chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy được gia gia vác về nhà, y thật không thích kiểu này a!

"Gia gia! Thả ta xuống. Về tới nhà rồi mà!"

"Ngươi nghĩ rằng ta đơn giản chỉ đem ngươi về nhà! Ta vì lo cho tiểu tử ngốc ngươi nên mất ăn mất ngủ! Bây giờ ta rất buồn ngủ, nên tiểu tử ngươi phải bồi ta!"
Garp nói rồi hướng phía phòng ngủ mà đi!

Mạnh bạo quăng tôn tử nhà mình lên giường. Không màng đến tôn tử nhà mình kêu gào. Garp gia gia trực tiếp chèo lên giườmg, ôm lấy tôn tử, nằm xuống trực tiếp ngủ!

".........."
Luffy bất đắc dĩ thuận thế nằm trong vòng tay gia gia nhà mình, cảm nhận nhịp thở phập phồng lên xuống như có tiết tấu. Sau đó là tiếng ngáy ở phía trên đầu!

"Xem ra gia gia rất mệt a!"
Luffy nhẹ cảm thán. Khẽ nhắm mắt lại, tìm vị trí thích hợp cho cơ thể thoải mái, y cũng trực tiếp ngủ!

Một lớn một nhỏ say giấc cho đến khi cái bụng của hai người kêu réo vì đói.

Garp và Luffy cùng một động tác như là cùng một thân thể. Từ cái ngáp, vươn người, cho đến kiểu nói "hảo đói!" Đều đồng điệu đến ngạc nhiên!

"Ăn thịt!"
"Ăn donut!"

Nha! Giờ thì không đồng điệu rồi!

"Sao ngươi bắt trước ta? Muốn đánh nhau sao?"
Hai người không hẹn cùng đặt một câu hỏi!

Garp gia gia quyết đoán hơn, mạnh tay cho tôn tử nhà mình một quyền!

Luffy ủy khuất ôm đầu, ngước mắt lên nhìn gia gia, trong mắt có chút hơi nước sinh lí vì vừa thức dậy, thêm bị gia gia yêu thương!

Garp gia gia thấy vậy, khuôn mặt đen lại, đôi mắt có chút tối lại! Nhẹ lắc đầu, quên đi cảm giác kì lạ vừa rồi. Garp gia gia lấy tay xoa đầu tôn tử, cười hỏi:

"Đau sao?"

Luffy nhẹ lắc đầu. "Không đau! Gia gia ngu ngốc shishishishi!"

Garp gia gia nghe vậy nhanh tay véo mặt Luffy nói:

"Hahaha. Không hổ danh là tôn tử của ta. Không sợ đau, đây chính là nam tử hán hahahahahaha!"

Luffy khó khăn cười trong khi mặt đang được móng vuốt của gia gia yêu thương!

Véo má Luffy cho chán, Garp gia gia liền vác y lên vai, tiến ra ngoài.

Garp gia gia cứ vậy đem Luffy ra ngoài. Vài thôn dân thấy garp vác Luffy chỉ cười vì tình cảm gia tôn thật tốt. Có một tiểu nữ hài thấy vậy cũng đòi ba ba vác mình lên vai đưa về!

Luffy bị vác như bao gạo đang khóc thành một dòng sông!
Các ngươi thấy tốt chỗ nào a! Uy uy tiểu muội muội đừng bảo gia trưởng của ngươi làm vậy!

Cứ vậy, Garp gia gia không quan tâm Luffy đang gào khóc trong lòng. Một mực đi tới một nhà hàng.

Garp một bộ hung thần áp sát vào nhà hàng.

Mọi thực khách đều an ổn dùng bữa, dường như bộ dạng hung thần của Garp không ảnh hưởng tới họ!

Hây lão bản! Cho ta hai xuất thức ăn ngon nhất. Nhớ đủ rau thịt đoàng hoàng!"

Garp oang oang nói lớn!

Chủ quán nghe được giọng nói quen thuộc, liền chạy ra, một bộ dáng nịnh nọt cười nói:

"Haha. Phó đô đốc. Ta rất hoan nghênh ngài tới nhà hàng của kẻ hèn mọn này!"

Không để kẻ kia nói hết, Garp cắt ngang.

"Ta nhắc lại. Hai xuất ăn, rau thịt đầy đủ!"

Chủ quán thấy Garp như vậy liền cười bảo:

"Hì hì. Rồi rồi. Mời ngài theo ta lên tầng hai, dưới này đã chặt chỗ! Ta sẽ tự thân xuống beps chuẩn bị cho ngài!"

Nói rồi chủ quán kéo kéo tay của Garp.

Luffy đang định nhắm mắt lại ngủ trên vai gia gia!
Ai ngờ bản thân bị bất ngờ ném xuống ôm hôn đất mẹ!

"A! Ngài có đem theo người thân sao?"
Chủ quán thấy Luffy từ vai Garp rơi xuống, nụ cười càng đậm, có thể thấy cả răng!

"A. Luffy. Nhất thời quên ngươi đang ở trên người ta! Hahahahaha!"
Garp cười nói, mặt biểu hiện ta nói thật hãy tin ta nhìn Luffy.

Thấy gia gia như vậy Luffy thật không biết nói gì cho đúng!

Đúng lúc này, bụng Luffy reo lên vì đói.

Garp cũng cảm nhận được bụng mình chuẩn bị reo, liền dùng tay vỗ lên đầu chủ quán nói lớn!

"Còn không mau đi làm thức ăn!"

Chủ quán nhịn đau đáp "hảo" liền ba chân bốn cẳng hướng về phía phòng bếp, bỏ lại Garp gia gia và Luffy.

**********

Tầng hai của nhà hàng không khác gì so với tầng dưới. Một dãy bàn ghế được đặt sát nhau tạo thành hàng dài.

Garp và Luffy đang động đũa dùng bữa sau khi Garp gia gia tấu chủ quán một quyền vì tội nói quá nhiều!

"Ai khóc nỗi đau này!" Chủ quán khóc ròng!

"Luffy. Ngươi phải dùng thêm rau để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Đừng quên ngươi vừa mới khỏi bệnh!"

Garp gia gia nói rồi đẩy đĩa rau hướng về phía Luffy!

Luffy thấy rau liền ớn lạnh. Thứ này y tuyệt đối không ăn! Dù có chết trong đống thịt nướng hay thịt quay y cũng không ăn thứ rau vô vị kia!

"Gia gia. Ta không ăn có được không? Ta chỉ ăn thịt thôi!"
Luffy dùng ánh mắt đáng thương nhìn gia gia nhà mình.

Garp gia gia không nói gì. Chỉ bỏ rau vào miệng nhai nhai, sau đó bắt lấy Luffy.

Luffy vì quá bất ngờ nên không biết làm gì để thoát khỏi gia gia!

Chỉ thấy Garp gia gia lấy tay bóp hai bên má Luffy. Theo phản xạ Luffy bị ép mở miệng ra.

"Ô!"
Luffy muốn nói nhưng không thể.

Garp gia gia thấy vậy liền nhẹ cúi xuống áp miệng mình lên miệng Luffy. Dùng lưỡi đẩy thức ăn qua miệng tôn tử. Luffy cảm thấy có thứ gì đó trôi qua miệng mình, theo bản năng liền nuốt xuống!

"........ Nôn!"
Luffy có xúc động muốn nôn mọi thứ trong dạ dày của mình ra! Quả nhiên rau chẳng ngon lành như thịt!

"Gia gia ~. Ngươi ngươi!"

Garp thấy Luffy một bộ dáng muốn nôn, một bộ dáng tức giận nhìn hắn. Garp chỉ cười haha nói:

"Ngoan ngoãn dùng đầy đủ rau thịt cho ta. Nếu không ta sẽ làm lại hành động vừa rồi!"

Luffy khẽ rùng mình. Ngoan ngoãn gắp rau cho vào miệng ăn!

"Hảo khó ăn!" Luffy đáng thương hề hề nhìn gia gia.

Garp gia gia không nói gì. Chỉ chậm rãi bỏ một miếng thịt vào miệng nhai trước ánh mắt đáng thương của Luffy!

--------------

(Góc lảm nhảm. Mấy chương nữa Sangk lên sàn. Sau đó là Leili, ace và Sabo! À còn cảnh vừa rồi ta không có gì để giải thích! Hahahahahaha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro