ngoại truyện : "thuyền trưởng. chúng ta kết hôn đi!" sanji × Luffy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Monkey D Luffy là kẻ mang trên người một ước mơ to lớn. Song song với đó là một mị lực không thể làm ngơ!

Chính vì nhờ tính tình hào sảng và cái mị lực siêu cường đó. Y đã thu về cho mình một giàn harem siêu khủng!

Chỉ là... Các ngươi có thể yêu y. Có thể âm thầm theo đuổi y. Nhưng các ngươi không nên tỏ tình với y. Bởi vì trước khi chạm mặt y. Ngươi phải vượt qua đám thân nhân và đám thuyền viên của y cái đã!

Liệu ngươi có thể vượt qua kiếm khí của thợ săn hải tặc kiêng thuyền phó của băng hải tặc mũ rơm do y dẫn đầu hay không? Hay chưa kịp làm gì đã bị đám kiếm khí kia chém thành thịt nát rồi!

Nếu thử thách đơn giản thế cũng không vượt qua được, thì các ngươi nên về mà chờ y đi tìm thịt mà nhân cơ hội soát hảo cảm đi! Cơ mà... Các ngươi không thể tranh thủ như Vinsmoke Sanji đâu!

"Mĩ lệ nữ sĩ ~ đã tới giờ dùng trà rồi~!"
Vị đầu bếp nào đó vẫn một bộ dáng uốn éo, đôi mắt hình trái tim lấp lánh mà bưng trà bưng bánh đi tới mời hai vị mĩ nữ của băng!

Nami và Robin cười cảm ơn. Và sau đó một cánh tay ai đó duỗi dài ra lấy đi một cái bánh và một chén trà. Sau đó đầu bếp nào đó liền bắt chủ nhân của cánh tay đó lại và kéo mạnh một cái. Thành công kéo cả cơ thể y vào lòng ngực mình!

"Tên não cao su ngu ngốc này. Đây là đồ của quý cô Robin và tiểu thư Nami. Không có phần cậu đâu đồ ngốc!"
Đó là những câu mà Sanji sẽ nói với thuyền trưởng nhà mình!

Luffy cười cười. Sau đó gương mặt tỏ ra bất mãn và nói:

"Tôi đói~~~. Sanji, tôi cũng muốn!"

Chất giọng của thiếu niên mang theo âm mũi, tựa như làm nũng thành công đánh một đòn vào trái tim của Sanji!

"Cậu đã ăn hết nguyên con sư tử biển lúc nãy. Sao mới qua 5 phút cậu đã đói rồi! Bộ cậu là quái vật hả?"

Tuy lời nói có phần hung giữ. Nhưng chúng ta không thể xem nhẹ cái tay của hắn đang nắn bóp một bên mặt của y!

"Hừ. Muốn tôi hôn mới cho đúng không? Shishishi!"

Vừa nói xong. Y liền đặt môi lên môi Sanji sau đó nhanh chóng rời đi.

"Hôn rồi. Đưa đồ ăn đây!"
Vị thuyền trưởng nào đó thực hiện xong yêu cầu ngầm bèn lật mặt chìa tay xin đồ ăn!

Sanji bất đắc dĩ nhìn y nói:

"Thế... Cái bánh và chén trà đang trên tay cậu đâu?"

Luffy mắt liền liếc sang hai bên, đầu nghiêng qua một bên, tay đem chén trà dấu ra sau lưng. Sau đó nói với giọng mà y cho là bình thường nhất.

"Hả. Có chén trà và cái bánh nào đâu Sanji!"
Nói đoạn còn húyt sáo. Chông thập phần ngu ngốc!

Sanji lấy chén trà trong tay Luffy ra uống hết! Ừm. Trà này khá được!

"Cậu có thể ăn cái bánh đó. Còn trà thì không!"

Luffy bất mãn chỉ vào khay bánh trà của Robin và Nami, bất mãn nói:

"Không công bằng. Tại sao Nami và Robin được tận một khay bánh và trà. Còn tôi đường đường là thuyền trưởng mà chỉ có một cái bánh là sao? Hơn nữa cậu còn lấy đi chén trà mà tôi chưa uống hết nữa!"

"À." Sanji nhận ra gì đó sác mặt đang bình thường bỗng trở nên đỏ như gấc!

"Mình và Luffy đã hôn dán tiếp. Mình và Luffy đã hôn dán tiếp."

Luffy nhìn Sanji mặt đang đỏ như gấc thì cảm thấy khó hiểu.

Y vỗ nhẹ lên vai Sanji nhằm gọi lại linh hồn hắn đang lạc trôi đến phương trời xa! Ai ngờ y chỉ vỗ nhẹ lên vai một cái thôi! Là Sanji đã lăn ra ngất!

"..."

Cả băng thấy động tĩnh bên này liền chạy qua xem, Chopper còn cuống lên khi thấy Sanji ngất xỉu.

"Sanji... Sanji bị sao vậy? Bác sĩ bác sĩ đâu rồi?"

Ushop đi qua vỗ vỗ đầu Chopper, nói:

"Cậu không trị được đâu, muốn hiểu thì cậu phải nghiên cứu một thứ."

Chopper mắt ngây thơ hỏi:
"Thứ gì vậy?"
Hỏi xong mắt còn chớp chớp ngây thơ, chông thập phần dễ thương.

Ushop cười thần bí trả lời:

"Byoumei wa ai!"

Nói rồi liền nhanh chân rời đi, để lại Chopper ở lại bối rối xem có nên dùng sừng đâm chết tên đầu bếp kia không? Đùa với nhóc sao... Là một bác sĩ, dĩ nhiên nhóc có tìm hiểu những thứ mà nhóc nghĩ là bệnh.
Trong đó dĩ nhiên có cả thứ "byoumei wa ai" này.

"Iên tâm, Luffy. Sanji đang bất tỉnh do xốc thôi, lát nữa cậu ta sẽ tỉnh!"
Chopper nằm trong ngực Luffy mà nói, sau khi nhóc đã xem tình hình của Sanji.
Nhóc còn đang trù cho vị đầu bếp kia tốt nhất là đừng tỉnh lại nữa!

Đôi mắt loé lên tia sáng nguy hiểm!

Luffy nghe vậy liền cười nói vui vẻ chở lại, một tay ôm Chopper, một tay cuốn lấy Sanji leo lên đầu thuyền ngồi.

Chopper nhân lúc không ai để ý, nhóc lén lút cọ cọ vào ngực Luffy, như vô tình còn cọ vào đậu đậu ẩn dưới lớp áo. (Hừm. Đúng là Luffy rất ngọt).

Ái chà. Xem ra vị thuyền y ngây thơ... Không đơn giản.

Sanji tỉnh lại là vào năm phút sau. Vừa mở mắt ra là hắn súyt ngất lần nữa vì thấy tên đầu tảo đang dí cái bản mặt đáng ghét vào tầm nhìn của hắn.

Mắt thấy Luffy và Chopper, cùng với Ushop và Jinbe đang ngồi câu cá!

Vội vàng chuồn khỏi đầu thuyền. Hắn đi tới chỗ vị thuyền trưởng ngu ngốc quan sát xem có câu được con cá hay tôm gì không?

Chưa kịp hỏi thì thấy Luffy nhào lại ôm ôm người hắn.

Cảm giác mềm mềm này, chưa bao giờ khiến hắn thôi nhộn nhạo. Thuyền trưởng của hắn đúng là yêu tinh mà!

"Tôi chán quá đê. Sanji~~, tôi đói!"
Luffy đáng thương nói.

Sanji cười bảo:

"Cậu có một cục thịt di động đây này, ăn đi!"

"...."
Một cơn gió lạnh thổi qua, Sanji bất giác thấy lạnh sống lưng. Sát khí của ai mà mạnh quá vậy?

"Shishishi. Cậu đang câu dẫn tôi à?"
Luffy không để ý tình hình, tùy ý hỏi.

"Đúng rồi. Tôi đang câu..."

Lời nói bỗng dừng lại. Sau đó là ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm người nào đó.

"Luffy. Ai dậy cậu nói vậy?"

Thuyền trưởng của hắn không thể nào biết đến mấy từ ám muội như này!

"Shishishi. Là anh Savo đó."

".... Sabo?"
Sanji hỏi lại.

Luffy chắc nịch gật đầu.

"Có lần anh Sabo khoả thân trước mặt tôi. Phải công nhận anh Sabo có cơ thể thật khoẻ nha~. Cơ bắp nhiều lắm, nhiều hơn cả tôi. Chưa kể từ người anh Sabo còn có mùi rất thơm, thơm như mấy bông hoa mà Vivi hay trồng ý!

À còn nữa. Anh sabo còn bảo là:
(Anh đang câu dẫn em đó, lại đây!)"

Như muốn châm thêm lửa, y nói thêm:

"Tôi còn thấy cây nấm của ảnh trưởng thành nhanh lắm. Chắc lúc đó anh Sabo muốn mời tôi ăn nấm nướng đó... Hahaha!"

"..."

Sanji cảm thấy một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt trái tim. Giờ hắn chỉ muốn vượt biển, tìm tên kia mà cho hắn mấy cú đá. Thuyền trưởng nhà hắn nhẹ dạ cả tin như này rất dễ dụ. Cũng may là tên Sabo cuồng em trai kia chưa có đem tên não cao su này lên giường!

Kéo lại lí trí của một đầu bếp, Sanji kéo tên não cao su nào đó vào lòng, hỏi:

"Vậy cậu có muốn ăn nấm nướng không? Trong bếp có nhiều lắm."

Luffy mắt sáng rực.
Khoé miệng của Sanji cong lên một nụ cười đắc thắng. Nhưng hắn còn chưa hành động vội vàng. Thuyền trưởng của hắn dễ dụ nhưng không dễ ăn!

"Hay cậu muốn ăn thịt xào nấm hương?"

Luffy nghe thấy còn có thịt, mắt liền rực sáng như mắt nai trả lời không do dự;

"Chỉ cần đồ Sanji nấu, tôi sẽ ăn hết!"

Vừa dứt lời, y liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng ăn, để lại Sanji với gương mặt tươi cười một cách khoa trương, cùng với vẻ mặt như đang nuốt phải ruồi của Ushop. Còn Chopper và Jinbe đang mải câu cá, không để ý bên này!

...

Luffy nhai ngấu nghiến đĩa thịt trước mặt. Y chỉ vùi đầu vào ăn uống, không hề chú ý cơ thể mình nóng lên, và cũng không để ý rằng bản thân đang tự thoát y theo bản năng khi cảm thấy nóng nực!

Cánh cửa rất nhanh khép lại. Sanji từ từ bước tới, nhấc cơ thể thuyền trưởng lên! Hôm nay y sẽ thuộc về hắn!

...

Hôm sau.

Sanji nằm uể oải trên giường ôm Luffy một cách không thể nào oải hơn. Hắn thề... Lần sau, phải có thêm đạo cụ, lực hút của Luffy nhà hắn, không đùa được mà...

"Luffy..."
Sanji khẽ gọi.

Luffy cũng ừ hử đáp lại.

"Chúng ta kết hôn đi. Chỉ cần cậu gật đầu, là tôi sẽ làm đồ ăn ngon hơn cho cậu!"

"Hả? Còn có đồ ngon hơn sao?"

Luffy ngồi bật dậy, xong bị cánh tay Sanji kéo nằm xuốmg!

"Ừm. Chỉ cần cậu..."

"Được được. Vậy chúng ta kết hôn liền đi!"

--------------

(Luffy nè. Em có biết kết hôn là làm cái gì không?

Dĩ nhiên là không rồi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro