14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kaido.... ngươi chọn loại cờ gì để đánh với ta nào?

Tình trạng sức khỏe của nàng đã tốt hơn hôm qua một chút, vậy nên... cuộc đấu trí này vẫn diễn ra

- ...Cờ tướng, thưa Phu Nhân

Kaido chậm rãi đáp lời, bà ấy trong số ba người lúc này đang là thân cận của nàng, thì gã là người hiểu nàng nhất

Nàng cực kỳ không thích sự dài dòng và cũng chẳng thích ai ngăn cản nàng làm điều gì

Tính khí của nàng như một phiên bản khác của cựu Thuyền Trưởng quá cố của gã

Chỉ khác là nàng vị tha hơn thôi

- Tôi đã đem theo bàn cờ của mình đến để chơi với Phu Nhân

- Ừm, như thế cũng tốt, để ta đỡ phải đau đầu

Nàng khẽ cười nhẹ và rồi cuộc chơi bắt đầu khi bàn cờ đã được sẵn sàng

...

- Mọi việc đã được chuẩn bị đến đâu rồi?

Vẫn là trong căn phòng ngai vàng quen thuộc, gã đàn ông đứng trên cao lạnh lùng nhìn xuống

Thanh âm mang theo sự chất vấn vang vọng trong căn phòng lớn

Khiến cho những kẻ quỳ bên dưới phải rùng mình

- T.. Thưa ngài, chúng ta...còn thiếu m..một bước nữa thôi ạ

- Một bước?!

Tiếng gầm nhẹ của gã khiến cho không khí càng thêm nặng nề

Năm kẻ bên dưới nhìn nhau, mãi một lúc sau mới có kẻ mở miệng nói

- Dạ... thiếu một bước nữa...

- Là gì?!

- L.. Là...máu của người mà chúng ta nhắm đến ạ..

- ... Chuyện đó thì nhằm nhò gì? Chẳng phải các ngươi đang lưu trữ sao?

- ...D..Dạ thưa...máu đó... không được ạ

- Thế cần máu gì nữa?!

- D..Dạ...là...

- Máu của "lần đầu" ạ...

- ...

Lời nói dứt, không khí trong phòng cũng hạ xuống thấp đến cực điểm

- ...

- ...

- ...

Cấp trên không nói, cấp dưới cũng im luôn

- ..Tên chó chết đó đi trước ta cả dặm rồi!!

...

- Ta thắng rồi...

Nàng mỉm cười nhìn Kaido, gã đàn ông khổng lồ đã cùng nàng chơi cờ

Mà gã cũng không biểu lộ gì nhiều khi ván cờ này của gã lại thua

Có phải gã đã biết trước kết quả này nên chấp nhận chăng?

Điều này... không hẳn là tốt

Bởi một người ốm yếu và bệnh tật đến mức liệt giường như cựu phu nhân, một người đáng lẽ ra đầu óc phải không minh mẫn vào thời điểm này thì lại có thể thắng được những nước cờ đã công phu bày binh bố trận của gã

Nó chẳng khác gì hồi quang phản chiếu của người sắp ra đi cả

Và gã tin chắc rằng hai người kia cũng nhận ra điều này

Chỉ là không muốn nói ra thôi

- Đừng nhìn ta như vậy, Kaido... cái chết đối với ta.. là điều không thể tránh khỏi

Bệnh tật đã hành hạ nàng cả đời rồi... ít nhất, nàng muốn cái chết đến nhanh hơn để nàng được giải thoát

- Kết quả đã rõ ràng, Phu Nhân, đã đến giờ người phải nghỉ ngơi rồi

Râu Trắng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ

Nàng đã ngồi quá lâu, điều đó thật sự không tốt chút nào

- Nhưng Newgate, ta cũng đã nằm quá lâu rồi, nếu nằm thêm ta sẽ rất mệt người

Nàng có chút không đồng tình với quan điểm ấy

Hơn nữa các bác sĩ đã khuyên nàng không nên nằm quá nhiều, việc nằm có nhiều sẽ có hại cho người bệnh

- Vì vậy nên lúc này...ta muốn đi dạo

Vâng, dưới sự quyết tâm của nàng, cả ba đành phải nhượng bộ cho nàng đi dạo

Linlin bảo những đứa con của mình dẫn nàng đi dạo khắp vương quốc

Còn ba người thì hộ tống ở đằng sau

- Phu Nhân...còn bao nhiêu thời gian nữa?

Đã lâu lắm rồi, ba người bọn họ mới có dịp đi chung với nhau

Trước kia Thuyền Trưởng là trung gian để cả ba quen biết và rồi trở thành đồng nghiệp của nhau

Nhưng bây giờ thuyền trưởng đã không còn thì phu nhân là người đảm nhiệm thay việc đó

- Một năm...

Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đã từng đứng bên cạnh Cựu Thuyền Trưởng mà không khỏi xót xa

Nhan sắc của nàng vẫn trường tồn theo năm tháng, nhưng ông trời lại chẳng ưu ái nàng

Khiến cho số phận nàng ứng với cái câu "hồng nhan bạc mệnh"

- Kaido...ông có tin vào kiếp sau không?

Linlin chợt hỏi gã đồng nghiệp của mình

- Nếu phu nhân thật sự có kiếp sau, ta sẽ là người đầu tiên nắm giữ cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro