Câu chuyện về một ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhìn theo hình bóng của ngọn lửa đỏ rực kia , anh tự hỏi * Điều gì đang thôi thúc cậu, Ace !
- * Cả đám cùng hò reo trước màn biểu diễn của cậu * Wahh! Ace lại làm cái đó nữa kìa!
    Cậu ấy đã khiến kẻ thù phải đầu hàng !
.
.
- Marco : Ace , đội trưởng đội 2 ?

- Râu trắng : Con bất mãn sao?
- Marco : Dạ không ! Với khả năng của cậu ấy , sẽ không ai có ý kiến.
                Chỉ có điều.......
- Râu trắng : Ta sẽ để Ace cho con quản lí một thời gian.
                Với tư cách là một người lãnh đạo , có rất nhiều thứ con phải dạy cho thằng nhóc.
                  Đúng chứ? * Ông cười *
- Marco * cười bất lực * : Ah ! Con chịu thua !

- Thatch * Lại trưng bộ mặt hớn hở thiếu đánh * : Trong dịp này , Ace-kun đã dành được chức vụ là đội trưởng đội 2 !
- Ace * vẫn tsun * : Thế quái nào mà anh lại vui ( hơn cả tôi )?
- Thatch * mặt đã nở bông * : Hh?
Ai phản đối thì nghiến răng và giơ tay lên !!! * Anh làm mẫu *
- Cả đám nhốn nháo : Làm như chúng tôi sẽ làm vậy ấy , Đội trưởng Thatch !
      Mọi người đều nhất trí ! YAY! YAY!
      Cho chúng tôi một lời phát biểu nào , Ace !
       Tên ngốc ! Là đội trưởng Ace !!!
- Thatch * Anh choàng vai bá cổ Ace như không để cậu có cơ hội tẩu thoát * : Dù sao thì cũng làm vài li đê !
- Cả đám nhốn nháo : Để rượu sake một bên đi... Ăn bánh mì (? '-'?)  đê!!!!!!!!!
- Ace * Cậu chợt đảo mắt và thấy Marco , cũng như cậu , Marco cũng đang hướng về phía cậu *

- Ace : MARCO !
- Marco : Oi oi ! Vị khách danh dự không nên rời bữa tiệc.
.
.
Có gì sao?

- Ace : Nếu anh có gì muốn nói thì hãy nói đi. Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
( em nghĩ ảnh nhìn vợ mình là lẽ đương nhiên .-. )
           Anh không vui đúng chứ! Việc tôi trở thành dội trưởng đội 2 ?
          Dù cho chức vụ đó bị bỏ trống ! Việc một tên vừa nhập băng đột nhiên trở thành đội trưởng !
          Không đời nào một cựu chiến binh như anh không nghĩ gì về việc đó......
- Marco : Ace !! * Anh đột nhiên gọi tên cậu , cắt đi những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy *
- Ace * Cậu nhìn anh , thấy anh gõ nhẹ ngón tay ngay chỗ bên cạnh ám chỉ cậu hãy lại đấy .... cậu do dự *

- Marco : Chức vụ đội trưởng đội 2 là do Bố Già đề suất. Dù không có đi nữa , tôi cũng nghĩ cậu có đủ tư cách để làm.
.
.
.
- Ace : Nhưng tôi sợ......
- Marco : Ace , cậu....

- Marco : Cậu lo sợ về điều gì ?
- Ace * cậu bối rối * : Ý... anh là gì ?
- Marco : Tôi chỉ nói những gì tôi thấy. Khi được mọi người quây quần lại , dù cho cậu có làm gì , cậu luôn luôn căng thẳng.

- Marco : Ít nhất thì, đó là những gì tôi thấy được.
               Bố Già gọi chúng ta là con ông . Chúng ta là là đồng đội và là anh em.
               Chúng ta là một gia đình.

- Marco : Cậu sẽ không bị phạt, nếu như cậu chịu tham gia vào.

Nếu như mình nói ra sự thật , thì mình không thể được ở lại đây thêm nữa.
Nhưng mình cũng không thể cứ tiếp tục thế này, đúng chứ?
Tại sao mình luôn như thế này .......

Luôn luôn ngờ vực quá khứ của bản thân.

Vì tôi biết sự hiện diện của bản thân là điều đáng nguyền rủa với cả thế giới.
Hình ảnh phản chiếu của tôi qua những chiếc gương là điều gì đó rất dơ bẩn và xấu xí.
 
     " Con trai của Roger? Nếu có một thứ như nó tồn tại thì nó xứng đáng nhận mức án tử hình "
 

   " Nếu thằng nhóc có thật. Tao thực muốn nhìn mặt của nó. Xem khuôn mặt của nó thật sự bẩn thỉu đến mức nào ?! "
Buồn bã.... Giận dữ
     Cay đắng ..... Thù ghét...
         Đau khổ .... kể cả nước mắt.

Tôi nhận ra rằng bản thân không có lối thoát khỏi những cảm xúc ấy.
Tôi căm hờn cả thể giới.
Trong những ngày đó, trên mỏm đá cheo leo hướng ra khung cảnh của biển cả , đó là nơi mà tôi thuộc về.

Vẫn có những viễn cảnh... đang chìm sâu trong tâm trí tôi.

-----------------

To be continued !!! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro