chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy lần đầu tiên bị bắt cóc bằng phương thức này. Nhưng  cậu đây  không sợ nha. Bởi vì các ý thức tự nhiên sẽ đưa cậu về nếu cậu muốn! Mà  Luffy mong chờ vào chuyến "mạo hiểm " này a!

Nhưng trước tiên là làm gì đó khiến tên này thôi đi kiểu dáng của hồng hạc được không a!

"Miêu!" Tiểu Luffy kêu lên.

Doflamingo hắn giờ mới nhớ ra là hắn bỏ quên tiểu miêu ở trong túi áo của hắn. Hắn thô bạo nắm cơ thể của tiểu miêu ra ngoài! Sau đó tay hắn mới nhẹ lại.

"Tên điểu nhân đáng ghét, người xấu!" Tiểu Luffy oán thầm.

"Fufufufu ~ một tiểu miêu thật thú vị fufufu ~"
Doflamingo cười. Lần đầu tiên hắn gặp một tiểu miêu không làm gì khi bị đối sử thô bạo như vừa rồi.

"Cộc cộc ". Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn.
"Vào đi!" Hắn nói vọng ra..

Cánh cửa bật mở, một người hầu bưng khay đồ ăn tiến vào, đặt lên bàn rồi rời đi ngay lập tức.

Cánh cửa phòng được đóng lại ngay sau đó.

"Miêu ~" tiểu Luffy thấy đồ ăn liền nhào về đĩa thịt gần nhất định ăn nhưng vị trí đĩa thịt bị thay bằng đĩa cá khô!

"Miêu là phải dùng cá fufufu!" Doflamingo cười nói.

"Miêu ~ . Miêu dưới hiên kẻ khác không thể không cúi đầu a~"  Luffy ngoan ngoãn ăn cá.

Doflamingo thú vị nhìn  Luffy ngoan ngoãn ăn cá.

...

Hải quân nháo nhào lên khi nhận ra  Luffy mất tích!
Sengoku điều động những hải quân sở hữu haki quan sát lùng sục khắp nơi trong tổng bộ!

Đùa sao. Đó là cháu  của anh hùng hải quân Garp đó!  Luffy mất tích là phải huy động cả tổng bộ đi tìm. Nhỡ có kẻ nào mang Luffy đi bán đấu giá thì sao!

(Tác: bọn này sắp đoán trúng rồi)!

"Này Garp!"
Tsuru trung tướng lên tiếng gọi Garp.

Garp nhìn lại khó hiểu!

Tsuru trung tướng nói một câu đúng lí hợp tình, miệng ngậm kẹo:

"Ta nghĩ tiểu Luffy chắc là bị bắt cóc rồi !"

". . . .. . ."
Không khí trở nên khác thường.

Akainu đi ngang qua, vô tình nghe được. lập tức bốc khói trên đầu!

"Kẻ dám bắt Luffy chắc chắn là hải tặc !"

...
Aokiji vô tình nghe được, trực tiếp nguyên tố hoá súyt đóng băng cả tổng bộ!

"...."
Kizaru không có gì để nói!

Xem ra trong 4 năm này Luffy đã tạo cho tam đại tướng một dấu ấn thật khó quên!

".. .."

Doflamingo khi về tới Rressrosa lập tức hắn phải xem lại mấy đống tài liệu về vụ làm ăn với tên tứ hoàng chỉ biết dùng tứ chi hơn dùng não kia!

Mà Luffy bị Doflamingo để ở một bên. Hảo nhàm chán.

Luffy định nhảy xuống ghế đi chơi ai ngờ không cử động được.Nhìn lại thì Luffy đã bị buộc tơ ở hai chi trước.

"Ngoan ngoãn ở đây cho ta, bằng không..giết ngươi!"

Doflamingo trầm giọng nói với Luffy.

Ý thức gió: "tên đó dám khi dễ Luffy. Đáng chém!

Ý thức thủy:
"Ta nghĩ tên này nên cho  quái vật ăn!"

Ý thức lôi: "trực tiếp đánh chết !"

"Uy uy mọi người bình tĩnh a. Ta không sao mà!"

Luffy trong đầu khuyên giải.

Mà Doflamingo kì lạ nhìn thời tiết chuyển biến.
Lúc thì gió, lúc thì mưa ,và lúc thì xấm. Đúng là kì lạ!

Mà Luffy thì ngoan ngoãn an tĩnh tại chỗ, thỉnh thoảng cọ cọ vào khủyu tay của Doflamingo, Doflamingo mặc kệ, tiếp tục làm việc.

"Hảo nhàm chán a"!

Luffy than thở.
Thật sự  Luffy thấy rất nhàm chán.

Doflamingo cất những tài liệu đã đánh dấu vào ngăn tủ quan trọng. Những tài liệu còn lại thì giao cho Trebol sử lí.

Giao tài liệu cho Trebol xong, hắn đưa tiểu miêu về phòng hắn.
Quăng tiểu miêu lên giường. Hắn thì đi thanh lí cơ thể sau một ngày làm việc.

Tiểu Luffy nhàm chán liền nhắm mắt lại ngủ. Bốn chi thì vẫn bị chói.

......

Doflamingo để lộ cơ thể đi ra, chỉ che đi chỗ cần thiết. Sau đó mới thay yy phục đi nghỉ ngơi.

"Ngủ rồi."

Doflamingo nói nhẹ. Hắn ban đầu thấy tiểu miêu này có hành động kì lạ nên mới đem về! Nhưng có lẽ hắn đã sai!

Hắn cứ thế lên giường nhắm mắt lại. Ngày mai hắn sẽ sai người bỏ nó đi là được!

--.--

Tiếng la có khăp mọi nơi, những ngọn đuốc chiếu sáng một vùng trời.
Hắn đứng đó, tay cầm khẩu súng, chĩa về phía đầu phụ thân hắn.

"Ca ca. Đừng bắn phụ thân mà!"

Tiếng em trai hắn Roshinante cầu xin

Hắn không nghe, bỏ qua lời cầu xin từ em trai hắn.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên, đầu phụ thân hắn rơi xuống!

Em trai hắn khóc, và hắn thấy tiếng khóc đó! Thật chói tai. Hắn từ từ..hướng khẩu súng về phía cái đầu của Roshinante em trai thân sinh của hắn.

----.....----

Hắn tỉnh lại, sợ hãi. Đã qua bao nhiêu năm rồi, nhưng cơn ác mộng đó vẫn ám ảnh hắn cho đến bây giờ!

Hắn bước ra phòng khách. Sai người hầu mang cho hắn bình Sake.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi xuống bóng lưng cao lớn của hắn. Người khác nhìn vào đều sẽ cảm thấy hắn thật cô độc.

"Tsuru bà bà nói, uống rượu sẽ không tốt đâu nha ~"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro