Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam mâu đối hắc mâu, hai đứa trẻ một cao một thấp yên lặng nhìn nhau, không nói một lời.

Klays cảm thấy hành động đấu mắt này rất ấu trĩ, cho nên cậu chớp đôi mắt hơi mỏi của mình, lạnh nhạt hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

Ace nhìn cậu, ánh mắt có chút hoang mang không rõ, cậu hé môi, nói cái gì đó.

Klays: "..."

Lẩm cẩm rồi.

Vậy mà cậu lại có thể quên mất đã nhốt ba đứa nhỏ vào trong Thiên chi Lĩnh Vực, một khi Ace đã đứng bên trong vầng hào quang thì cho dù cậu bé có la hét cỡ nào người ngoài cũng không nghe thấy gì cả, đồng dạng người bên ngoài nói gì bên trong cũng không nghe được.

Klays phẩy tay, hào quang liền biến mất, cậu đi tới trước mặt Ace, đôi mắt long lanh rực rỡ nhìn thẳng vào mắt cậu bé, giọng điệu nhàn nhạt: "Muốn nói cái gì?"

Dáng vẻ lạnh nhạt không biểu tình của Klays làm Ace không hiểu sao cảm thấy mất mát vô cùng, cậu không muốn Klays đối xử với mình như vậy, cho dù bình thường Klays có lạnh nhạt thì cũng không phải mặt vô biểu tình như thế, tựa như cậu cùng người nọ không có quan hệ gì cả.

Ace khó chịu siết chặt tay, nén nhịn xúc động muốn đấm vào mặt Klays để người nọ không dùng vẻ mặt đáng ghét đó với cậu nữa.

Cậu dùng giọng điệu gắt gỏng như thường lệ, trong lời nói lại vô thức xen lẫn một chút ủy khuất mà chính cậu cũng không phát hiện ra, nói: "Anh thật mạnh, Klays, làm sao tôi có thể đuổi kịp anh đây?"

Klays mạnh như thế, chỉ hai ba chiêu là quật ngã cậu, huống chi Ace vẫn biết trong những trận chiến đối đầu của cậu và Klays, người nọ vẫn luôn cố tình nhường cậu.

Một người mạnh mẽ bá đạo như thế, cậu làm sao địch nổi?

Phải làm thế nào cậu mới có thể mạnh hơn người nọ mà giữ chặt người nọ bên mình?

Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu làm Ace giật mình hoảng hốt, chân bất giác lùi về sau một bước, cậu cúi đầu, trong mắt một mảnh hoảng loạn.

Chuyện gì thế này?

Cậu làm sao lại có suy nghĩ muốn độc chiếm Klays?

Cậu điên rồi sao?

Ace, mày điên thật rồi!

Klays khó hiểu nhìn hàng loạt cử chỉ kì lạ của Ace, trong lòng hơi lo lắng.

Chẳng lẽ thằng nhóc bị cảnh cậu giết người làm chấn động đến lung lay dây thần kinh nào rồi?

Đừng a, nếu Ace biến thành thiểu năng, vậy trong tương lai ai sẽ là động lực cho Luffy mạnh mẽ hơn đây?

Chẳng lẽ là cậu?

Nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp kia, Klays rùng mình, không dám nghĩ nữa.

Không được!

Vì một tương lai bản thân không làm kẻ chết thay, cậu nhất định phải cảnh tỉnh Ace, không cho cậu nhóc bị thiểu năng trí tuệ!

Tuy vậy, cho dù Ace không bị thiểu năng trí tuệ, cậu cũng nhất định sẽ không để Ace bị hành quyết như trong cốt truyện.

Cuộc đời của Ace, vốn không nên kết thúc như thế!

Xác định được lập trường, Klays liền không do dự mà thụi một phát vào bụng Ace.

Quả như trong dự đoán, Ace lập tức hồi thần từ trong suy nghĩ hỗn loạn của mình, ngây ngốc nhìn cậu.

Ace ho khan, hai tay ôm bụng, vẻ mặt không thể tin cùng đau đớn nhìn cậu, khó khăn nói: "Klays, sao anh lại đánh tôi?"

Ace cảm thấy thật đau lòng, thời điểm cậu vừa trăm mối rối loạn đưa ra quyết định theo đuổi Klays thì người trong lòng lại tàn nhẫn ra tay với cậu như vậy, lực đạo còn không nhẹ, rõ ràng cậu không hề nương tay.

Ace mím môi, trong lòng loạn thành một đoàn.

Không lẽ anh ấy biết suy nghĩ dơ bẩn của mình?

Klays sẽ ghét mình sao?

Ace cắn răng, hai tay siết thật chặt, móng tay đều bấm mạnh vào lòng bàn tay, máu tí tách rơi xuống mặt đất.

Không được, cậu không thể để Klays ghét mình được.

Như vậy thật không công bằng.

Cậu rõ ràng...rõ ràng chỉ vừa xác định được tình cảm của mình thôi mà?

Chẳng lẽ thân là Đứa con của Quỷ, cậu liền không có quyền được yêu sao?

...

Chết tiệt!

Trong lúc hai người rơi vào trong suy nghĩ như đàn ngựa thoát cương chạy rầm rầm trên con đường không có điểm dừng của mình, hai đứa trẻ vốn đã sớm mở mắt Sabo và Luffy nghi hoặc nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hai người này bị làm sao thế?

Quan trọng hơn, đám hải tặc dữ tợn Porchemy đâu mất rồi?

Nhạy cảm phát hiện bầu không khí giữa Klays và Ace không đúng lắm, Sabo liền mở miệng, hòng phá hủy cảm giác quái dị này: "Klays-san, đám người hải tặc Porchemy đã đi rồi sao?"

Klays sững một chút, quay đầu nhìn Sabo, nghiêm trang nói dối: "Không biết nữa, lúc anh mở mắt thì không còn thấy bọn họ."

Ánh mắt Ace thâm trầm nhìn Klays, cũng không vạch trần cậu.

Trong lòng Ace sớm ở khoảnh khắc Sabo lên tiếng mà âm thầm quyết định, dù Klays có ghét cậu cỡ nào thì cậu vẫn sẽ theo đuổi người nọ, vĩnh viễn đều không buông tay.

Cho nên hiện tại, vợ mình bịa chuyện, người chồng là cậu nên bao che chứ nhỉ?

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Klays sẽ thuộc về mình, Ace liền không kiềm được nụ cười đang lấp ló trên khoé môi.

Dư quang Klays nhìn thấy Ace khẽ mỉm cười nhìn cậu, trong lòng liền sợ hãi.

Mẹ nó, chẳng lẽ Ace bị thiểu năng thật rồi?!

A a a, thật là thất sách a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro