Coby x Nami [ lỡ miệng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này là au sửa lại nhé, ko giống cốt truyện chính cho lắm, đừng ném đá nhé
______√_____√__________√_____________√________√________√
Vì một lí do nên Nami,Sanji và Luffy phải đột nhập vào tổng bộ hải quân
Nami và Luffy giả làm phó đô đốc. Sanji giả làm một lính hải quân bình thường
- Này Luffy
- hả
- cậu biết nơi Coby làm việc không?
- ừ biết, Coby là bạn tớ. Cậu hỏi chi vậy?
- tớ chỉ muốn lấy hồ sơ của mẹ Bellemere thôi, cậu chỉ đường tớ nhé!
- ừ
Phía trước là 2 tên lính hải quân đang thầm thì
- ê, tao thấy họ quen quen
Một hải quân hỏi
- tao nghĩ chắc là phó đô đốc nào đó mới chuyển từ trụ sở khác qua thôi
Họ mồ hôi toát đầy đầu, nàng lo sợ, lo sợ nếu bị tóm thì không thể lấy được hồ sơ của mẹ
- phòng Coby ở đây
Luffy nói nhỏ và chỉ vào cámh cửa
- tớ đi ăn nhé - Luffy
- ừ
Sau khi cậu đi, nàng quan sát xung quanh rồi đẩy cửa bước vào, trong phòng không có một ai,nàng thở dài nhẹ nhõm
- haizzz may quá cậu ta không có trong đây
Nàng mở cánh tủ hồ sơ ra và tìm,tìm được 10p cuối cùng cũng ra.

Cánh cửa mở ra, anh bước vào. Anh chàng hải quân tóc hường. Giật mình, nànng kéo vành nón lưỡi trai che đi một nửa khuôn mặt. Anh đi qua và không quên nhìn vào cô nàng

Cô nàng nghĩ nếu chỉ lấy một tập hồ sơ có thể bị nghi ngờ nên lấy thêm hai ba cái nữa, đóng tủ lại. Nàng đang vội đi ra, bỗng có gì đó níu tay nàng lại khiến hồ sơ rớt xuống lung tung
- Nami
Nàng quay lại mồ hôi toát đầy, sợ sệt
- cậu...cậu nói gì vậy, tôi là Mina mà
Đôi mắt nàng không nhìn thẳng vào đôi mắt anh khiến anh thêm nghi ngờ và bóp chặt cổ tay bé nhỏ mong manh của nàng
- cậu là Nami, hoa tiêu băng Staw Hat phải không
- cậu bỏ tay cậu ra đi, làm tôi đau đấy
Nhìn xuống mới biết tay mình đang bóp chặt cổ tay nàng
- tớ xin lỗi....
Nami đamg nhẹ người thì Coby hành động quá nhanh, hất mũ nàng ra
- cậu đúng là Nami rồi
- tôi...tôi
Nàng kể lại sự việc cho anh nghe, anh cũng thông cảm và cho nàng đem hồ sơ đi

Khi nàng đứng dậy thì
- Nami chờ tí
Nàng quay mặt lại, anh đặt trên bàn một hộp cứu thương. nàng nghiêng đầu khó hiểu
- ngồi xuống tớ băng lại cho
Nàng nghe lời ngồi xuống và đưa tay cho anh băng lại, nhìn cổ tay tim tím mà vừa nãy anh bóp chặt nó mà đau lòng
- tớ xin lỗi nhé
- không sao đâu
- cậu mặc bộ hải quân trông rất đẹp đó
Buộc miệng anh nói thêm 1 câu mà chính bản thân anh không ngờ
- này tớ thích cậu Nami
Nói xong anh bịt miệng, mặt đỏ như trái cà chua
- tớ....tớ xin lỗi
Nàng đứng dậy và đi
- không sao đâu, có duyên thì gặp lại nhé Coby
Anh cứ nghĩ nàng sẽ giận anh chứ

Nhưng nàng đâu giận anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro