chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả muốn nói:

Cảm ơn mọi hủ đã kiên nhẫn theo ta đến tận c 36! Để cảm tạ, ta sẽ tặng ai bóc tem chương này sớm nhất một phiên ngoại có xôi thịt đầy đủ nha! Nhớ ghi tem, dòng dưới ghi tên cp nhá! Ta chờ các nàng hehehe!

-------------------

Luffy đang ngủ ngon lành, cùng với giấc mơ thiên đường thịt nướng! Cuộc sống thật tuyệt biết bao khi có thịt ăn mỗi giờ, mỗi phút!

Chợt y cảm thấy nguy hiểm. Mặc kệ cảm giác nguy hiểm từ đâu, Luffy vẫn khò khè ngủ cùng với thiên đường thịt nướng!

"Oya! Này Sakazuki. Ta nói ngươi a, dù ngươi có nhớ Luffy đến mấy cũng phải để ta ôm với chứ!"

Một giọng nói ngả ngớn bên tai, luffy cảm thấy quen quen. Mặc kệ, ngủ tiếp!

".......
Ngươi có thể ôm Luffy. Nhưng không được động vào người ta!"

"Oya Sakazuki~ ngươi thật quá đáng a! Ngươi ôm Luffy chặt như vậy sao ta chạm vào Luffy được!"

"Ta không cần biết. Ngươi tự tìm cách ôm Luffy mà không động vào ta!"

"Khò khò! Thịt a!"
Luffy nói mớ!

"Còn ngủ. Mau dậy cho ta!"

Giọng nói khàn và trầm vang ngay bên tai khiến Luffy tỉnh ngủ trong hoảng hốt!

Mở mắt ra, Luffy nhận ra bản thân ở một nơi lạ hoắc! Y nhớ là mình đang ở trên con thuyền nhỏ mà. Sao giờ lại ở đây? Lại còn được ôm nữa!

"Ô ~~~ Luffy-chan tỉnh a! Có nhớ thúc thúc không a! Ta thì rất nhớ ngươi a!"

Luffy lia con mắt lờ đ qua phía giọng nói. Với bộ não còn chì trệ vì mới tỉnh ngủ, y hỏi ra một câu thật khiến người nghe tan nát lòng:

"Ngươi là ai?"
Hỏi xong nhắm mắt lại, ngủ tiếp!
"A. Luffy không nhớ ta! Ta thật đau lòng !"
Vị đô đốc lấy ống tay áo lau mắt không có nước mắt!

"Hừ! Còn ngủ!"
Sakazuki hơi xiết mạnh tay đang ôm Luffy!

"Ô! Đau!" Luffy bị ăn đau mở mắt! Khẽ ngước mắt lên, y thấy sác mặt của Sakaz thật khủng bố!

Vì cái gì Sakaz lại khó coi như vậy? Thật đáng sợ!

"Ngoan ngoãn ở Cối xay gió thôn không chịu. Dám tùy tiện ra biển trong tình trạng ngủ say! Ngươi không lo cho sức khoẻ của bản thân sao?"
Sakazuki biểu tình vặn vẹo, nghiến răng giáo huấn Luffy.

Hắn chỉ biết mắng tiểu tử này mà thôi, hắn không nỡ đánh bảo bối của hắn.
Tên tiểu tử này không dể cho người khác bớt lo!

Luffy thấy Sakaz giận giữ như vậy thật sự không hiểu! Y chỉ muốn ra khơi, thám hiểm đảo mới trốn gia gia thôi mà! Vì sao lại gặp Sakaz?

Nếu không biết, thì hỏi thôi!

"Sakaz thúc!"

"........"
Sakazuki im lặng, nhìn chằm chằm Luffy!

Luffy quay mắt qua hướng khác! Thấy một người nữa có vẻ quen quen!

"A! Bossalino thúc!"
Hình như bộ não của Luffy đã hoạt động trở lại.

Vị đô đốc nào đó đang ôm vết thương lòng, tự kỉ, nghe tiếng Luffy gọi liền sinh long hoạt hổ chạy lại chỗ Sakazuki!

"Wao. Luffy đáng iêu của ta. Nhớ ra ta rồi. Nào cho ta ôm một cái!"

Sakazuki ghét bỏ, lùi ra sau!

Bossalino tiến tới. Sakazuki lui về phía sau!

"Oya Sakazuki. ngươi thật quá đáng. Cho ta ôm Luffy với!"

Bossalino ai oán nói!

"Hừ! Ta nói rồi. Ngươi có thể ôm Luffy. Nhưng không được động vào người ta!"

"..... Hai người tình cảm thật tốt a. Shishishi~"
Luffy ngây thơ nói.

"Không hề!"
Cả hai đồng thanh phản bác!

"Gì chứ. rõ ràng hai ngươi thật tốt a!"

Y tiếp tục:

"Shishishi. Nếu Sakaz mà lùi nữa sẽ rơi xuống biển nha! Theo ta nhớ thì ai sở hữu năng lực trái ác quỷ, sẽ không có khả năng bơi."

Dứt lời, tầm nhìn xoay chuyển. Vị đô đốc Kizaru đã dùng năng lực của mình cướp Luffy khỏi tay Akainu!

Nhận ra bảo bối bị cướp mất, Sakazuki chỉ biết toả sát khí nhắm về phía đồng nghiệp!

"Oya Sakazuki. Ta đã ôm được Luffy mà không động chạm vào ngươi nha ~~~ne!"

Một cơn gió thổi qua. Luffy chỉ cảm thấy cơ thể lạnh buốt!

"Hừ!"
Sakazuki khokng nói gì. Chầm chậm đi qua người Bossalino, thuận tiện lườm vị đồng nghiệp một cái lườm toé lửa!
Mà bossalino không để ý, hắn chỉ mải mê hôn má Luffy.

"Luffy thân ái. Thúc yêu ngươi chết mất. Vì sao ngươi có thể đáng iêu như vậy! Khi nào nhóc lớn. Ta sẽ lấy nhóc làm bạn đời được không?"
Nghe giống như một câu hỏi. Nhưng đầy ý khẳng định trong đó, nếu người thông minh nhất định sẽ nhận ra.
Nhưng Luffy thì không hề nhận ra. Bởi vì, y quá ngây thơ và cộng thêm y mới chỉ là đứa trẻ 7 tuổi! Nhưng Luffy biết rằng:

Tình yêu, hay những thứ tương tự. Sẽ là sợi dây ràng buộc tự do của y!

"Bossalino thúc. Nam nhân và nam nhân không thể yêu nhau nha. Và ta không muốn bị nhốt trong phòng tối, xong bị thúc coi là thịt nướng mà ăn đâu! Shishishi!"

Đô đốc Bossalino hoang mang. Cái gì mà nhốt trong phòng tối, rồi cái gì coi là thịt nướng!

Nếu bây giờ có cuốn truyện chiếm giữ bảo bối ở đây, đảm bảo vị đô đốc sẽ hiểu câu nói của Luffy. Nhưng thật đáng tiếc. Cuốn truyện này không có ở đây!

"Chúng ta dự định sẽ tới cối xay gió thôn thăm ngươi Luffy. Nhưng xem ra bọn ta phải trở về, thuận tiện đem theo nhóc luôn!"
Sakazuki chầm chậm nói.

"Thật sao? Sakaz sẽ đưa chúng ta về tổng bộ? Thật háo hức muốn gặp lại mọi người. Không biết Smoker thúc, manami tỉ, len ca ca sao rồi? À súyt quên, còn có Kuzan ca ca. Thật mong gặp lại bọn họ a!"

Sakazuki và Bossalino nghe Luffy nói vậy trên môi xuất hiện nụ cười sủng nịnh. Nhưng thật ra trong lòng bọn họ nghĩ gì. Chỉ có chính họ mới biết!

Bọn họ chỉ để Luffy thấy một mặt tốt của mình. Họ không muốn Luffy, ái nhân của bọn họ thấy được sự đen tối trong lòng mình. Bởi nếu làm thế. Thái dương sẽ vứt bỏ bọn họ!
Chỉ là. Họ dấu được pháp nhãn của thế giới trân tướng quyền năng sao?
Sự thật luôn được phơi bày nếu thế gới trân tướng ra tay!

----------------

(Viết vội vàng. Mong đọc giả đánh dấu lỗi giúp!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro