Chap 4: Luffy gục ngã ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến dần nghiêng về phía của liên minh hải tặc Râu Trắng. Bên phía hải quân, cả 3 vị đô đốc cùng với 5 Thất vũ hải cũng nhanh chóng tham chiến

Chiến trường trở thành mớ hỗn độn, có kẻ chém loạn, lại có những kẻ sử dụng trái ác quỷ cũng tung các chiêu thức mà không chậm trễ. Gần như chỉ cần nhận diện rằng, kẻ đó mặc đồ khác so với bình thường là đánh thôi. Cũng đâu cần biết bạn hay thù kia chứ

Ở trung tâm của chiến trường là Luffy, Sabo cùng Ivankov đang chạy thẳng về phía đài hành quyết, mọi vật cản đường đều bị Ivankov và Luffy đánh bay một cách nhanh chóng.

- Em phải hiểu điều này hơn ai hết chứ...cả hai anh em chúng ta đều là những hải tặc. Việc em cần là phải dong buồm trên biển lớn một cách tự do.

Cũng như em, anh cũng có một cuộc phiêu lưu của riêng mình và cũng như em, anh cũng có những người đồng đội chí cốt.

Chuyện của anh, em hoàn toàn không có tư cách can dự vào, một thằng nhóc yếu đuối như em nghĩ sao mà đòi cứu anh. Em nghĩ Ace hỏa quyền này thảm hại tới nỗi cần em trai mình cứu hay sao ? Thiệt là mất mặt quá đi, QUAY VỀ ĐI LUFFY...CẢ CẬU NỮA SABO !_Ace từ trên đài cao nói dài một hơi, làm Sabo lú một phen

Đối với Luffy có lẽ đây là lần thứ 2 mà cậu ta đã nghe, không còn bất ngờ, hay ngỡ ngàng chút nào cả. Chính xác là tên não cao su này còn chẳng thèm để những lời anh trai của mình nói lọt qua tai nữa cơ

- Làm ơn đi Sabo, Luffy. Tôi không muốn hai người bị cuốn vào vòng xoáy hiểm ác này, mọi chuyện là sai lầm của mình tôi !_ Ace nghẹn nào nói nốt từng câu từng chữ, giọng cậu run lên như chỉ chực muốn khóc

Luffy vẫn tiếp tục chạy băng băng về phía trước, toàn bộ vật cản đường đều bị dọn sạch sẽ. Gương mặt cậu trầm hẳn đi

- Em không quan tâm luật lệ của hải tặc như thế nào...nhưng em nhất định sẽ cứu anh. VÌ ANH LÀ, ANH TRAI CỦA EM !_một lời tuyên bố hùng hồn của Luffy đã làm cho toàn mặt trận Marineford chấn động

- Ace hỏa quyền có em trai ? / Gol D. Roger còn một người con trai nữa ???....

- Ace hỏa quyền và Luffy mũ rơm đều không có quan hệ huyết thống, nhưng Luffy mũ rơm là con trai của nhà cách mạng Dragon, sau này có thể hắn cũng sẽ trở thành một kẻ nguy hại !_vị thủy sư đô đốc Sengoku như nhận thấy sự lao đao của toàn quân mà lên tiếng đính chính

Garp im lặng ngồi bên cạnh Ace mà không cất tiếng, ông cũng muốn ngăn Luffy. Nhưng sự chọn lựa giữa nghĩa vụ, trách nhiệm của một anh hùng hải quân và gia đình thực sự là quá khó đối với một lão già như ông

- Ha...cái não cao su của cậu ta cũng có lúc tuyên bố được nhiều câu cũng hùng hồn ghê ha !_ Sanji chân đen, một thuyền viên có tài năng tiềm ẩn của băng mũ rơm. Cậu đang là solo ngang kèo với đô đốc khỉ vàng Kirazu, những cú đá của hai người ít nhiều cũng khiến cho thế trận trở nên khó khăn

- Cậu ta...lúc nào cũng thế hết !_ Nami ở một bên dùng cây gậy thời tiết làm vũ khí, đánh bay những tên lính hải quân chắn đường một cách dễ dàng

Tổng quát cả trận chiến là "máu", những con người nằm la liệt trên vũng máu, Râu Trắng vẫn đứng hiên ngang trên con thuyền Moby Dick của mình, nhìn những đứa con cùng đồng minh cật lực chém giết và cũng là nhìn những người đã nằm xuống

Với băng mũ rơm thì đây có thể là lần đầu tiên họ được tham gia và cùng sát cánh với thuyền trưởng của mình trong trận chiến thượng đỉnh Marineford, thay vì chỉ nghe kết quả trận chiến việc anh trai Portgas D. Ace đã chết, cùng với cú sốc của Luffy

Khốc liệt, đáng sợ, hưng phấn...một trận chiến chỉ có máu và máu, nhưng nó cũng mang đến rất rất nhiều những cảm xúc. Cũng chẳng có biết, họ có bao giờ tự hỏi "chỉ vì một người con trai của vua hải tặc Gol D. Roger mà khiến thành viên của hai phe ngã xuống liệu có đáng không ?"

Robin liên tục sử dụng trái ác quỷ của mình, tạo ra nhiều những cánh tay, hoặc những cái chân khổng lồ trên diện rộng toàn mặt trận. Vị bác sĩ tuần lộc Chopper cũng hóa hình mà tung chiêu, tam kiếm sĩ Zoro thì đang liên tục vung các đòn chém mạnh bạo về phía Mihawk sư phụ trong tương lai không xa của mình. Franky, Brook cũng chẳng thua kém mà tung hết sức, Usopp cũng từ phía sau mà hỗ trợ dọn đường

Cán cân đang nghiêng về một phía, từ khi nào băng mũ rơm hùng mạnh như thế ?

Hải quân cật lực ngăn băng Râu Trắng cùng đồng minh, lại thêm băng Mũ Rơm nhiệt tình hỗ trợ. Thủy sư đô đốc Sengoku ở trên cao khó chịu chau mày, ông chưa tính đến bước đi này.

Ba vị đô đốc hải quân là người đã từng trực tiếp giao đấu với băng Mũ Rơm hơn 1 tháng trước cho hay

- Cú đá của ngươi có thể chặn được ta, không tồi nha ! Tiếc là khoảng thời gian trước lại yếu kém như vậy, Sanji chân đen ?_ đô đốc Kirazu tỏ rõ vẻ ngạc nhiên trước tiến bộ vượt bậc của Sanji mà nổi máu trêu chọc

- Quá khen rồi, ta còn có thể tiến xa hơn nữa kia !_Sanji đứng phía đối diện, tay cầm điếu thuốc lá khẽ thở ra một hơi khói, gương mặt điển trai, lông mày xoắn, mái tóc vàng che đi phân nửa gương mặt thoạt nhìn rất thong thả thoải mái, không hề có ý định lép vế trước vị đô đốc hải quân lâu năm này

Khỉ vàng Kirazu khó chịu mà nhìn tên trước mặt, mặc dù là cùng tên, cùng 1 người nhưng thực lực này quá khác xa rồi đi. Ông cũng nhanh chóng giữ vững tâm lý, nghiêm túc lao vào với những cú đá cường hóa thêm trái ác quỷ Pika Pika no mi, hiểm hóc cẩn trọng đánh về phía Sanji

Phía bên kia chiến tuyến Sabo tung hàng loạt các chiêu thức từ trái ác quỷ Mera Mera no mi trên diện rộng, cùng với đó là những đòn Karate người cá và tuyệt chiêu của anh "long trảo thủ"

- Không hổ là ghế số 2 của quân cách mạng ! Ta tự hỏi, quân cách mạng như người đang làm cái quái gì ở đây vậy ?_Akainu chắn trước mặt ngăn không cho Sabo thừa thắng xông lên, một cách tay đang liên tục đỏ lửa từ năng lực trái Magu Magu no mi

Sabo không tiếp lời, im lặng lao thẳng về phía đô đốc Akainu cùng với ống sắt được cường hóa haki vũ trang trên tay mà dứt khoát tung những đòn chí mạng

Luffy được phe đồng minh hỗ trợ cũng đã chạy nhanh nhất về phía đài hành quyết

- Anh Ace em đến với anh đây !_ Luffy mặc kệ những kẻ cản trở, cứ lao về phía trước phó mặc cho đồng minh cùng đồng đội lo liệu mọi thứ

Tia mắt Ace hoảng loạn, anh không muốn nhìn thấy em trai mình yêu quý lao đầu vào nguy hiểm, cũng chẳng muốn nhìn thấy em trai và những người động đội liều mạng để cứu mình

- Trở về đi Luffy, anh xin...em đó. Làm ơn, hãy trở về đi !_anh lại khóc. Anh muốn sống, sống vì những người đồng đội đang ngã xuống, sống vì bố già, sống vì sự hy sinh cao cả mà họ cho anh

Grap ngồi bên cạnh anh im lặng, ông tự trách không thể đưa anh làm lính hải quân, không thể dạy dỗ anh cẩn thận. Để giờ đây, anh đang chịu cái kết cục giống như cha anh Gol D.Roger

Tại chỗ Luffy, cậu đang bị Smoker một người sở hữu trái ác quỷ hệ logia Moku Moku no mi chặn đứng. Hắn sử dùng vũ khí được rèn bằng hải lâu thạch "khắc tinh của những kẻ sở hữu trái ác quỷ" liên tiếp đánh về phía cậu

Luffy cũng chẳng phải tay mơ, lập tức cường hóa cánh tay rồi đỡ đòn. Đang hăng máu thì Smoker bị ai đó một cước đá bay

- Luffy, đây là chìa khóa còng giam của Hỏa quyền Ace !_nữ hoàng hải tặc Boa Hancock sau khi đá bay tên cản đường Luffy thì quay ra chỗ cậu, lấy từ trong n.gực ra một chiếc chìa khóa

- Cảm ơn cô nha, Hancock! _cậu ôm chầm lấy nữ hoàng hải tặc rồi cầm chìa khóa chạy đi mất. "Không thể chậm trễ"

Boa lúc này còn đang lâng lâng vì được crush trong mộng ôm, rồi còn gọi thẳng tên làm cô nàng ôm tim muốn xỉu. Sốc lại chút tinh thần, từng đòn đá của cô ả mạnh lên thấy rõ "đây là sức mạnh của tình yêu".

________

Luffy chạy thật nhanh về phía đài hành quyết, giờ cậu chỉ có chạy và chạy. Bố già Râu Trắng đã xuống khỏi Moby Dick nghênh chiến, chỉ với cái vung tay mà đã làm toàn bộ chiến trường chịu một sự rung chấn nặng nề

Sabo cắt đuôi được Akainu cũng đuổi sát nút đến phía của Luffy, nhưng đời nào như là mơ. Vị đô đốc hải quân cao cao tại thượng bỗng nhiên xuất hiện, chẳng kịp phản ứng Luffy đã chịu một đấm hung bạo từ chó đỏ Akainu mà bay về phía sau. Sabo khựng lại vài giây rồi lại nhanh chóng né đòn

Luffy bay thẳng về phía của Râu Trắng và được ông ấy đỡ lấy rồi ném cho đám thuyền viên của mình

- Đưa thằng bé đi chữa trị đi !_ ông ra lệnh

Cả cơ thể Luffy lúc này tê cứng, từng bó cơ thớ thịt gào thét muốn nghỉ ngơi, nhưng chưa cứu được Ace thì cậu nào có chịu thua. Cậu lật người khỏi tay của đám người kia rồi rơi xuống đất...

- Tôi còn chiến đấu được...tôi phải cứu anh Ace !

____________End chap 4___________

Tớ chợt nhận ra tớ viết thiếu một sự kiện :>

Sau khi đọc lại thì kiểu "sự kiện đó chèn vào đâu bây giờ, chèn như thế nào" miên man mãi nên tớ quyết định làm dòng sự kiện nó lộn xộn đi ít nhiều
Mong các bạn thông cảm vì não cá vàng của tớ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro