- CHAP 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đáy đại dương u ám

Một sự ấm áp trào dâng

Tiếng khóc ngọt ngào vang

Như lời thì thầm với biển...

Đã giã từ một đời

Và lìa xa một kiếp

Tôi sống lại như nghịch kiếp

Muốn nghịch mệnh của bản thân tôi...

Được chào đón trong niềm hân hoan ấm áp, và giã từ trong biển mặn lạnh thấu xương non. Họ đã khóc cho vận mệnh rủi ro...Tôi hồi sinh để nghịch lại mệnh trời.
Ở ngày trước, tôi là Monkey . D . Muriel, cái tên nói lên sự sáng ngời của biển cả. Tôi tưởng mình sẽ thật hạnh phúc trong những ngày đầu bên " cha...mẹ ". Nhưng một cơn sóng lớn đã nuốt lấy tôi xuống sự sâu thẳm của đại dương...Và cha mẹ đã nghĩ tôi chết rồi...một cách đau khổ.

" tách...tách..."

- Muriel...x..xin lỗi..con..h..ức...

- mau lặn xuống tìm con bé đi

' Cha...mẹ

Hai người đang khóc sao...

Ai đã làm cha..mẹ khóc vậy '

" rầm...xoẹt..."

Những tia sét mạnh mẽ vang lên xé toạt bầu trời đen đang tí tách những hạt mưa nhạt nhòa.
Cơn bão xoáy mạnh vào lòng biển khơi...mang theo một sinh linh nhỏ chôn vùi cùng nó.

' ở đây lạnh quá, mẹ ơi... '

' sao hai người chưa tới...cha...mẹ '

' con lạnh và sợ lắm... '

Những dòng suy nghĩ non nớt dần hiện ra...

- ' hãy nhìn con người bé nhỏ này đi '

' ai vậy... '

- ' con người tội nghiệp '

' tội nghiệp...là nói tôi sao... '

- ' đứa trẻ này chưa chết '

- ' đã xuống tận đáy đại dương rồi...còn chưa chết sao '

' ai thế...là ai vậy '

- đứa trẻ đó...cho ta được không

- ' Hải vương...ngài làm gì ở nơi hôi hám này vậy '

- ta..muốn đứa trẻ đó

- ' ngài là Long Hải vương là vua của đại dương này nên những thứ xuất hiện trong đại dương đều thuộc về ngài '

Những con Vua biển nhỏ bé nép mình vào góc khuất để một con rồng biển lớn tiến tới quấn lấy đứa trẻ bơi đi.
Đứa trẻ được đưa đến một cái hang lớn. Con rồng biển đưa đứa trẻ nằm giữa đống rong biển, sau đó tiến lại sưởi ấm cơ thể non nớt đó.

- con tên Muriel sao...

- ...

- một cái tên thật đẹp...rất xứng với đứa con của đại dương

Long Hải Vương luôn nuông chiều, yêu thương Muriel hơn cả.

Đến khi tuổi cô lên 5...

- cha ơi...con muốn mạnh như cha...vậy phải làm sao cha

Cô bé nhỏ nhắn hỏi một con rồng to lớn với gương mặt háo hức, vui vẻ non nớt.

- nếu con muốn ta sẽ dạy con

- thật sao ạ...

- tất nhiên rồi con của ta.

- con sẽ chăm chỉ...để mạnh đến khi bảo vệ được cha

- hahaha...ta sẽ chờ...

- hihihi...

Ở đáy đại dương luôn mang theo tiếng cười đùa ấm áp. Nhưng chẳng ai nghĩ đó là tiếng của một con người vì sẽ chẳng có ' con người ' nào mà sống được trong biển cả bao la này.

- cha ơi...ngôi sao này đẹp quá

- nó là sao biển Muriel

- nó là một ngôi sao mà...nhưng con nghe những người trên đó nói là các ngôi sao ngự trị trên bầu trời đen để tỏa sáng

- vậy tại sao...ngôi sao này lại ở dưới biển vậy cha

- có những ngôi sao sẽ chỉ mãi ở dưới đại dương thôi Muriel

- tại sao nó không ở trên bầu trời đen để tỏa sáng vậy cha

- vì nó thích sự mát mẻ của biển...nó luôn ẩn trốn dưới biển, vì nó mệt mỏi không muốn tỏa sáng nữa

- vậy ạ...thế thì ngày mai con sẽ tìm những ngôi sao và tặng nó cho cha để chúng được nghỉ ngơi nhé

- được...ta sẽ đợi món quà của Muriel

- vâng ạ...

Những ngày ấm áp dần trôi qua...cho đến khi...

- cha ơi...cha bệnh rồi sao

- phải cha mệt rồi...Muriel à

Con rồng lớn bị thương nặng...cái chân nó bị chặt đứt...vết thương vẫn mãi loang máu dưới đại dương.

- cha ơi...làm sao để chân cha ngừng chảy máu

- đừng lo Muriel...cha sẽ khỏe lại thôi

- cha...CHA...

- con không thích lên đảo chơi nữa...h..hức con..chỉ muốn cha khỏe lại thôi..h..hức...

- được rồi...con đừng khóc Muriel

- c..con xin..lỗi

- yên nào..để cha ôm con một chút

- v..vâng ạ

Con rồng lớn quấn cô vào người, nhẹ nhàng nhận lấy hơi ấm nhỏ nhoi từ cơ thể nhỏ bé đó.
Sau một lúc lâu, con rồng dó dường như bất động nó đang dần nhỏ lại...nhỏ lại...

- cha ơi..cha sao vậy...là lỗi của con sao

- c..con xin lỗi..mà...h..ức

- con...sẽ cứu cha...

Cô ôm lấy con rồng đang dần nhỏ lại bơi lên mặt biển. Đi đến bên một hòn đảo vắng...cô đưa con rồng đến giữa khu rừng...khi đã tìm thấy một căn nhà hoang...cô tạm thời vào đó
Cô tìm thấy những quyển sách kì lạ...nhưng nó đang làm cô chú ý.
Cô tìm được cách cứu " cha " mình và ngày đêm luyện thuốc để sao cho ngày cứu ông gần hơn nữa.

3 năm sau...

- cha ơi...con sắp cứu được cha rồi

Lúc này hình hài của ông đã không còn là con rồng lớn, oai nghiêm ngày nào mà đã nhỏ chỉ bằng một nắm tay thôi.

- l..làm ơn uống thuốc đi cha...uống rồi người cha sẽ khỏe ngay thôi

- ...

Cô lấy bát thuốc cho ông uống từng ngụm bằng một chiếc thìa gỗ.
Uống hết bát thuốc cơ thể ông đột nhiên phát sáng hết một giờ đồng hồ.

- làm sao đây...cha ơi

Cô đợi hoài mà chẳng có tiến triển liền lo lắng không thôi.

Một giờ nữa trôi qua

Cơ thể ông đã bình thường trở lại nó không tiếp tục nhỏ nữa mà giữ nguyên kích cỡ một nắm tay và có thêm đôi cánh...

- ah...làm sao mà có thêm cánh rồi..làm sai ở đâu sao

Ông dần mở mắt nhìn " đứa con của mình " hiền dịu nói.

- Muriel...con đã làm rất tốt...chân ta đã lành rồi này nhìn đi

- n..nhưng mà

- không sao...ta muốn ở trên hòn đảo này...
không muốn xuống biển nữa

- t..thật sao ạ

- uh...

- h..hức...con rất sợ...sẽ không gặp lại cha nữa

- không sao ta ở đây rồi...Muriel

- vâng...

Từ hôm đó cô và " cha " mình quyết định sống trên hòn đảo vắng người này.
Cô và ông đã tìm thấy trong ngôi nhà hoang trên đảo có rất nhiều sách và chúng có mỗi sức mạnh riêng rất đặc biệt, nên ông đã theo sách mà dạy sức mạnh cho Muriel, mong cô sẽ sử dụng nó một cách hữu ích nhưng...sau hôm đó cô dần căm ghét loài người và trở nên lạnh lùng đến không tưởng. Chỉ vì lí do loài người đã làm hại gia đình cô, làm " cha " cô phải đau đớn nên lớn dần cô càng trở nên tùy hứng, lạnh lùng và độc chiếm những hòn đảo rộng lớn khác như một chiến lợi phẩm của riêng mình.

_____________________________________________

GTNV

1. Adonis ( Long Hải Vương )

( ban đầu )


( dạng người )

( hình dạng hiện tại )


2. Monkey . D . Muriel ( 8 tuổi )

Có gương mặt bầu bĩnh cùng làn da căng mọng và đôi môi hồng nhỏ xinh.
Cô sở hữu mái tóc màu đen tuyền và đôi mắt to xanh biếc như màu biển.
Nhưng sự cứng đầu và nghịch ngợm của cô lại vô cùng giống Luffy - người anh trai song sinh của mình.

Cảm ơn đã ủng hộ! Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro