Special Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nếu Umi là hải quân

Một ngày đẹp trời nào đó, Umi quyết định nghe theo ông nội trở thành hải quân.

-Yaa! Umi, cháu vừa có một quyết định đúng đắn đấy cháu yêu-Garp vỗ đầu cô

-...-Umi câm nín nhìn ông, vẻ mặt bất mãn

Thế rồi ông vác Umi về trụ sở

-Ồ!! Nhóc này là ai vậy Garp- Kijaru vừa uống trà vừa hỏi

-Cháu gái của ta đấy, từ giờ nhờ ngươi huấn luyện dùm-

-Ơ! Ông...-

Cô chưa kịp nói hết câu thì Garp đã bỏ đi, để cô lại với Kijaru. Cô thầm chửi thề một câu, đưa mắt nhìn người đàn ông mặt bộ đồ không thể nào sáng hơi.

Môi cô khẽ dựt vài cái.

-Được rồi, cháu tên là Umi, mong CHÚ chỉ dạy nhiều hơn-Cô gập người 90 độ

Kijaru khẽ nâng cái mắt kính vàng choé.

-Ồ...lại đây ăn bánh nè-Ông vẫy tay cười cười nhìn cô

-Ăn cái *beeb*-

-Cắt cắt, lộn thoại rồi-

-Tại nhìn mặt ông ta hãm vờ lờ- Umi lấy tay chỉ bào Kizaru

-Nhóc dám nói ta vậy hã- Mắt ông có xu hướng dựt dựt

-Thôi thôi mấy ba mấy má-

-Lại-

—————————-
-À dạ vâng, cháu cảm ơn-

Thế là hai người rôm rã nói chuyện. Mang danh là huấn luyện vậy thôi chứ hai cái con người thiểu năng— à nhầm hai con người lạc quan yêu đời này thường dắt nhau đi chơi, trốn việc khiến Sengoku phải nhọc tâm đi tìm.

Và thế là Umi được trao tận tay tới đô đốc Aokiji.

Hai con người cùng hai cực giống nhau ngồi chung thì chắc chắng méo thể nào hút nhau được, ngược lại còn đẩy ra xa. Ấy thế mà hai người Aokiji và Umi vẫn có thể hoà thuận mà huấn luyện một cách nghiêm túc. Nhưng có điểm Umi vẫn không hài lòng lắm về vị đô đóc Aokiji này. Ông ta rất lười, lười gấp đôi Umi, nên chuyện lặt vặt từ pha trà đến chuẩn bị đồ ăn đều do Umi chuẩn bị. Umi cô không khác gì trợ lý của ông.

Umi ngước nhìn người đàn ông đang ngủ trên cái ghế sofa thầm thở dài, trong khi cô học trò bận tối mặt mà vị sư phụ này của cô vẫn còn thảnh thơi xơi miếng bánh uống miếng trà rồi đi ngủ.

-À Umi, nhóc lấy dùm ta miếng nước-

Phựt, tiếng dây thần kinh kiên nhẫn của Umi đứt.

Ngày hôm sau, Aokiji đi tới nơi hợp mặt của mấy vị đô đốc.

-Aokiji tới rồi đó hả-Sengoku để tài liệu xuống bàn, quay qua nhìn ông

-Ờ..-

-Khụ...ông bị ai đánh bầm mắt vậy-Garp lên tiếng

-Phong cách mới đẹp đó người bạn hiền- Kijaru đưa ngón cái

Aokiji đen mặt, dùng sức mặt trái ác quỷ mà băm luôn Kijaru tại trụ sở, may là có Sengoku cùng Garp cảng lại.

Sau một hồi hỗn chiến tại trụ sở hải quân, Sengoku thở dài đành đem Umi qua cho Akainu huấn luyện, nguyên nhân là vì Aokiji không muốn bị vị đệ tử này đánh bầm mắt một lần nữa, còn đâu phong thái của một vị đô đốc.

Đối với việc này, Umi không phản đối, nhưng cũng không hài lòng lắm. Akainu là một đô đốc rất mạnh, cô không phản bác điều này, nhưng với cái lí tưởng hoà bình của ông ta làm cô phải xem xét lại nhân phẩm của bản thân.

Ngày đầu tiên gặp Akainu, ông ta tỏ ra khó chịu khi cô cứ lảng vảng gần nói ông ta làm việc. Thế là ông ta lấy một đống hồ sơ, vứt đó cho Umi có việc để làm.

Cô làm rất nhanh, vậy là hết việc. Giờ đã xế chiều, cô quyết định đi ăn.

-Nhóc con! Lấy hộ ta một phần!-

-Có làm thì mới có ăn nhé ông chú-

-Thế bây giờ mầy có làm không- Akainu trừng mắt

-Dạ có!-Umi vụt chạy đi

————-

15 phút sau, cô có mặt tại phòng làm việc chngf với hai phần cơm trên tay.

Cô bước vào phòng thấy Akainu vẫn đang làm việc. Ông hôm nay đặc biệc được ngồi lì tại phòng làm việc để xử lí đống hồ sơ báo cáo do Sengoku giao nên mới có chuyện ăn tối tại trụ sở.

-Đồ ăn tới rồiii- Umi híp mắt, hí hửng đặt hai phần đồ ăn xuống cái bàn gần đó

Làm việc mệt mấy mẹ nên bây giờ cô cũng đói lã. Thêm cái chứng mù đường nên rất lâu sau đó cô mới tới được phòng làm việc của Akainu.

Akainu nhìn cô nhóc hí hửng ăn, mắt hơi dựt dựt. Ông dừng tay, chán nản nhìn đống tài liệu trên bàn.

——————————-
END :)


Chuyện là đang định cày lại One Piece mà phát hiện trên Youtube không có tập nào là hoàn chỉnh :))))

Má nó đen.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro