Marco (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hahaha! Biểu cảm của ngài thú vị quá Marco!"

Ngươi không nhịn được mà bật cười trước khuôn mặt nửa ngạc nhiên nửa há hốc của hắn.  

"Tôi chỉ trêu ngài thôi. Tôi biết băng hải tặc Râu Trắng không giết hại người dân vô lý, chưa kể khi ngài tới đây ngài cũng không làm gì tôi mà, không phải sao? Đây là lý do tôi thân thiện tới vậy. Đơn giản thế thôi."

"Tuy là thế... yoi. Có vẻ chúng ta đã đến nơi rồi-"

Ngươi thừa hiểu hắn đang cố tránh đi vấn đề này, thừa hiểu rằng hắn thấy được tình yêu của ngươi nơi đáy mắt đang ngập tràn như cố thoát ra.

"Thật đẹp, yoi!"

Bạt ngàn một thảm hoa xanh tươi, mỗi bông hoa mang trên mình màu sắc của bầu trời, rung rinh trong gió, toả hương ngạt ngào. Nắng ấm nhẹ đáp lên từng cánh hoa một, tăng thêm sắc thái cho chúng, điểm thêm chút vị ngọt cho cây cỏ. Không ai có thể không cảm thán trước khung cảnh thần tiên này. 

"Đẹp đúng không? Tôi đã chăm chút từng tí một cho chúng đó!"

"Bàn tay của ngài thật thần kì, yoi."

"Haha, cảm ơn lời khen của ngài. Xin cứ tự nhiên chọn lựa những bông hoa ngài muốn, sau đó tôi sẽ giúp ngài ngắt lấy chúng."

"Cảm ơn, yoi!"

Tầm hai tiếng, ngươi và hắn đã hoàn thành công việc ngắt hoa.  Bầu trời đã chuyển dần sang ánh cam của hoàng hôn. Hắn đứng thẳng giữa trời hoa, mắt hướng lên bầu trời mênh mông, một mình hắn đứng đó thôi mà thu hút toàn bộ tâm trí của ngươi. Người đàn ông đó, toàn thân đều toả ra mùi hương của 'tự do'. Tựa như chỉ chớp mắt thôi hắn sẽ tung cánh bay đi mất, bỏ lại ngươi nơi đây đầy nhung nhớ, đớn đau.

"Đã khá muộn, mong rằng tôi có thể tiếp đãi ngài buổi tối hôm nay. Ngài sẽ ở lại hôm nay chứ, Marco?"

"Ta sẽ, yoi."

Ngươi cười thật tươi, hơi ấm chiếm lấy đôi gò má ngươi, làm nó ửng đỏ trên nền da vốn nhạt màu. 

Buổi tối đó diễn ra rất tốt đẹp. Hắn hưởng thụ bữa tối cùng ngươi. Ngươi tò mò hỏi hắn về cảm giác ở trên biển ra sao, những hòn đảo hắn từng đi qua. Và vị hải tặc với mái tóc vàng cũng chia sẻ những chuyến đi khám phá ngập tràn mới mẻ của hắn cho ngươi. Cảm giác này thật tuyệt vời. Ngươi ước gì mình có thể tự mình trải qua những nơi đó, ngâm mình trong mùi mặn của biển cả, để những ngọn gió chạm lên làn da ngươi, vuốt ve những lọn tóc của ngươi. 

Nhưng cuộc vui nào thì cũng phải kết thúc.

"Ngài trở về sớm vậy sao, Marco?"

"Đúng vậy, yoi."

"Nếu vậy, tôi có thể xin nhờ ngài một điều được không?"

"Nếu tôi có thể làm thì tôi sẽ đồng ý, yoi."

"Ôm tôi, một chút thôi."

"... Nếu đấy là thứ duy nhất ngài muốn, yoi."

Chủ nhân của năng lực phượng hoàng tiến gần tới chỗ ngươi. Ngươi vội vàng choàng ôm lấy cổ hắn, tham lam ngửi lấy hương vị biển cả trên ngươi hắn, cảm nhận hơi ấm cơ thể của hắn. Hắn đứng lặng đó tuỳ cho ngươi ôm, không động đậy cũng không đáp lại. Buồn thật. Đây sẽ là lần cuối cùng ngươi nhìn thấy hắn nhỉ. Chốc lát thôi, ngươi lại vội ngừng cái ôm. Ngươi sợ nếu lâu hơn ngươi sẽ không nỡ rời khỏi cái ôm này.

"Cảm ơn ngài, Marco."

"Không có gì, yoi."

Sự im lặng bao trùm lấy nơi ngươi và hắn đang đứng.

"Chúc ngài trở về bình an, cũng như chúc cho những bông hoa sẽ giúp được nhiều cho ngài."

"...Cảm ơn, yoi."

Ngươi ngẩn người nhìn những ngọn lửa xanh lam bao trùm lấy tay hắn rồi hoá thành đôi cánh xinh đẹp, màu vàng điểm xuyết trên đó càng làm nó lộng lẫy thêm. Tia lửa đó ánh vào đôi mắt ngươi, khiến mắt ngươi bỗng cay xè, những giọt nước mắt rơi xuống tựa như chiếc vòng ngọc bị đứt, không thể ngừng lại được. 

"Tạm biệt, yoi."

Hắn không hề quay lại nhìn ngươi lấy một lần mà rời đi luôn, chỉ để lại cho ngươi một lời chào nhẹ tựa gió bay.

'Em ước gì ngài quay lại nhìn em... Nếu ngài quay lại em còn có thể ảo tưởng rằng em có để lại trong ngài một chút ấn tượng, Marco...'




________End________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#marco