Chương 8: Tiền truy nã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiệc tùng xong, mọi người ai về đường nấy, tiếp tục thực hiện ước mơ và sứ mệnh của mình. Chúng tôi cũng lên tàu của Bartolomeo và đi đến đảo Zou theo dự tính.

"Tiền truy nã của các tiền bối cũng đã tăng lên rồi đó ạ.." Bartolomeo mắt sáng rực xoay quanh Luffy.

"Ohhh thật á, ở đâu thế?..."

"Dạ tụi em đã đặt sẵn trong phòng trưng bày rồi ạ. Xin mời các tiền bối.." Cậu ta khom người hướng tay về phía căn phòng.

Thủy thủ đoàn trên tàu tiếp đón chúng tôi rõ nồng hậu, không chỉ xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh mà còn trải cả thảm đỏ.

Có lố quá không vậy?

Nhưng tôi cũng có chút háo hức về mức tiền truy nã của mình.

Không biết là bao nhiêu ha?...

Lúc trước tiền truy nã của tôi là 47 triệu Beli còn không biết hiện giờ thế nào.

Tôi tung tăng theo mọi người vào phòng trưng bày. Tại đây, những tấm lệnh truy nã của chúng tôi được Bartolomeo treo lên cẩn thận, còn đóng cả khung nữa.

"Dạ em xin được bắt đầu từ tiền bối Luffy, tiền truy nã 500 triệu Beli."

"Hết sảy!!!" Luffy vui mừng reo lên.

"Tiếp theo là đại ca Zoro với 320 triệu Beli, 'đứa con của quỷ' đại tỷ Nico Robin 130 triệu Beli, 'người sắt lừng danh' đại ca Franky 94 triệu Beli, đại ca Usopp 200 triệu Beli. Và cuối cùng đại tỷ Cara với 81 triệu Beli.

"81 triệu, tăng lên một chút rồi.." Tôi mỉm cười thích thú.

Tôi là thành viên cuối cùng của băng mũ rơm, cụ thể là thành viên gia nhập ngay sau ông Brook. 47 triệu Beli là mức tiền truy nã tôi được treo thưởng từ năm tôi mới 14 tuổi. Sau khi gia nhập với Luffy thì số tiền ấy vẫn không hề bị xê dịch. Vậy nên hôm nay số tiền ấy tăng lên 81 triệu Beli là một chuyện vui, ít nhất là đối với tôi.

___________

"Các anh em, tôi đã được nghe cuộc phiêu lưu đầy huy hoàng của các tiền bối từ chính miệng của họ." Bartolomeo đứng trên mạn thuyền quơ qua quơ lại cuốn sổ ghi chép nhỏ của mình, cậu ta hắng giọng bắt đầu kể câu chuyện về cuộc phiêu lưu của chúng tôi.

Chà đáng nhớ thật đấy. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ như in cái ngày mà tôi gặp được Luffy và mọi người.

Ngày hôm đấy, khi nhóm Luffy đặt chân lên đảo, họ đã không may gây gổ với một tên trong băng của Dermot và làm náo loạn cả khu phố ấy. Dermot đã giao cho tôi việc đi kiểm tra tình hình ở nơi đấy và đó là lần đầu tiên mà tôi và Luffy gặp nhau.

Hắn ra lệnh cho tôi phải giải quyết vụ ồn ào và đám Luffy. Nhưng mà thử nghĩ xem, tôi nào có thể thắng được cậu ấy. Lần ấy tôi đã làm trái lời hắn nói, tôi đã để cho nhóm Luffy đi nhưng đổi lại tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc đấy.

Lần thứ hai tôi gặp cậu ấy là khi tôi nằm la liệt trên bãi cỏ với cơ thể ứa máu. Chính các cậu ấy đã đưa tôi về tàu Sunny và Chopper đã chăm sóc cho tôi. Vì tin tưởng nên tôi đã kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình và lý do tại sao tôi lại bất tỉnh trên bãi cỏ ấy.

Biết được mọi chuyện, Luffy hứa với tôi rằng sẽ giúp tôi xử lý tên Dermot khốn kiếp đó. Tôi nhớ rất rõ Luffy đã kiệt sức thế nào sau khi dành chiến thắng, cậu ấy dùng chút sức lực cuối cùng mà hét lên: "Caraaaa, từ nay cậu là người tự do..."

Ngày hôm ấy, vì quá xúc động nên tôi đã ôm chặt cậu ấy mà oà khóc. Trước khi rời đi, cậu ấy còn đề nghị: "Hãy trở thành đồng đội của tôi.."

Chuyện xảy ra đã lâu rồi nhưng đối với tôi cứ như mới chỉ hôm qua.

Tôi là nàng công chúa vì bảo vệ gia đình mà lầm đường lạc lối. Thật may mắn khi gặp được Luffy và được cậu ấy đón nhận.

Đối với tôi cậu ấy không chỉ là đồng đội, là bạn bè mà còn là người cho tôi nhìn thấy tự do lần nữa.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro