Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân cảnh 1:

     Ace tỉnh lại trên Thousand Sunny nhờ khả năng của chú tuần lộc Chopper, anh như không thế tin vào sự thật rằng bản thân vẫn còn sống và bố già, người mà anh ngưỡng mộ đã hy sinh bản thân giúp anh cùng nhiều hải tặc khác rời khỏi

    Phải rồi...là hắn, chính hắn là kẻ khiến bố già phải chết....khiến bao nhiều đồng đội của anh phải nằm xuống, tên khốn Râu Đen đó

    Anh vùng dậy khỏi giường lao nhanh ra cửa cùng với lửa giận phừng phừng và sự hận thù nhân lên cả trăm lần

- Ace....không được, vết thương sẽ nặng thêm mất !_Chopper dùng đôi chân ngắn ngủn của mình đuổi theo Ace

  Tiếng gọi của cậu khiến Sabo gần đó giật mình mà chạy đến, chẳng cần hỏi cũng biết Ace tiếp theo tính làm gì. Đầu cậu ta là lửa, nóng nảy và bốc đồng...nhìn thôi cũng biết, Ace là muốn đi báo thù. Sabo chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán với cái tính nết này của ông bạn mình

- Cái tên này, ngài Râu Trắng đã phải hy sinh cả tính mạng để cứu cậu ra mà giờ cậu tính quay lại đó nộp mạng sao ?!_Sabo nhanh chóng lao đến tặng Ace một đường quyền yêu thương vào mặt khiến cho anh ta bay ra một đoạn

- Tôi phải báo thù cho bố già, tôi phải giết hắn !_Ace nghiến răng, cố gắng gượng dậy

- Portgas D. Ace, tên ngốc này vẫn chưa chịu tỉnh sao ? Ngài Râu Trắng đã hy sinh vì cậu không phải để cậu lại tiếp tục lao đầu vào đó, nếu cậu còn tiếp tục cố chấp như vậy thì không chỉ ngài Râu Trắng đâu mà còn rất rất nhiều người mà cậu yêu quý sẽ phải chết nữa đấy !_ Sabo chẳng biết lấy từ đầu một xô nước, dội thẳng lên đầu bạn của mình

  Ace khựng lại mọi hành động, phải rồi...dù là một kẻ bốc đồng, nóng nảy nhưng anh ta vẫn phải suy nghĩ cho đại cục, không thể cứ cố chấp muốn làm theo ý mình và đi lại vết xe đổ. Người ta đã nói, không ai lại tắm hai lần trên một dòng sông, mọi sai lầm chỉ nên để nói xảy ra một lần...anh cần mạnh, phải mạnh hơn nữa thì mới có thể chống lại Râu Đen và báo thù cho những người anh em và cả bố già đã ngã xuống vào cuộc chiến này

- Xin...xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi mọi người !_Ace bỗng nằm ra sàn tàu ôm mặt khóc lớn, đầy tủi nhục mà cũng đầy đau đớn.
      
   Sabo có thể hiểu...cái cảm giác mà một người thân của mình ra đi, mà bản thân lại không thể làm gì nó đau đớn và khó chịu đến nhường nào, cái sự bất lực đó anh cũng đã từng trải qua. Sabo chỉ tiến đến mà an ủi thằng bạn bằng những cái vỗ vai hay một vài lời nói

   Sau khi khóc đã Ace lại được đám người Mũ Rơm đưa về giường bệnh để thuyền y Chopper tiếp tục công chưa chữa trị

- Phải rồi, Luffy đâu rồi ?!_Ace lúc này mới chợt tỉnh ngộ đưa mắt tìm kiếm thắng em trai dính người của mình, thường nếu anh hay Sabo ở đây thì đứa em đó sẽ phải chạy ra reo hò rồi chứ

- Luffy không có ở đây. Thằng bé đang được chữa trị trên con tàu khác...và được đưa đến Amazon Lyli !_ Sabo đến gần đưa cho Ace cốc nước rồi trả lời

- Phải...năng lực của tôi còn quá hạn hẹp, không thể chữa trị cho Luffy trong tình trạng nặng như thế được !_ Chopper lẩm bẩm tự trách năng lực của bản thân

- Cậu đã làm rất tốt rồi Chopper, có những chuyện không phải cứ muốn là có thể làm được !_Robin tiến đến xoa đầu thuyền y như một sự an ủi

  Chiếc thuyền được điều hướng thẳng về phía vành đai tĩnh lặng nơi mà có hòn đảo được coi là nữ nhi quốc đang tọa lạc dưới quyền của nữ hoàng hải tặc kiêm thất vũ hải Boa Hancock

Phân cảnh 2: cái kết khác cho đại kết cục

   Nhóm Mũ Rơm quyết định sẽ không rời khỏi chiến trường, họ còn có thể tiếp tục tham chiến. Sabo sau khi trói Ace và ném cho đồng minh của bằng Râu Trắng thì cũng quay trở lại bên cạnh

- Ngài Râu Trắng chúng tôi sẽ giúp ngài nhé. Không phải khinh thường ngài...mà vì ngài là gia đình của Ace !

- Tổng tham mưu trưởng quân cách mạng Sabo, ngươi đây là muốn nộp mạng !_Akainu nhìn về phía phía Sabo đầy khinh bỉ, hắn ta không đáng giá cao sức mạnh của những con người còn non trẻ này

- Tôi sẽ là đối thủ của hắn !_Sabo nhìn Akainu bằng ánh mắt đầy vẻ chán ghét, anh hận bản thân không thể một quyền đem hắn ném xuống địa ngục

   Cả hai lao vào nhau với những đường quyền đầy nóng bỏng...theo đúng nghĩa đen. Akainu với trái ác quỷ Magu Magu no mi tạo ra dung nham nóng bỏng và Sabo với trái ác quỷ Mera Mera no mi va chạm vào nhau khiến mặt đất như đang dần tan chảy, cuộc chiến này đã ngăn được một cuộc đụng độ giữa Râu Trắng và Akainu

   Phía bên kia cũng chẳng vừa, Sanji lại tiếp tục cuộc chiến với Kirazu, ngăn cho ông ta tấn công những con tàu hải tặc

    Cuộc chiến đã phải tạm hoãn vì sự xuất hiện không ngờ tới của bằng hải tặc Râu Đen, hắn đến như đem sự phẫn nộ quay trở lại chiến trường. Hắn muốn đem Râu Trắng chấm dứt thời đại cũ để mở ra thời đại mới và độc chiếm lấy năng lực trái ác quỷ của ông

  Ngay khi hắn vừa ra lệnh cho cho thuyền viên của mình tấn công Râu Trắng thì những thuyền viên rảnh rỗi của băng Mũ Rơm cũng chẳng ngồi yên được nữa, Robin sử dụng năng lực trái ác của của mình tạo ra những cánh tay khổng lồ, trắng nõn biến chúng thành bức tường để chắn những đường đạn đánh đến, Zoro và Brook phía sau cũng chẳng phải dạng vừa, liền tung những đòn chém uy lực đầy hiểm hóc đem đám người kia đánh bay ra xa

  Tiếp sau đó vẫn là màn xuất hiện mang tính chất giảng hòa của băng hải tặc Tóc Đỏ, họ vẫn khí thế đó mà sẵn sàng nghênh chiến với bất kì kẻ nào còn ý chí muốn tiếp tục đánh cho cuộc chiến vô nghĩa này

  Trận chiến kết thúc, đại gia đình Râu Trắng đang cùng nhau ăn mừng chiến thắng trên chiếc thuyền Moby Dick, mở tiệc linh đình suốt nhiều ngày liền

- Ace...thật vui khi được gặp cậu như thế này !_Sabo đứng tại mũi tàu cùng Ace, tận hướng cái gió mặt từ biển và tiếng sóng xô vào nhau tạo nên âm hưởng nghe thoải mái, yên bình

- Cậu nói nghe khó hiểu thật đấy, nhưng tôi vẫn mừng vì cậu còn sống !_Ace uống một ngụm rượu từ cái cốc trên tay

- Đến lúc tôi phải trở về rồi, tôi muốn khoảng khắc này...sẽ ngưng đọng mãi mãi, để ba anh em chúng ta có thể sát cánh cùng nhau lâu hơn chút nữa !_thân ảnh của Sabo lập lòe, cùng với đó thành viên băng Mũ Rơm cũng có dầu hiệu biến mất

  Đã đến lúc nhưng con người không thuộc về quá khứ nên trở lại với thực tại. Họ đã trở về với nếp sống cũ, mọi thứ diễn ra trong quá khứ kia cứ như một giấc mơ, không một ai nhớ gì cả. Sabo cũng từ biệt nhóm Mũ Rơm trở về với công việc tại quân cách mạng của mình

- Mình có cảm giác đã quên điều gì đó rất quan trọng....

   Sabo trầm ngâm nhìn xa xăm.

___________end ngoại truyện____________

Bộ truyện kết thúc, xin hẹn và gặp lại mọi người vào những bộ truyện sau của Ya

Xin cảm ơn mọi người ủng hộ bộ " (One Piece) Chào, quá khứ 2 năm trước !" của Ya

Tạm biệt và hẹn gặp lại (≧▽≦)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro