chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo giật mình. Âm thanh non nớt vừa rồi là sao? Hắn không cho là có một người nào khác, ngoài hắn!

Chợt có vật gì đó mềm mềm cọ ở dưới chân.Hắn nhìn xuống thì thấy tiểu miêu đang cọ đầu vào mắt cá chân.

Hắn cho là mình đã uống đến mức say rồi đi nên giọng nói vừa rồi hắn cho là ảo giác!

Doflamingo nhẹ nhàng nâng tiểu miêu lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa đầu của tiểu miêu.
Mà  Luffy thì rất thoải mái  a ~~
Cơ mà  ta là nam nhi sao lại cảm thấy thoải mái như vậy a!
"Đáng ghét thúc thúc xấu xa đừng xoa đầu ta ~~~ ân thật thoải mái a ~~~!"

Tiểu Luffy chịu trận làm sủng vật cho Thiên dạ xoa thúc thúc ~~~!

"Ngươi có biết tại sao ta lại ra đây không tiểu miêu?" Doflamingo hỏi.

Luffy: "miêu a miêu!"
Doflamingo vỗ đầu mình một cái! Nụ cười quái dị lại xuất hiện trên gương mặt!

"Có lẽ ta say thật rồi!"
Nói dứt lời hắn mang theo tiểu miêu vào phòng ngủ. Để lại vài bình sake đang uống dở.

Hắn lên giường, đặt tiểu miêu bên cạnh, ngủ luôn!

Luffy nhận thấy hơi thở của người xấu thúc thúc đã trở nên đều đặn, cậu còn kiểm tra cho chắc rồi mới biến thành người.

Cậu đã khám phá ra kĩ năng để có thể   biến trở về bộ dạng như cũ! Lúc đó cậu có ý chí trở về dạng người một cách mãnh liệt, và ngay lúc đó, cậu   chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng một hồi. Khi nhìn lại  thì  thấy mình đã trở về dạng người. Bất quá lúc đó Khi thấy người xấu thúc thúc bước ra từ phòng tắm, cậu  nhanh chóng trở về dạng miêu

Luffy bước xuống giường đi loanh quanh trong phòng của "người xấu thúc thúc!"
Trong phòng được bày trí rất là sa hoa, lộng lẫy. Tuy là vậy nhưng trong phòng toàn là sách và bàn cờ tướng.
Luffy vì được Tsuru bà bà dạy nhiều nên cậu cũng có ham đọc sách. Nhưng cậu  không thích đọc mấy cuốn sách kia !
Bởi vì nó quá lớn và dầy so với cậu!

Chán nản.  Luffy trở về bên giường ngồi.
Chợt Luffy thấy "người xấu" thúc thúc nhíu mày lại, mồ hôi lạnh thi nhau đổ.

Cậu  tưởng thúc thúc đã tỉnh! Vội vàng biến thành tiểu miêu nép vào ngực hắn.

Doflamingo lại gặp cơn ác mộng đó. Bỗng một tiếng miêu đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng. hắn vội ôm chặt tiểu miêu lại!

"Miêu !"  Luffy kêu lên. doflamingo vội buông lỏng tay ra. Hắn quên mất là tiểu miêu này quá nhỏ so với hắn.

Luffy thì oán thầm một tiếng rồi ngủ tiếp mặc kệ "người xấu" thúc thúc!

Doflamingo hắn không muốn ngủ nữa, hắn sợ lại đối mặt với cơn ác mộng thêm lần nữa!
Hắn cứ nhìn tiểu hắc miêu đang vô tư ngủ kia.

Hắc mao, hắc nhãn, bốn chi nhỏ nhắn, tiểu đuôi thỉnh thoảng đưa lên đập xuống.

Hắn thay đổi thế nằm vì sợ sẽ đè chết tiểu miêu này.

Hắn cứ nằm nghĩ về vài chuyện quá khứ. Bất giác hắn lại đi vào giấc ngủ mà không hay biết!

Luffy thì lại leo lên ngực của "người xấu" thúc thúc nằm luôn trên đó.

"Hảo ấm a ~~!"
Luffy cảm thán.

...

Hôm sau Doflamingo tỉnh dạy.
Hắn đã ngủ mà không gặp cơn ác mộng đó. Chắc đây là lần đầu tiên hắn có thể ngủ mà không gặp ác mộng như giấc ngủ vừa rồi.

Hắn lấy tay ôn nhu xoa đầu tiểu miêu đang cuộn tròn trên ngực hắn.

Hắn đặt tiểu miêu lên vai sau khi hắn vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài phòng khách.

Đám người hầu kinh ngạc khi thấy thiếu chủ của bọn họ có nuôi tiểu miêu.

- ai nói cho chúng ta biết đây không phải sự thẩt đi; thiếu chủ kiếm ở đâu tiểu miêu dễ thương như này a!

Nội tâm nghĩ vậy nhưng bọn họ vẫn làm tròn bổn phận. Bọn người hầu đêm đồ ăn lên, thuận tiện để một đĩa cá khô bên cạnh.

Doflamingo hài lòng, cho người hầu lui xuống.

Luffy thấy đĩa thịt liền định lao về hướng đó.  "..."  Lần nữa, đĩa thịt thay thành cá!

"Ta nói rồi. miêu là phải ăn cá!"
Doflamingo cười nói.

Mà  Luffy thì:
"Thúc thúc xấu xa!"
Miêu dưới hiên nhà người ta, khokng thể không cúi đầu! Ngoan ngoãn ăn cá.

Mà Doflamingo vừa ăn vừa nhìn..

Sau khi bữa sáng qua đi, doflamingo cho tiểu miêu của hắn đi chơi.

(Tác: "yêu cầu Doflamingo xem lại tiểu Luffy có thật chỉ là của một mình ngươi hay không!)

------

Luffy đang rất khẩn trương!cậu đã bị bắt đã được hai ngày rồi a! Không về tổng bộ ngay thì cậu  không biết truyện gì sẽ xảy ra với mình!

Cậu  nhân lúc "người xấu" thúc thúc không để ý liền viết một dòng chữ lên một mảnh giấy nhỏ được đặt cạnh bàn. Tuy nét chữ không đẹp, nhưng vẫn miễn cưỡng đọc được.

- ân! Người xấu thúc thúc. Tiểu miêu của thúc đã đến lúc rời đi rồi nha. Bất quá chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Mà lần sau, ta muốn ăn thịt!

Luffy viết xong liền bảo ý thức gió đưa mình về tổng bộ hải quÂn.

Rất nhanh một cơn gió nâng Luffy bay lên, hướng về phía tổng bộ bay đi.

"Uy mọi người,, Tsuru bà bà, ông, nội, Kuzan ca ca, Sakaz, Borsalino thúc!"
Luffy gọi to sau khi đáp xuống sân tổng bộ.

". . . . ."

Mọi người đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm Luffy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro