Chương 03: ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời thức giấc, đó là khi người dân Baterilla nhận ra có một bóng hình rách rưới mang một chiếc balo khổng lồ nặng trịch tiến về thị trấn.

Không khó để nhận ra đó là một người phụ nữ, cô khoác chiếc áo choàng cũ kỹ xơ xác nhìn không ra màu sắc ban đầu và chiếc balo khổng lồ như sắp bung ra vì thứ đồ nhồi nhét bên trong. Mọi thứ đều quá cũ kỹ, nó dấy lên một tia nghi ngờ đối với mọi người.

Rouge mặc kệ những ánh mắt dò xét kín đáo của họ, vì đó là hiệu ứng mà cô cần. Cho đến khi cô mua được một con thuyền để rời đi, mọi người chỉ cần biết rằng cô là một kẻ ngoại lai vô tình trôi đến hòn đảo xa xôi này.

Đôi khi có những thứ trôi đi mập mờ sẽ tốt hơn cho sau này.

Rouge vào được thị trấn thì đã là sáu giờ rưỡi sáng, một thời gian hoàn hảo vì hầu hết các cửa hàng đều đã mở cửa, có lẽ vừa đi vừa vác cả đống vàng mệt và tốn thời gian hơn cô tưởng, tạ ơn thể chất trời cho của 'D' vì cột sống của cô vẫn chưa gãy.

Đã hai mươi năm, vì thế Rouge hỏi một người qua đường và đi theo hướng dẫn để đến được một cửa hàng bán dụng cụ y tế gần đó. Đó là một cửa hàng tương đối rộng rãi và vắng người, chủ cửa hàng cũng chỉ vừa pha xong ly cà phê khi cô mở cửa.

"Buổi sáng tốt lành, thưa cô, cô cần gì?"

"Cồn, bông gòn và bông băng thưa bác."

Bà chủ gật đầu: "Được thôi, cô còn cần gì nữa không?"

Rouge suy nghĩ vài giây, cô trả lời: "Một vài đơn thuốc hạ sốt và kem dưỡng da nữa ạ." Từ nhỏ đến lớn Rouge chưa từng bị bệnh, cô nhớ Roger đã kể về cơn sốt khi vừa tiến vào Grandline nên cô vẫn mua để phòng hờ, Rouge vẫn chưa xác định được đích đến của mình, nhưng chắc chắn sẽ dính dáng đến Grandline (dù là Biển Đông, cô vẫn phải băng qua Grandline).

"Cần tôi giúp chứ cô gái? Tự làm có lẽ khó cho cô." Rouge gật đầu, cô định ra đến một góc nào đó ít người rồi tự làm nhưng có vẻ với bộ dạng này thì khó mà không gây sự chú ý, nếu chọn một góc trong quán cà phê, nó cũng quá màu mè. Vậy nên cánh tay của Portgas D. Rouge được băng bó bởi chủ tiệm.

Không khó để nhận ra những vết trầy trên tay chân cô, nhưng chủ tiệm cũng không nói nhiều về điều đó. Có chúa cũng không biết bà chủ từ đó suy ra được thứ gì, chỉ cần họ biết rằng Rouge không có ác ý là được.

Nhờ bà chủ, cô biết được vị trí của ngân hàng và quyết định đến đó. Cô sẽ đổi một nửa kho báu của Roger thành tiền mặt (dù sao gì hầu hết nó đều là vàng). Nó sẽ nhỏ hơn, gọn hơn, ít gây chú ý hơn và đặc biệt là nó sẽ nhẹ hơn.

Vai đeo vàng nghe ngầu đấy, tuy nhiên Rouge không muốn thử mang nó đi một quãng đường dài như vậy lần thứ hai. Không bao giờ.

Belly vẫn tuyệt nhất.

"Chà, với số vàng như vậy thì..."

"80."

"Thưa cô.."

"78?"

"Cô thấy sao về cái giá 70.000.000?"

"Đừng giỡn với tôi, thưa ngài."

Với nhân viên ngân hàng đang đau lòng chết đi sống lại ở xa xa, Rouge bước ra khỏi cửa với chiếc vali chứa 75.000.000 belly bên trong.

Ôi đôi vai này đã chịu quá nhiều gánh nặng.

Như một tên cướp biển, Rouge yêu kho báu, tuy nhiên cô không có nhu cầu mang vác vật nặng.

Cô quyết định bước vào cửa hàng quần áo gần đó, ít nhất thì hãy trông gọn gàng và sạch sẽ khi lượn lờ quanh đây. Rouge không mua nhiều đồ vì cô còn quá nhiều thứ để lo nghĩ khi ra khơi, vì thế khi bước ra khỏi cửa hàng, chỉ mới gần bảy giờ rưỡi.

Trên vai cô là một chiếc balo to đựng đủ đống kho báu còn lại và một số đồ đạc, nó vẫn còn chỗ cho một số món đồ cô sẽ bổ sung sau này, vậy nên hiện giờ nó vẫn còn khá rộng rãi. Tay cô cầm cái vali vừa mua được từ cửa hàng quần áo, nó có 77.000.000 belly vì vốn ban đầu Rouge vẫn còn 2.000.000 tiền mặt và một số quần áo của cô.

Portgas D. Rouge ghé vào một cửa hàng để ăn sáng, chà, bữa ăn đầu tiên sau khi sống lại.

Tất cả đều tuyệt vời, cho đến khi cô lật trang báo sáng ra xem.

???

Ồ, vâng.

Portgas D. Rouge cảm thấy toàn thân mình lạnh cóng khi đọc tiêu đề của trang báo.

[ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI 2 BĂNG RÂU TRẮNG - HỎA QUYỀN PORTGAS D. ACE ĐÃ BỊ HẢI QUÂN BẮT GIỮ!!!]

Sau khi thoát khỏi sự sợ hãi không cần thiết, Rouge đọc lại vài lần để xác định.

Vâng, đây rồi, còn ai vào đây ngoài thằng con cô.

Rouge không bao giờ nhầm lẫn,chẳng ai tình cờ mang họ Portgas hay 'D' và chẳng ai có thể giống Roger đến thế, không ai cả. Đương nhiên cô cũng nhân ra những nốt tàn nhang trên má cậu (Rouge không ngờ cậu sẽ thừa hưởng những đốm tàn nhang đó từ mình) , nó khiến cậu trở nên dễ thương hơn Roger thời trẻ (rất nhiều!).

Cô không mong đợi mình sẽ có thông tin về cậu nhanh như vậy, cô cũng không muốn tin tức đầu tiên cô nghe về cậu là tin báo cậu vào tù.

Được nha.

Vào lần đầu tiên cô thấy con mình, con cô đã làm cô suýt lên cơn đau tim.

Miếng sandwich trên tay cũng hết ngon, nhưng Rouge vẫn cố ăn hết vì cô không bỏ thừa thức ăn bao giờ.

Tuy nhiên, làm thế quái nào đứa con quý báu nhất trần đời của cô từ vòng tay của Garp lại kết thúc trong gia đình của Newgate?

Không, bây giờ thì cậu kết thúc ở Impel Down.

Rouge chỉ có thể thở dài để khi tiếp nhận cái thông tin quái quỷ này.

Ngày đầu tiên khi bò ra từ mộ mình, Rouge nghe tin đứa con cưng của mình bị bỏ tù bởi Hải Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro