Chap 1: Tỉnh Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Umi, đây chính là trách nhiệm mà ngài ban cho con-

Ai nói thế..

-Cố gắng lên nào-

Việc gì cơ

-ta biết con sẽ làm được-

Lạnh quá

-Con tượng trưng cho biển cả-

Biển cả...

-Là người được chọn-

Đúng vậy....là người được chọn







Umi Pov-------------------------

Tôi cảm giác được cái lạnh đang xâm chiếm cơ thể mình, đúng vậy, xung quanh tôi toàn là nước. Tôi chắc hẳn đang chuẩn bị chào đón cái chết..

Đột nhiên, tôi mở mắt, trần nhà bằng gỗ là thứ đập vào mắt tôi lúc này, cơ thể được quấn chi chít băng gạt. Thử cử động một chút, tôi kêu lên một tiếng, bắp chân và tay hoàn toàn đau đớn. Cổ họng khàn đặc không thể phát ra tiếng nói. Mắt tôi còn mờ, chẳng thể nhìn rõ xung quanh. Mà mấy cái tiếng nói tôi nghe lúc bất tỉnh là ai nói ấy nhỉ? Song, tôi nghe từ bên ngoài, tiếng mở cửa, tiếng bước chân đang từ từ tiến lại giường của tôi. Tôi xoay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ mập mạp, không rõ mặt. bà ta nói:

-Này nhóc con, mi tỉnh rồi à-

-V....- Tôi khó khăn cất tiếng

Nhận thấy tôi không nói được, bà ấy liền đỡ tôi dậy rót tôi ít nước. Cảm giác thoải mái tràn ngập vào cơ thể tôi, chắc là vì thiếu nước đi.

-Cháu..cảm ơn-

-Này, mi tên gì, nhà ở đâu- 

-Umi, không nhớ hết...-Giọng tôi run run

-Umi, nhóc bất tỉnh 3 ngày rồi, là thằng Ace thấy cháu ngoài bờ biển-

-...- Tôi  trầm ngâm, tay vẫn cầm y nước

-Này nhóc con-

Tôi ngẩn đầu lên

-Có muốn ở lại đây không!?-

Tôi mở to mắt trước lời đề nghị kia, cho một kẻ không quen không biết ở lại nhà?? suy nghĩ cũng thật là kì quái đi. Thôi kệ, có còn hơn không.

-Dạ có- Vừa trả lời tôi vừa gật gật mấy cái

-Nhưng ở lại đây thì phải nghe lời bọn ta biết chưa-

-Vâng-

Bấy giờ tôi mới nhìn rõ người phụ nữ trước mặt, bà ấy có mái tóc xoăn không quá ngắn cũng không quá dài, cơ thể to con và còn rất...trông rất hung hăn

-À còn nữa, ta tên là Dadan, Ace.. vào đây-

Rồi một cậu nhóc với mấy cái vết tàn nhan bước vào, trông rất chi là khó ưa.

-Đây là người cứu cháu, Ace giới thiệu đi chứ cái thằng này-

-Xì, Ace, 9 tuổi-

-Umi, 8 tuổi- Thấy vẻ mặt khó chịu của cậu ta, tôi cũng hơi e dè, nhưng trông cậu ta cũng có cái gì đó quen thuộc với tôi. Tựa hồ cậu bạn này có cái gì đó rất giống với một người, mặc dù tôi và người đó chưa gặp nhau nhưng hình như tôi biết rất rõ về người đó nhưng lại chẳng nhớ được gì.

Thấy tôi nhìn cậu ta một hồi lâu, cậu ta hơi nhăn mặt lên tiếng

-Này, mày nhìn cái gì- Cậu ta giơ nắm tay lên hâm doạ tôi

-Ai cấm- Tôi trừng mắt nhìn cậu

-Mày..-

-Thôi nào Ace, giới thiệu xong rồi thì nhóc nên ra ngoài cho nhóc Umi nghỉ ngơi chứ-

-Xì-

Cậu ta cứ thế bước ra ngoài

-À, quên nữa, để ta lấy cho nhóc thứ gì đó để ăn-

Rồi Dì Dadan bước ra khỏi phòng, tôi cũng bắt đầu chìm vào một suy nghĩ

Tôi là ai?





Đã sửa ngày 4-10-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro