- chết tiệt!
Nàng ngồi dậy với mồ hôi tuông đầy đầu, không làm Robin thức dậy, nàng ra phòng khách uống ngụm nước rồi đi ra chiếc ghế thường ngày nàng vẫn hay ngồi, chiếc ghế mà Franky đã đóng cho nàng và Robin
Đêm nay chắc lạnh lắm nhỉ? Ánh trăng mập mờ màu vàng nhạt, màu của sự buồn bã
Nàng đang ngồi ngắm trăng,nhưng....nàng không lạnh sao? Thời trang này ko hợp với nàng tí Nào? Một cái áo sơ mi dài đến đầu gối và chiếc quần jeans lửng
Bỗng nhiên hai hàng mi của nàng rủ xuống, một và giọt nước mắt rơi ra, nàng đang nghĩ về cái gì vậy? Nàng đang nhớ về quá khứ của nàng, khi nàng 10 tuổi. 10 tuổi phải gượng dậy sống, nàng nhớ như in khuôn mặt mẹ nàng khi sắp chết vì bảo vệ nàng và cô gái tóc xanh tím kia,nghĩ tới đây thôi là cô buồn lắm rồi, nhưng khi chàng trai nghịch ngợm đội mũ rơm ấy xuất hiện thì nàng không còn đau khổ nữa, hắn đã giải cứu ngôi làng của nàng
thoáng cái, nụ cười đã dần dần nở trên môi nàng
"cảm ơn cậu, thuyền trưởng ngốc! "
Rồi sau lưng nàng, chàng trai đội mũ rơm ấy cầm ra 1 chiếc áo choàng, choànng lên vai nàng, cảm nhận được nàng quay lại nhìn anh
- không ngủ sao
Nàng nhếch mép cười
- hôm nay là ngày tớ trực tàu cơ mà
Vừa nói anh vừa cười, một nụ cười tinh nghịch nhưng lại làm cô ấm lòng
Rồi cô đứng dậy, đi đến mạn tàu, anh đi theo
Một bầu không khí im lặng chết chóc, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
- Nami! Yêu là gì vậy?
- sao cậu lại hỏi thế? Cậu có ý với Boa Hancock hả?
Nói vậy chứ bên trong cô nghĩ khác
" cậu ấy đã ko còn trẻ con nữa rồi!"
- trả lời câu hỏi của tớ đi
- yêu là nắm tay nhau là hôn nhau
Nghe xong anh lập tức nắm tay nàng và đặt 1 nụ hôn trên miệng nàng
- cậu làm cái quái gì thế?
Cô tức giận đẩy cậu ra
- vì tớ yêu cậu!
- yêu tớ sao? Chẳng phải cậu nói tớ là đồng đội của cậu à
Vừa nói nàng vừa nhấn mạnh 2 chữ đồng đội
- đó là 2 từ mà tớ dùng để che mắt những người khác thôi, từ đồng đội đối với tớ không dành cho cậu
- tại sao?
- cậu chỉ xứng đáng với 6 từ
Nữ hoàng của vua hải tặc
Nghe cậu nói, đôi mắt cô mở to rồi nụ cười nhè nhẹ nở trên đôi môi bé nhỏ của cô
- thì ra là vậy!
Cô đi lại ôm anh, cảm nhận đc cái ôm anh ôm cô lại
Cô nàng nói với anh
" anh có bt e chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi không? "
Anh thì thầm vào tai cô
- chỉ vì em là Nữ hoàng của anh, anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro