Chap 6: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khoảng 30 phút cô mới có thể trấn an cậu nhóc Luffy. Tạm biệt dì Dadan rồi rời đi thật nhanh, cô không muốn mình nán lại quá lâu hay do dự, cô sẽ mềm lòng mất.
Song, cô đi đến nơi bờ biển quen thuộc, chờ đợi Aurora, người bạn đồng hành có lẽ duy nhất trên chuyến đi này. Đứng sát mép bờ biển, cô nhìn về phía xa săm. Rồi Aurora từ mặt biển trồi lên, ánh mắt tỏ vẻ như đã sẵn sàng.
-Nào... đi thôi-Cô có vẻ khá háo hức
Thi triển một ít ma pháp vào lòng bàn tay, hội tụ một chút yếu tố sáng tạo và... tèn ten, một cái ván lướt hiện ra trước mắt. Cô cúi người xuống ngắm nhìn nó một hồi, trông nó có vẻ đủ to để hai người ngồi. Chậm chạp bước lên cái ván, cô cùng Aurora yên vị trên chỗ ngồi của mình.
-Sẵn sàng chưa?-Aurora hỏi cô với vẻ mặt rất chi là bất cần đời.
-Chắc chắn rồi-Cô đáp lại rồi bắt đầu điều khiển dòng nước về phía xa xa
——————————————————-
Lướt đi trên biển chắc cũng đã được hai ba ngày. Trong vòng những ngày đó, cô và Aurora cũng có ghé thăm vài hòn đảo và đi thăm thú vài nơi.
Đang băng qua những con sóng êm êm. Cô, Umi và Aurora chạm mặt một nhóm cướp biển. Chúng từ từ điều khiển tàu tiến lại gần cái ván lướt hơi to bằng nước của hai người. Umi cũng từ từ điều khiển cái ván lướt rồi tiến tới.
-A!! Thuyền trưởng! Hoá ra là hai con nhóc-Tên hải tặc nói với lên bên trong thuyền
Umi có hơi nhướng đôi chân mày, mái tóc xanh nhợt nhạt buông xoã bị gió thổi bay bay tạo nên nột khung cảnh sinh động. Bọn hải tặc có lẽ vì dung nhan của Umi mà hơi cứng lại.
-Quả là một con nhóc xinh xắn-Một tên hải tặc khác cũng hùa theo
Cả đám hải tặc cũng được một phen nháo nhào lên. Aurora thì nãy giờ chẳng hé răng nữa lời. Đưa ánh mắt khinh bĩ bắn về phía bọn người kia, khẽ hừ nhẹ một cái. 'Kết thúc được rồi' Aurora thầm nghĩ, đánh một cái ánh mắt qua phía Umi, cô cũng hiểu, nhẹ nhàng phất tay một cái, nước cuộn lại, sóng biển đột nhiên dâng cao lên, sấm chớp nổi đùng đùng, mây đen bỗng chốc lại kéo đến. Lúc bấy giờ, tất cả thuyền viên trên tàu cướp biển bọn hắn mới xanh mặt.
-Cô ta ăn trái ác quỷ-Một thuyền viên trên con tàu đó vừa thét lớn vừa vịnh vào thành thuyền tránh bị rơi xuống biển.
Vào giờ phút này đây, bọn họ đang hoảng loạn, người thì vịnh vào cột bườm, người thì chạy vào trong khoan tàu.. khung cảnh hỗn loạn thật sự. Chỉ có bên của Umi và Aurora là yên bình đến lạ kì.
Những đợt sóng bắt đầu dữ dội hơn, Umi cũng dần đưa tay lên cao hơn, gió cuồn cuộn cuống văng chiếc thuyền ra xa. Một đám người đang la hét trong tuyệt vọng. Song, Umi phất tay xuống, một cơn sóng thần nuốt chửng lấy con tàu bé nhỏ trong phút chốc. Mọi thứ lại trả về dáng vẻ bình yên vốn có của Đại Hải Trình. Một mảng bình yên giả tạo.
——————————————————-
-Bên chỗ đó có chuyện gì mà mây đen kéo đến dữ vậy-Thatch từ từ tiến đến vịnh vào mạng thuyền, tò mò rút cái ống nhòm, nhòm vào mảng đen phía trước xem xét.
-Hể? Có chuyện gì sao?-Ace từ từ bước ra ngoài cùng mọi người, trên tay vẫn cầm cái đùi gà ăn lấy ăn để.
-Có chuyện gì sao?, yoi?- Marco cũng hiếu kì đến xem xét.
-Có qua trời mây đen kéo đến phía trước-Một thuyền viên lên tiếng.
-Hình như có một con tàu hải tặc!!- Anh ta chỉ tay hướng về phía đó
-Marco, hay con đi thử xem thế nào-Râu trắng vừa nói vừa nốc xong chai rựu.
-Vâng, thưa bố-
Nói rồi, anh hóa đôi tay mình thành đôi cánh phượng hoàng lửa. Bay đến chỗ có mây đen và sấm chớp.
Bay một hồi nhanh, anh hạ cánh xuống ngay tâm cơn bão, anh bất ngờ khi thấy hai cô gái, đặc biệt là cô gái có màu tóc xanh nhạt của biển đang thi triển gì đó, có thể là trái ác quỷ. Quan sát xung quanh trên bầu trời thì anh mới thấy một con tàu hải tặc đang bị những cơn sóng nuốt chửng, phỏng chừng mà sức mạnh của cô gái ban nãy. Một hồi lâu, anh cũng cảm nhận được mây đen đã từ từ lui hết. Anh mới hạ xuống, đáp vào cái ván lướt của Umi, cô có hơi bất ngờ, lùi lại rồi giương mắt mắt đề phòng về phía anh. Miệng lẩm bẩm cái gì đó.
——————Umi Pov————————-
Tôi đang đứng trên cái ván lướt, đột nhiên một người với đôi cánh của phượng hoàng lửa đáp xuống trước mặt. Tôi có hơi bất ngờ, đề phòng nhìn anh chàng có quả đầu dứa đứng trước mặt. Song, anh ta mới hỏi.
-A! Chào..! Tôi đến đây chỉ để kiểm tra vài thứ-
Tôi híp đôi mắt của mình lại. Nhìn chằm chằm vào anh ta mà không nói gì. Trông anh ta cũng giống người tốt, nhưng ai biết được đâu chứ. Tôi từ từ lùi xuống đứng ngang với Aurora.
-Thứ muốn thấy cũng đã thấy, cậu về được rồi-Aurora nói như biết anh ta, nhưng anh thì dường như không quen biết Aurora, sao rối dữ vậy nè...
-À... chuyện là bố của tôi, ông ấy muốn mời hai người lên tàu một chuyến..-Anh ta nói rồi đưa hai tay sang ngang tỏ vẻ thiện chí.
Tôi cùng Aurora trầm mặc, hơi liếc nhìn về phía nhau. Tôi cũng khá tin người đi, gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.
Sau khi thấy tôi đồng ý, anh ta mới từ từ vỗ cánh rồi bay lên không trung, hơi hướng ánh mắt về phía bọn tôi. Tôi cũng khá hiểu nên điều khiển mặt biển đưa chúng tôi theo sát anh ta.
-À quên chưa giới thiệu, tôi là Marco.
Chúng tôi bắt đầu di chuyển đi được một đoạn cũng khá gần thì bắt gặp một con tàu trông khá đặt biệt. Trên con tàu đó có những người đang nhìn chúng tôi và bàn tán gì đó. Tôi có hơi hướng khó chịu, đứng sau Aurora, nói thẳng ra là trốn tránh. Tôi không thích nơi đông người, càng không thích nhiều người nhìn mình, trông giống một người bị tự kỉ phết :D.
Càng tiến lại gần, tôi càng nghe rõ những gì họ nói.
-Ôi trời!! Cô bé đó đẹp thật-một người lấy ống nhòm ra nhìn.
-Cậu bớt tỏ ra biến thái hộ tôi cái-người kia đập lấy đầu người nọ một cái nhẹ.
-Đẹp thật mà..!!-
Khi tới nơi, tôi bước lên tàu, theo sau Aurora và anh ta. Mọi người trên tàu đang nhìn chằm chằm hai chúng tôi. Tôi cũng dáo dác nhìn xung quanh, bỗng tôi tia thấy một bóng hình quen thuộc.
-Ace..?-
Anh vừa nghe thấy giọng của tôi liền quay phắc lại, trên miệng vẫn còn đang nhai nuốt miếng thức ăn. Anh ngạc nhiên.
-Umi!? Em làm gì ở đây-Anh tiến tới gần, lắc lấy lắc để cái thân gầy gò thiếu sức sống.
Anh ấy cũng bắt đầu hỏi tôi tới tấp, từ câu 'Sao em lại ở đây' 'Em tới đây bằng cách nào' hay những câu đại loại thế. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu tới chổ Aurora, cô ấy cũng đang chảy vài vạch hắc tuyến trên đầu. Mọi người cũng đang nhìn chúng tôi như sinh vật lạ, cũng có nhiều người đến cản Ace lại nhưng anh vẫn làm ngơ, dù biết anh như vậy là đang quan tâm tôi, hạnh phúc thật nhưng như vậy có hơi kì cục đi. Rồi một người đàn ông cao lớn với cái ria mép trắng bước lên phía trước.
——————————————————
End
















Tôi không biết là nên chọn Couple nào đây :)). Ai có thì gợi ý nhé :D

(Mặc dù không thích Harem lắm nhưng....sao cũng được :D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro