Chap 1: Quá Khứ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: truyện sẽ không liên quan đến mạch truyện chính, toàn bộ chỉ là trí tưởng tượng của tác giả để làm thay đổi cái kết của Ace.

(Truyện kể theo ngôi thứ 3)

___________________

Băng hải tặc Mũ Rơm thuộc thế hệ tân binh tồi tệ nhất đang cùng chiếc thuyền Thousand Sunny trôi trên vùng biển rộng lớn của Tân thế giới, hướng về Wano quốc nơi thuộc quyền cai trị của "tứ hoàng bách thú Kaido"

Trên con thuyền thân quen, họ đang tiếp một vị khách quý, chính xác hơn là một người anh kết nghĩa khác của thuyền trưởng và đón tiếp thành viên mới "Kị sĩ của biển" Jinbei

Một ngày vui, đối với Luffy là vậy. Lần đầu gặp anh trai kết nghĩa Sabo tại Dressrosa cậu đã khóc, người anh trai nhỏ tưởng chừng như đã chết nhiều năm trước lại bỗng chốc xuất hiện trước mặt cậu và một lần nữa gọi cậu là "em trai".

Sabo đã hấp thụ trái ác quỷ Mera Mera no mi, cùng với việc kế thừa ý chí bùng cháy của người anh em cũ Portgas D. Ace.

- Cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc thằng nhóc rắc rối này !_ Sabo khẽ cúi người như để tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người đồng đội của em trai anh

- Kh...không có gì đâu ạ ! Dù gì đi nữa đây cũng là một phần trách nhiệm của thuyền viên mà. Phải không mọi người ?_hoa tiêu của băng Nami vội vàng xua tay như thể đây là việc nên làm

- Một người như Luffy...có anh trai như thế này sao ?_cậu tuần lộc Chopper nghi hoặc nhìn về phía Sabo mà lên tiếng

- Haha, tôi chỉ là anh em kết nghĩa với Luffy thôi !_anh khẽ bật cười, đưa tay lên kéo chiếc mũ đang đội trên đầu như cố che đi đôi mắt đầy phức tạp của mình

- Anh trai...anh Sabo là anh trai kết nghĩa của Luffy. Hai năm trước có một người cũng là anh trai kết nghĩa của cậu phải không ?_Sanji vừa loay hoay trong căn bếp của mình, vừa hỏi vị thuyền trưởng đang thản nhiên ngồi gặm miếng thịt từ con hải vương mới nướng xong

Điệu bộ phồng má của cậu như sợ ai đó ăn tranh mất khiến cậu không thể trả lời ngay được câu hỏi của Sanji

- Phải, là người đã hy sinh để cứu cậu Luffy tại trận chiến năm đó. Cậu Ace, đội trưởng đội 2 băng hải tặc Râu Trắng !_một người cá, chính xác hơn là thành viên mới kiêm cựu Thất vũ hải, "kị sĩ biển xanh" Jinbei lên tiếng đáp lời, tay còn nhâm nhi một cốc trà vẫn đang bốc khói

Luffy bên cạnh đó cũng ngay lập tức gật đầu hưởng ứng, tính cậu vô tư lắm nhưng nhắc đến người anh trai Ace kia là khiến không khí con tàu bỗng trùng xuống nặng nề.

Không chỉ mình cậu, Sabo ngồi đó cũng vô thức tạo ra một sức ép lạnh người, gương mặt thoạt nhìn điển trai, sáng sủa của anh cũng ánh lên tia phức tạp

- Cậu ổn chứ Sabo ?_Robin ở bên cạnh bị khí tức của Sabo dọa một phen, rời mắt khỏi quyển sách mà hỏi han

- Nếu tôi nói là tôi "ổn" thì có lẽ là nói dối nhỉ ?_anh đưa tay lên che đi đôi mắt u sầu, mệt mỏi của mình

Anh có lỗi, lỗi chính là không thế nhớ ra sớm hơn, lỗi chính là không thể cứu người anh em đã cùng uống chén rượu thề năm xưa, lỗi là không thể cùng Luffy hay cả Ace chu du trên biển....

Không khí rơi vào căng thẳng, chẳng ai cất lời sau câu nói vừa rồi của Sabo cả.

Bỗng chốc, biển động mạnh, cả con tàu rung lắc giữ dội, những con sóng hung dữ cứ như muốn lật úp con thuyền rồi kéo chìm nó xuống đáy đại dương vậy. Cơn giông ập đến bất chợt khiến cho tất cả thành viên trong thuyền không kịp trở tay mà chao đảo một hồi, kèm với gió mạnh, mưa lớn và cơn sóng là những cột sét xanh tím kì lạ cứ liên tục giáng xuống. Một sự giận giữ của thiên nhiên tại vùng biển của Tân thế giới này

Tại Tân thế giới, thời tiết tại từng khu vực biển luôn có sự thay đổi một cách chóng mặt, đôi khi sẽ khiến ta không kịp trở tay mà gặp nguy hiểm.

Sau 2 năm luyện tập, Nami cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có một ngày cô phạm sai lầm lớn như thế. Vô tình để con thuyền đi vào vùng biển không tên, mà cô không hay biết gì

Sét cứ liên tục giáng xuống không ngừng, mà còn có dấu hiệu ngày một mạnh hơn, lớn hơn rất nhiều lần so với sét thông thường nữa. Mất một hồi lâu Jinbei mới chạy đến nơi tay cầm lái mà thuần thục né từng tia sét nhằm đánh xuống Thousand Sunny.

- Làm thế nào để thoát ra khỏi vùng biển này bây giờ !_Chopper Usopp chạy loạn lên, miệng cứ như niệm chú mà lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa

So với kinh nghiệm đi biển thuộc hàng lão làng của Jinbei thì những tia sét ranh ma hơn rất nhiều. Từ xa, chúng tụ lại với nhau thành từng chùm sét khổng lồ, không chút chần chừ mà trực tiếp đánh vào con tàu, đem tất cả thành viên choáng váng một phen rồi ngất lịm đi.

.

.

.

.

Không gian yên bình trở lại, Thousand Sunny lại từ từ trôi trên mặt biển như chưa từng gặp phải bất kì cơn bão nào. Những con hải âu đưa thư chao liệng trên bầu trời, đưa những tờ báo xuống nơi có sự sống một cách thuần thục.

*Bụp*

Một tờ báo rơi vào boong thuyền, vô tình rơi vào mặt của một nam thanh niên sở hữu mái tóc màu xanh tảo biển Zoro

Khó chịu bật ngồi dậy do bị phá bĩnh giấc ngủ, cậu đưa tay cầm lấy tờ báo toan vứt đi thì bỗng khựng lại đôi chút

Khung cảnh trên tàu bây giờ khá tan hoang, có một vài chỗ bị thủng giống như kiểu những đồng đội của cậu vừa trải qua một trận đấu sống còn vậy. Nami, Chopper, Usopp, Sanji, Robin, Brook, Franky và Sabo thì nằm trên thuyền, quần áo ai nấy đều ướt như chuột lột, mặc dù chẳng có cơn bão nào quét qua nơi này cả.

Bỗng Nami lục đục có dấu hiệu tỉnh dậy, cô khó nhọc chống tay nâng cơ thể có chút đau nhức ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh

- Đây là đâu vậy ?_cô khẽ thốt lên một câu nghi vấn

Tất cả thành viên có mặt trên tàu cũng có dấu hiệu tỉnh dậy, trước mắt họ là một cùng biển rộng lớn yên bình, mà theo như trí nhớ trước khi bất tỉnh thì họ đang bị mắc kẹt ở trận bão lớn. Chẳng lẽ họ đã thoát ra được rồi ?

- Mọi người có thấy...Luffy với ông Jinbei đâu không ?_Sabo vẫn còn chút choáng váng sau khi tỉnh

Anh đã đưa mắt tìm kiến người em trai của mình rồi chợt nhận ra đã mất thằng bé ở đâu đó. Cả thuyền ngưng đọng trong vài giây rồi nhanh chóng la lớn lên.

Họ còn gần như suýt mất một ngày để lật tung con tàu bé nhỏ của băng chỉ để kiếm bóng dáng của tên thuyền trưởng não cao su và ông bạn người cá Jinbei

Thật sự là họ đã kiếm tung con tàu và kể cả việc lặn xuống biển vì chỉ sợ cậu ta vô tình rơi xuống đó, nhưng không thấy !

Cả đám ngồi nghỉ mệt, hay chính xác hơn là nằm la liệt boong tàu thở dốc. Một vật nhỏ đã vô tình lọt vào mắt của cô nàng khảo cổ học của băng mũ rơm, Robin

Một tờ báo không chút nhàu nát, ướt át nào. Nó cứ như vừa mới được gửi đến, mặc dù trên con đường đến Wano quốc, một đảo độc lập thì không nên có thứ này

Cô từ từ cầm tờ báo lên, thu hút sự chú ý của cô ngay tại trang nhất "Công khai hành quyết hải tặc Portgas D. Ace"

....

Một sự việc đã xảy ra 2 năm về trước và giờ là 2 năm sau mà cánh nhà báo vẫn còn đăng lại sao ? Tờ báo theo như Robin thấy thì nó cũng mới được in ấn gần đây, chứ không phải là cảm giác đã qua mốc thời gian 2 năm trước

Như thấy sự bất thường của nàng đồng đội tóc đen thông thái, cả nhóm quyết định đứng dậy để hóng hớt

- Hành....hành...hành quyết Ace...đội trưởng đội 2 râu trắng á ??_Usopp hét lớn, lắp bắp như không tin vào mắt mình

- Không, sự việc này đã diễn ra 2 năm trước rồi !_Robin rơi vào trầm tư

Sabo gần đó nghe thấy tên của Ace cũng chạy nhanh đến mà cướp lấy tờ báo, lia mắt đọc. Đồng tử thoáng mở rộng như không tin vào mắt mình

______________

Cùng lúc đó tại nhà ngục được coi là kiên cố hay thậm chí còn được biết đến là "bất khả xâm phạm", Impel Down.

Tại nơi nhốt những kẻ được coi là nguy hiểm nhất, tầng 6. Trong một căn phòng nào đó, không gian có phần ẩm mốc hơn, có lẽ do nó nằm ở dưới đáy biển đi

Jinbei, từ khi tỉnh dậy đã thấy thay vì ở Thousand Sunny, ông đã xuất hiện tại nơi nhốt mình năm xưa, tầng ngục cuối cùng của Impel Down. Bên cạnh là Ace hỏa quyền, đang im lặng ngồi ở đó mà không hề lên tiếng

- Cậu Ace....

Hồi lâu sau, ông quyết định lên tiếng như để xác nhận việc người con trai đã chết năm xưa lại ngồi đây, ngay bên cạnh ông lúc này

- Tôi sợ lắm, thằng nhóc Luffy ấy...nó cứ tự đâm đầu vào nguy hiểm mà chẳng biết lúc nào nên dừng lại...!_Ace nhìn chằm chằm xuống nền đất lạnh lẽo mà cất giọng

- Cậu Luffy mạnh lắm đó...nếu tính của cậu ấy thì chắc sẽ xuống đây để cứu cậu thôi !_Jinbei nói, cứ như một người cha lớn tuổi đang tự hào về thành quả của đứa con trai cưng vậy

Ace im lặng không đáp, hoặc chính xác hơn là anh biết dù có ngăn cản thế nào thì Luffy cũng sẽ tìm cách để chạy xuống tận tầng 6 này để cứu anh thôi

oOo

Tại tầng 5.5 của Impel Down, một nơi nằm giữa tầng 5 và tầng 6, Newkama Land. Một vườn hoa chốn ngục tù, nơi đây chứa những tù nhân biến mất một cách bí ẩn tại tầng 5, một chốn thiên đường của các Okama và tù nhân, dưới sự cai trị của một thành viên quân cách mạng Ivankov

Một căn phòng khác xa so với sự ồn áo náo nhiệt bên ngoài, bên trong chỉ toàn là những tiếng gào thét trong đau đớn cùng với tiếng cổ vũ của người khác...cũng ồn ào không kém

Sau một lúc, tiếng hét kết thúc chừa chỗ cho tiếng nhạc ồn ào tràn vào bên trong gian phòng. Một người với gương mặt kì dị, cả người băng kín những băng trắng còn thấm chút máu hoảng hốt tông cửa căn phòng biệt lập kia mà chạy ù ra

- Ngày Ivankov, ngài Ivankov. Lu...Lu...Luffy, Luffy cậu ấy không còn thở nữa !_người này là Bon, một người đã kéo lê Luffy từ tầng 5 vượt qua những con quái vật đáng sợ, nguy hiểm để đến đây

Ivankov thoáng khựng lại...chết rồi sao ? Ông cứ tưởng một kẻ như người con trai tên Luffy đó dám chạy xuống đến đây chỉ để cứu anh trai mà giờ đã buông tay từ bỏ rồi sao....

*Rầm*

Cánh cửa bị đá bay không chút thương tiếc, Luffy theo đó bước ra một cách chậm rãi mà chẳng chút quan tâm đến khung cảnh xung quanh

Bên phía các tù nhân lẫn cậu bạn Bon đang trợn tròn mắt, miệng há hốc đến nỗi cằm còn có thể gần chạm đến mặt đất

- Ô...chào mọi người, shihihi !_ Luffy bị thu hút với đám đông, lúc này mới quay lại chào hỏi

- Mọi người bị sao vậy ?_không ai chào lại khiến cậu có chút ngu ngơ

- Lu....Luffy, mừng cậu sống lại !_ người bạn tên Bon là người hoàn hồn nhanh nhất, nước mắt ngắn dài ôm lấy cơ thể nhỏ bé, chằng chịt vết thương lẫn những dải băng trắng quấn quanh cơ thể !

___________end chap 1____________

Vẫn là cảnh báo chỉ để tránh gạch đá: từ quá trình Wano quốc đến bây giờ cũng chẳng có vùng biển nào, hay tia sét nào có thể giúp xuyên không

Nhưng au viết vì đam mê thôi, nên sẽ có những tình tiết cực vô lý. Ví dụ như việc băng mũ rơm chuẩn bị tham chiến vào trận tại Marineford cũng đã là điểm vô lý rồi.

Là lần đầu viết một bộ truyện về One Piece, chính xác hơn là quay ngược thời gian về quá khứ, thêm việc au là người coi tua nên cũng không tránh khỏi việc có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm nha ^^

P/s: Truyện được viết tại thời điểm Luffy đang ở tầng 5.5, nơi cai trị của nữ hoàng của các Okama Ivankov, đến khi kết thúc trận chiến tại Marineford

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro