chương 31: thánh địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"toshiro. Ngươi không được ra ngoài nữa, ngoan ngoãn trong phòng cho ta!"
Cánh cửa đóng lại bằng một phương thức mạnh bạo. Thel sau là tiếng quát lớn của Garp.

luffy ỉu xìu, chán nản ngồi trong phòng. Thỉnh thoảng lại nghịch đồ của gia gia tương lai, xong lại nhàm chán ngồi trên ghế hoặc giường.

Tính ra. từ ngày Luffy ở cối say gió thôn năm 67 đến khi y ở tổng bộ hải quân cũng đã được 3 tuần! trong 3 tuần này, y phải tránh né ý thức thời gian vì tiểu muội muội này cứ dục y đi thả thính cho ai đó tên Raylei và Kaido! Y cảm thấy vị tiểu muội này thật kì quái! Mỗi lần nhắc y về việc thả thính gì gì đó thì từ mũi tiểu muội này lại chảy máu! Thật kì lạ.

Mà ta có thính đâu mà thả.

Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ là y không thể mạo hiểm nữa a!
Là..không ..thể..mạo..hiểm..đó!

Mà Luffy đây rất thích mạo hiểm! Y không thích ngồi yên một chỗ! Điều đó thật nhàm chán, vô vị!

Y rất muốn hoá dạng miêu để ra ngoài mạo hiểm. Nhưng các ngươi thấy thứ mà Luffy đang thấy sao? Garp Gia gia đã đặt một con đendenmushi để dám sát Luffy, dù cho có hoá miêu thì cũng bị bắt lại thôi! Nhưng không sao, y đã có cách để ra ngoài mà không bị người nào phát hiện, ngay cả dendenmushi cũng vậy.

Môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tinh quái, tiếng nói pha một chút ngả ngớn vang lên bên trong căn phòng!

"Uầy ý thức thời gian muội muội mau ra đây ~~, ta sẽ làm theo những gì muội muốn na ~~. Ta sẽ đi... Ừm... Thả thính nha ~~~!"
Luffy phải căng thanh quản mới có thể bắt trước được kiểu giọng điệu ngả ngớn của Bossalino thúc thúc. Mới nghe thôi mà đã dựng tóc gáy.

"Hahas ca ca nói thật sao?"
Ý thức thời gian xuất hiện cùng với bộ đồ quái dị và chiếc đồng hồ quả quít. Gương mặt hớn hở, mũi có hiện tượng phun máu!

"Đương nhiên là ~~~~~~~~~~~~~~ thật ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ne!" Luffy lần nữa mượn cách nói của Bossalino thúc dụ dỗ.

"Được được. Ta sẽ giúp huynh thoát khỏi đây, chỉ cần huynh chịu khó thả thính là ta sẽ giúp tận tình!"
Dứt lời. Mọi thứa chở nên tĩnh lặng!

Luffy ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì ý thức thời gian liền nói:
"Ta đã ngưng động thời gian quanh đây. Nên huynh có thể đi ra ngoài a."

"Cạch."
Cánh cửa phát ra tiếng động và một tiếng kêu của miêu phát ra ở bên ngoài.

Ý thức thời gian nhìn lại thì thân ảnh của Luffy đã biến mất!

"Ai! Ta chưa nói hết a, ca ca thật bất lịch sự! Bất quá không sao. Sắp có phim nhân thú xem rồi. Ố hố hố hố hố hố!" Ý thức thời gian cười, sau đó thì phun máu mũi. lau máu mũi sạch sẽ xong lại cười. Rồi lại phun máu mũi, lau máu xong lại cười. Cho đến khi ngất đi!

Mọi thứ bây giờ thật yên tĩnh, Luffy bây giờ có thể quan sát được cả dọt nước đang ngưng lại trên không trung, có thể thấy một con thuyền đang dương buồm chuẩn bị đến một nơi nào đó.

Từ từ.
Nếu Luffy nhớ không nhầm, con thuyền đó là thuyền chiến hạm của hải quân đi!

Nhất định bọn họ đang đi làm nghiệm vụ gì đó. Thật thú vị ~~~~~~~~~ phải đi theo chứng kiến nha ~~~~ để khi gặp Saiki còn có chuyện kể cho hắn nghe ~~.

Vậy là Luffy đã lên thuyền một cách quang minh chính đại không ai biết!

Nhẹ nhàng chui vào một cái thùng gỗ, Luffy thở phào chờ thời gian trôi đi!.

Một lúc sau, thời gian đang đứng im đã chuyển động trở lại. Dọt nước ngưng động đã rơi xuống mặt đất vỡ tan, cá dưới biển đã bơi, và con thuyền đã khởi hành.

Tiếng trò chuyện, huyên náo vang lên trên con thuyền báo cho Luffy biết là mọi thứ đã bình thường trở lại!

"Garp ~~! Tên này, lại lén ăn bánh gạo của ta!"

Tiếng bước chân cùng tiếng nói giận giữ của Sengoku đi ngang qua cái thùng gỗ, Luffy trốn bên trong có chút lo sợ!

"Haha Sengoku. Ta chỉ là ăn một túi thôi a! Ngươi làm như ta ăn hết tiền lương của ngươi không bằng."
Garp sang sảng, tìm đường chết nói thanh minh cới hảo hữu Sengoku.

Chúng hải quân một nửa làm việc, nửa còn lại đứng quan sát trò khôi hài đang diễn ra. Không ai để ý có một bóng hình hắc miêu chui ra từ cái thùng gỗ! Hắc miêu đó lặng lẽ chui vào túi áo của Garp, im lặng im nằm trong đó.

"Garp ~~~! Đứng lại! Trả bánh gạo lại cho ta ~~~~!"
Sengoku đuổi theo Garp. Hắn phải tốn bao nhiêu công sức đứng xếp hàng để mua đó. Loại bánh gạo này là loại bánh mà hắn khoái nhất. Vì cái gì hắn chưa kịp bóc thì tên não tàn Garp lại nhanh tay hơn hắn a! Ta có nên canh lúc tên ngu ngốc kia có ái nhân mà đi trước một bước không?

Tác giả: (~ thật sai trọng điểm a sengoku gia gia. Vì bánh gạo mà muốn dành ái nhân của bằng hữu ~ hình tượng phật tan vỡ!
)

...

Sau khi rượt đuổi chán chê, Sengoku ngừng lại, Garp cũng thôi chạy trốn. Chỉ thấy hắn đứng lại, xoay người nhìn bằng hữu, cười hề hề đưa túi bánh ra trước mặt vẫy vẫy nói:

"Ngượng ngùng, ta trong khi chạy đã ăn hết rồi! Haha xin lỗi haha!"

"........."
"Garp!!?"
Sengoku gào lớn, báo hiệu cho một cuộc đại chiến vì bánh gạo đã mất!

Chúng hải quân hô hào cổ vũ!

Lúc nắm đấm của Sengoku lao qua định dáng vào mặt Garp, Garp cũng trong tư thế đánh lại, tay vẫn cầm túi bánh gạo. Trận chiến sắp nổ ra!

"Hao ngươi dừng lại được chưa?"
Một thiếu nữ bước ra đứng chắn giữa hai người, lạnh lùng hỏi!

"Tsuru. Là Garp hắn đã!"

"Sắp tới Marieajoi rồi, các ngươi chuẩn bị đi, nhất là ngươi! Garp!"
Tsuru nhẹ nói, ánh mắt liếc qua Garp một cái.

Garp bị điểm danh không hiểu vì sao lại hơi rùng mình. Nhưng hắn lại tỏ ra chán ghét khi nghe Tsuru nhắc tới Marieajoi. À không. Phải là phi thường chán ghét!

---

(Ps; dáng sinh vui sướng các nàng hủ đáng iêu của ta. Trời rất lạnh, các nàng nhớ giữ ấm bản thân để mạnh khoẻ lót dép hóng truyện của ta nha. Iêu các nàng nhiều!)

----

Chuyên mục phỏng vấn nhanh hơn chớp!
---

-Cin hỏi Luffy-kun cảm tưởng của ngươi khi những kẻ có quyền cao trức rộng như: Katakuri, Ace, Doflamingo, Sakazuki và hai đô đốc đều ái ngươi, tưởng thượng ngươi?

Luffy:
-Là một hải tặc vương, ta sẽ không chịu bị đè, mà ta muốn thượng tất cả!

"....."

Dáng sinh vui sướng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro