Happy Brithday ! Ace!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Pixiv + Tumblr

----------------------

Portgas D.Ace ! Hay đúng hơn , là Gold D.Ace ! Cuộc đời của anh, là một câu chuyện mà mỗi lần nhớ về , trong tôi như nhói đau .Cả cuộc đời anh, là một cuộc hành trình tưởng như không hồi kết - đi tìm lí do để bản thân được tồn tại.
    Từ khi sinh ra, anh đã mang trong mình giọt máu của một con người vĩ đại, kẻ chỉ cần nhắc đến , người ta sẽ nghĩ ngay đến hình tượng của một con quái vật , một con người trọng tình nghĩa và thú vị . Nhưng , thay vì vậy , họ - những kẻ ngoài cuộc tầm thường, lại gọi hắn là ác quỷ xứng đáng được chết đi.... và như vậy, bọn chúng- như cả thế giới nguyền rủa giọt máu mà hắn để lại - chính là cậu , một đứa trẻ vừa chào đời đã bị tước đi quyền được tồn tại.
      Từ nhỏ đến lớn , cậu luôn nghe thấy những lời phỉ báng và nhục mạ hắn , chửi bới và nguyền rủa " giọt máu ác quỷ" . Cậu ngày đêm đánh nhau , cũng là muốn dạy cho bọn chúng một bài học. Cậu biết hắn - kẻ được mệnh danh là Vua Hải Tặc . Cậu không yêu thương cũng như căm ghét hắn. Cậu luôn tự trách bản thân vì đã sinh ra dưới hình hài này . Thật nhục nhã và xấu xí.
        Và cái ước mơ mà cậu nung nấu từ bé - trở thành một hải tặc nổi tiếng ! Đủ để lấp đi cái danh của hắn. Lúc này , tại Vùng Cực Xám , cậu quen một cậu bé cùng tuổi với cậu- Sabo , ăn mặt có chút cầu kì cùng với mái tóc xoăn vàng óng  , và đặc biệt , cả 2 luôn có ước mơ trở thành Hải Tặc . Cậu cùng Sabo lập kế hoạch tiết kiệm bằng cách cướp từ bọn hải tặc khác để mua một con tàu và ra khơi....
       Ngày qua ngày , số tiền tiết kiệm cũng đã được kha khá, cậu vẫn sáng đi tối về và mang theo bữa tối do chính tay cậu bắt giao cho cái nhà ồn ào ngu ngốc nuôi dưỡng cậu. Và rồi , một thằng nhóc não cao su ngốc nghếch đến và làm đảo lộn không ít cuộc sống của cậu . Thằng nhóc ấy thật phiền phức, yếu đuối lại hay khóc nhè ! Nhưng, nó cần cậu.

    Nó không thể sống tốt nếu thiếu cậu.
   Nó sẽ rất khó khăn nếu như không có cậu.
   Và.... Nó muốn cậu sống !
Thật phiền phức ! Vậy là cậu lại phải chăm sóc thằng nhóc yếu ớt này. Ngày qua ngày , cậu, Sabo, Luffy , cả 3 đều vui vẻ bên nhau . Thật nực cười ! Những ngày đó , cậu dường như không còn lo âu vì điều gì !
    Cứ tưởng mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như vậy, cả 3 đều sẽ mạnh hơn và rồi ra khơi xây dựng danh tiếng cho mình.

Dù cho sau này có thế nào , dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể phá vỡ tình anh em của cả 3 vì... cậu, Sabo, Luffy đã cùng nhau uống rượu thề ! Nhưng .....
      Trong một sự kiện được đầu têu bởi bọn quý tộc - thủ tiêu cả Vùng Cực Xám để đón tiếp bọn Thiên Long .... cậu và Luffy đã phải chia tay với Sabo.... cứ nghĩ Sabo sẽ được sống tốt... nhưng khi nhận được tin Sabo bị bọn Thiên Long bắn chết .... cậu như nghe sét đánh ngang tai .... bất lực... đau đớn.... cậu nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của Luffy ... hẳn là thằng nhóc sẽ khóc rồi..... còn cậu... không một giọt nào... cậu tiến về nơi mà cả ba đã thốt lên ước mơ của mình.... đọc những dòng chữ mà Sabo đã gửi.... lúc này cậu đã bật khóc.... cậu khóc lớn... hét lớn.... cậu phải thật mạnh... phải thật mạnh để bảo vệ Luffy - đứa em mít ướt của cậu và Sabo. Cậu đã hứa với thằng nhóc sẽ không chết ! Sẽ mãi ở cạnh nó, nhìn nó thực hiện cái ước mơ điên rồ của mình...
     Năm 17 tuổi - cái độ tuổi mà anh cùng Luffy đã hứa với Sabo .  Anh đi trước , thực hiện ước mơ của mình . Trong 3 năm ấy, danh tiếng của anh đã vang xa đến tận Tân Thế Giới , bọn nhãi nhép đều phải rùng mình sợ hãi khi nghe tên anh " Hỏa quyền Ace " . Nhưng.... như vậy vẫn chưa đủ , anh phải mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa.... mọi người và Bố Già sẽ nghĩ thế nào về anh - đứa con của ác quỷ . Liệu anb có đáng được sinh ra và được yêu thương.... anh vẫn mãi tìm kiếm câu trả lời .
     Khi gặp lại thằng em ngốc nghếch ngày nào giờ đã có đồng đội để tin tưởng, cùng sát cánh bên nhau. Có vẻ như anh đã lo lắng thừa rồi , Luffy - tuy vẫn còn là một tên nhóc phiền phức và yếu đuối... nhưng anh tin tưởng họ có thể thay anh chăm sóc thằng nhóc.
     Anh an tâm rồi. Thằng bé có vẻ đã mạnh lên rất nhiều . Hi vọng Luffy không biết tin anh bị Hải quân giam giữ ... nếu để thằng nhóc đến cứu thì thật mất mặt. Anh cười.... một nụ cười ấm áp và kiêu ngạo. Anh nghĩ cuộc đời mình rồi lại kết thúc như hắn . Thật trớ trêu ..... Giờ hành hình đã đến , những bước chân nặng nề như chính tâm anh lúc này , tiếng còng đá biển thật khó chịu làm sao ! Anh đã mang quá nhiều tội lỗi... ngay cả sự tồn tại của bản thân đã là một tội lỗi không thể ta thứ
... thật không thể tha thứ....

       " ACEEEEEEEEEEE!!!!!!! " Là... Luffy !!

- " LUFFYYY !!! "
  Anh nhìn cậu , sự tức giận, vui mừng , hạnh phúc, đau thương .... tất cả đều lẫn lộn.... Thằng nhóc ngu ngốc này, cả Bố Già nữa, mọi người... tại sao lại đến đây .... mọi người sẽ chết mất... là lỗi của anh.... anh thật đáng chết....
      " ACEEEEEEE !!! EM ĐẾN CỨU ANH ĐÂYYY !!!! "
      "ah ! " Những giọt nước mắt như chực ra đấy....

   Cái cảm giác ấm áp này là gì?

.... anh khóc.... anh quá đỗi hạnh phúc , mọi người đều yêu quý một kẻ như anh , một kẻ đáng bị nguyền rủa.... Anh muốn thoát khỏi đây.... Anh muốn sống... muốn phiêu lưu cùng mọi người...
      " ACEEEEEE !!!!! "
      " LUFFYYY!! " Anh cười ngạo nghễ
      " Em thật cứng đầu ! Luôn chỉ làm những điều điên rồ! "
      " Acee ! " Cậu hạnh phúc cười tươi.
      Anh và cậu cùng chạy... cùng mọi người và Bố Già rời khỏi nơi đáng ghét này... nhưng... có vẻ lần này anh không thể đi cùng cậu thêm được nữa .... Khung cảnh trước mặt nhòe đi , cả cơ thể anh nặng trĩu và nhức nhối , cái vẻ mặt xấu xí gì đây Luffy ! Cười lên nào ! Anh đổ xuống người cậu , choàng lấy đứa em trai bé nhỏ , lúc này đây, những kí ức ngày xưa lại ùa về . Kí ức thường thành dòng chảy khi con người ta sắp chết... có vẻ thời gian của anh đã hết rồi.....

Thằng bé lại khóc rồi... Anh khẽ cười.
- " Luffy , nghe anh nói này " Anh thì thầm với cậu , với lẽ bây giờ, anh đã không còn đủ sức để hét to để mọi người đều biết.
- “Bố già, mọi người và em, Luffy... mặc dù anh chẳng là gì... mặc dù anh mang dòng máu của quỷ... Nhưng cảm ơn mọi người VÌ ĐÃ YÊU QUÝ ANH!!!” Nói được rồi , cảm xúc mà anh đã nhận được , sự ấm áp này , anh thật may mắn khi gặp được mọi người.... Thật sự.... Cảm ơn mọi người vì tất cả................... Vĩnh biệt !
  












---------------
Ta xàm quá rồi .... Cứ mỗi khi nhớ đến là ta không kìm được lòng .... * cười buồn *
Giờ thì tiếp tục lật chap nào ~ Ta sẽ đền bù cho các chế ^^ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro