Chapter 2 : Makushi . D . Haraku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haraku-nii , em mệt quá ... " Fiona thở dốc , gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên , nước mắt không ngừng rơi xuống .

" Cố gắng lên Fiona . Chúng ta sẽ rời khỏi đây " Haraku nắm chặt tay của Fiona , nhanh chóng tìm đến nơi mà a di đã nói cho họ trước khi bị giết .

" Haraku-nii , em nghe thấy có tiếng người ! " Fiona hoảng loạn kêu , cô không ngừng liếc nhìn xung quanh , tìm kiếm bóng người .

" Nhanh lên Fiona ! Chúng ta rất gần rồi ! Chỉ còn một chút nữa thôi ! " Haraku nghiến răng nói , mái tóc trắng đã hoàn toàn rối bù và dơ bẩn . Nước mắt muốn rơi xuống nhưng cậu lại nhịn lại , không cho khóc . Fiona chỉ còn cậu thôi , nếu như cậu cũng khóc thì cậu không thể nào thay anh hai bảo vệ Fiona được !

" Đây rồi ! " Haraku thầm nói , cậu đưa tay còn lại dạt những bụi cây ra . Bên trong là một chiếc thuyền nhỏ , có thể chứa được hai người . Không nghĩ ngợi , cậu nhanh chóng kéo Fiona vào trong con thuyền nhỏ rồi khi cậu chuẩn bị rời đi , cậu nghe thấy những tiếng nói cùng bước chân . Sợ hãi cùng mệt mỏi , Haraku liền lấy ra một con dao cùng một chiếc túi nhỏ từ trong người ra rồi nhét vào tay của Fiona . Haraku đưa hai tay lên , nâng lấy mặt của Fiona , ôn nhu nói .

" Fiona , em hãy sống sót . Em là đứa em gái bọn anh yêu thương nhất . Làm ơn , hãy sống sót nhé ? " Cậu mỉm cười , bỏ qua gương mặt kinh ngạc của Fiona , cậu đẩy con thuyền ra , khởi động động cơ máy rồi khiến nó rời khỏi đất liền .

" HARAKU-NII !!! " Fiona gào lên trong sự tuyệt vọng tột cùng . Cô không thể nào để Haraku-nii ở lại được ! Cô đã mất đi Harushi-nii rồi ! Không thể mất cả Haraku-nii nữa !!

" HÃY SỐNG SÓT FIONA !! " Haraku nhìn theo cô rồi quay đầu nhìn theo hướng cậu mới nghe những âm thanh kia . Haraku nhìn xung quanh rồi tìm thấy một khúc gỗ khá lớn , nhanh chóng cầm khúc gỗ lên rồi chạy vào hướng của âm thanh .

" Ngươi có thấy mấy đứa nhóc đó không ? " Một tên hải tặc với gương mặt dữ tợn hỏ tên đồng bạn của hắn .

" Không . Bọn chúng đã trốn đi đâu rồi " Tên đồng bạn lắc đầu , tay giơ lên thanh kiếm rồi hạ xuống , chém vào cổ của một người dân làng . Người đó thống khổ kêu lên , hai tay bịt lấy cổ , người ngã xuống mặt đất . Người dân làng đột nhiên vô tình quay sang hướng của Haraku đang trốn . Dù rất đau đớn , người dân làng đó vẫn mấp máy môi , đôi mắt trở nên hiền hoà và ôn nhu .

' Chạy đi , tiểu Haraku '

Rồi sau đó , đôi mắt kia mất đi ánh sáng của nó , để lại một sự vô hồn trống rỗng , đem nó khắc sâu vào trong trí não của Haraku . Cậu trợn mắt nhìn người dân làng kia , nước mắt lần này không kìm được mà rơi xuống .

Đó là thúc thúc luôn cho bọn hắn kẹo . Là thúc thúc đã luôn giúp đỡ bọn hắn . Là thúc thúc đã đẩy bọn hắn ra khỏi nơi nguy hiểm khi bọn chúng tấn công làng . Vậy mà giờ đây , thúc thúc ôn nhu và hiền lành đó đã ...

...Chết...

Một sự hận thù từ sâu trong trái tim xuất hiện , nhanh chóng lấn chiếm hết trí não cùng linh hồn của Haraku . Đôi tay đang nắm lấy khúc gỗ xiết chặt lại , run rẩy không ngừng . Cậu muốn giết bọn hắn ! Cậu muốn khiến bọn hắn phải chịu sự đau đớn tột cùng ! Muốn bọn hắn phải chịu những gì mà dân làng của bọn cậu đã chịu !!!

Cậu muốn móc ra trái tim đen kịt và xấu xa kia của bọn hắn và nghiền nát nó...

Đôi mắt màu đỏ của cậu dần dần chuyển sang một màu đỏ tươi rực rỡ hơn , rồi sau đó nó nhói lên không ngừng . Cậu thấy gò má của cậu ướt át , đưa bàn tay kia lên chạm thử . Nhìn xuống , chỉ thấy một màu đỏ giống hệt như thứ màu chết chóc ngoài kia .

" Này , ta hinh như thấy được có một chiếc thuyền ngoài kia ? Có phải bọn chúng đã chạy trốn bằng thuyền không ?! " Tên hải tặc kia hét lên rồi chỉ ra biển . Haraku nhìn theo rồi trợn mắt đầy kinh hãi khi cậu nhận ra chiếc thuyền .

Đó là Fiona ! Bọn chúng đã phát hiện ra con bé !

Nghĩ đến đây , tay của cậu nắm chăt khúc gỗ lại rồi liếc qua bên tụi hải tặc . Nghiến răng đầy giận dữ rồi cầm lên một cục đá khá lớn , dùng sức ném tới đầu một tên trong đó khiến cho hắn hét toáng lên đầy đau đớn .

" Là ai !!?? " Tên hải tặc giận dữ hét nhưng ngay cả tên đồng bạn bên cạnh hắn cũng không biết .

" Có lẽ chúng đang trốn quanh đây ! Ta phải tìm ra đứa đã quăng cục đá này !!! " Tên hải tặc hét lên .

Haraku mím chặt môi không cho phát ra tiếng động rồi quay đầu định rời đi thì đột nhiên cậu bị một bàn tay nhấc lên . Khiếp sợ nhìn lên , cậu thấy bộ quân phục màu trắng quen thuộc của hải quân . Tên lính hải quân kia lạnh lùng nhìn cậu rồi nhếch mép cười đầy hứng thú . Hắn nhìn lên hai tên hải tặc rồi nói lớn :

" Oi ! Nó đây này hai tên ngu ngốc kia ! " Hắn cười to khi thấy hai tên hải tặc nhìn qua .

" Ngươi không phải là hải quân sao !!?? Tại sao ngươi lại tiếp tay cho chúng !!?? " Haraku trợn to mắt nhìn tên hải quân kia nhưng lại thấy hắn cười khinh bỉ với cậu .

" Thì sao nào ? Lần này là do chính Thiên Long Nhân muốn , bọn hắn đã hứa sẽ trả cho bọn ta một cái giá xứng đáng . Giết những tên vô dụng để đạt được sự hứng thú của Thiên Long Nhân thật sự quá lời !! " Tên hải quân cười .

Haraku phẫn nộ cùng tuyệt vọng nhìn tên hải quân trước mặt , sự phẫn nộ tột đỉnh kia bao trùm lấy toàn bộ linh hồn của cậu . Tất cả những gì hiện giờ cậu muốn chính là trả thù , giết tất cả những kẻ đã phá huỷ đi quê hương của cậu , cướp lấy anh trai của cậu !!!

Và một màu đen sau đó bao trùm lấy tầm mắt của Haraku cùng với những tiếng hét sợ hãi xung quanh . Haraku không biết chuyện gì đang xảy ra , cậu chỉ thấy được gương mặt tuyệt vọng cùng khiếp sợ của tên hải quân cùng với hai tên hải tặc kia , tiếng thét đau đớn cùng gào xin của bọn hắn , một màu đỏ hoà lẫn với màu đen kịt . Haraku không thể nào điều khiển hay cảm nhận được cơ thể của mình , nó hoàn toàn tê dại rồi sau đó cậu nhận thấy được cảm giác nước biển lạnh lẽo chạm vào làn da của cậu rồi sau đó cậu hoàn toàn ngất đi .

+++++++++++++++

" Ôi chao , có người kìa !! " Một tên hải tặc kêu lên khi nhìn thấy có một thân ảnh yếu ớt và nhỏ bé trôi nổi trên mặt biển .

" Để ta ." Từ trong boong thuyền xuất hiện một người nam nhân và hắn đột nhiên dần biến thành một con phượng hoàng xinh đẹp màu lam . Con phượng hoàng kia vỗ cánh nhẹ rồi bay ra bên ngoài , hướng đến chỗ của thân ảnh kia rồi nhẹ nhàng bắt người đó lên và đưa quay lại thuyền .

Con phượng hoàng kia sau khi đã đáp xuống và đặt nhẹ nhàng người kia xuống , nó ngay lập tức quay trở lại hình hài của người nam nhân kia . Hắn cúi đầu nhìn người vừa mới được mình cứu và ngạc nhiên khi nhìn thấy đó chính là một cậu bé .

" Tại sao một cậu bé lại bị trôi dạt giữa biển ? "

" Ta không biết . Cứ đưa thằng bé vào phòng nghỉ , sau khi tỉnh dậy thì chúng ta sẽ hỏi chuyện ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#onepiece