chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cảm ơn vì bữa ăn Maino tỉ tỉ!"

Luffy thoả mãn xoa xoa bụng nói với Maino.

Maino cười cười bảo:

"Không có gì. Ngày mai tới nha Toshiro-kun!"

Luffy đáp "ân" rồi kéo kéo ống tay của Garp đang tự kỉ ý nói muốn về.

Garp sau khi xem tổng số thức ăn mà Luffy sử dụng thì hắn phải rơi lệ trong lòng!

Ngày mai phải ứng lương trước để mua Donut rồi a. Toshiro có sức ăn thật khủng khiếp!

Có lẽ Garp hắn quên rằng chính hắn cũng khủng không kém.

"Uy uy Garp thúc thúc ngươi có biết Sakaz không? Kuzan ca ca và BorsAlino nữa? Ngươi biết không a?"
Trên đường về Luffy như súng liên thanh mà đặt câu hỏi cho Garp. Khiến hắn nhức đầu muốn tấu.

Nếu là kẻ khác thì Monkey.D Garp hắn đã tặng cho hắn một quyền. Nhưng Luffy là trường hợp phải tấu cho ba quyền!

"Garp thúc thúc ngươi hiểu từ luyến ái nó có !!!"

"Phanh phanh phanh!"

...

Luffy chưa hỏi xong đã bị vị gia gia tương lai tấu liên tiếp ba quyền lên đầu!

"Nhóc ngươi hỏi nhiều quá! Borsalino và Kuzan ta biết. Còn Sakaz thì ta không biết!"

Garp lớn giọng hống Luffy.

"Vậy sao còn tấu ta a?"
Luffy ủy khuất ôm ba cục u trên đầu hỏi.

"Vì ngươi hỏi quá nhiều, Toshiro!"
Garp lớn giọng đáp lại!

Luffy như nhớ ra việc gì đó liền vứt lại cho Garp một câu:
"Ta chợt nhớ ra là mình có việc gấp! Garp thúc thúc, ngươi cứ về trước lạp!"
Rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đi
Để Garp ở lại với vài ba chấm hỏi cùng vạch hắc tuyến trên chán!

"Ta lỡ tay khiến Toshiro hắn đau sao? Ta đáng sợ vậy à?"
...

Luffy đi tới một ngôi nhà bỏ hoang tận sâu trong làng, vì nó được xây nên tại một góc khuất nên nếu không quan sát kĩ thì sẽ không thể nhận biết ngôi nhà này đang hiện diện ở đây.

Là một ngôi nhà ba gian với mái ngói tàn tạ vô pháp sửa chữa! Nếu một trận phong thổi qua thì ngôi nhà này  có khả năng sẽ đổ!

Luffy cảm nhận được. Có một thứ gì đó rất tà ác. Có thể thứ này sẽ ảnh hưởng đến những trân tướng sự thật cần được bảo mật. Nếu những trân tướng cơ mật bị phơi bày. Thì thế giới trân tướng sẽ vĩnh viễn biến mất! Ngay cả y cũng sẽ biến mất!
Y cẩn thận tiến vào ngôi nhà.
Mọi bước chân phải thật cẩn thận. Nếu bước lỡ một bước, là những bậc thang sẽ sập!

Không gian im lặng như muốn xiết chặt sinh mệnh bé nhỏ. Chỉ có tiếng bước chân của Luffy. Từng bước từng bước vang lên trong không gian iên tĩnh đến đáng sợ!

"Cách cách ~~~~"
Cánh cửa sắt rỉ xét nặng nề từ từ mở ra, tạo lên một thanh âm chói tai.

Bên trong ngôi nhà bụi, màng nhện răng đầy khắp tường. Mọi thứ đều rất lỏng lẻo!
Mọi thứ đều tàn tạ đến mức chỉ cần một trận phong thổi qua là tất cả  đều sẽ hôi phi iên giệt!

"Haha ~~~~"
Một thanh âm cười đùa văng vẳng bên tai khiến Lufffy hoảng hốt súyt nữa lùi lại và đập vào cửa sắt!

"Sao lại có tiếng cười đùa ở đây?"
Luffy nghi hoặc. Một căn nhà hoang tàn tạ như này không thể nào có người sinh sống!
Trừ phi đó là thứ mà y đã cảm nhận được!

"Haha ~~~ tới. Đây  đi.  nào. Cùng. Nhau. Chơi. Trốn. Tìm."

"..." Luffy tiếp tục bước đi trên nền nhà đầy bụi bặm!

Y biết nó ở đâu rồi!
Nếu đã muốn chơi. Y sẽ bồi hắn chơi!

...
Luffy mặt không đổi sắc đi tìm thứ đó!

"Cách!"

Cánh cửa một căn phòng mở ra.
Không thể nhận ra căn phòng này dùng để làm gì vì nó quá nhiều màng nhện!

Định đóng cửa lại thì y giật mình! Đúng là màng nhện và bụi đã bao phủ cả căn phòng!
Có điều. Ở chính giữa căn phòng có gì đó. Nó không có bụi bám lên. Tựa như nó mới được kẻ nào đó đặt tại chỗ này!

Luffy tiến lại gần thứ đó nhặt lên xem!

Là một mảnh giấy nhỏ. Xúc cảm trơn nhẵn dị thường.

"Chắc trò chơi chưa kết thúc ở đây đúng không? Hỡi kẻ mang hình thái u linh?"

...

Luffy đi qua căn phòng tiếp theo. Nhưng y không để ý!
Căn phòng vừa rồi đã biến mất!

...

"Cách ~~~"

Căn phòng thứ hai được mở ra. Vẫn như căn phòng trước đó.

Y nhìn khắp một lượt căn phòng.

Không có gì ngoài bụi bặm và màng nhện!

Chờ đã.
Có một vật gì đó đang ở sâu trong phòng!

Đi vào bên trong. Luffy nương nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua khe hở của mấy bức tường mà nhận biết vị trí của vật đang nằm tận sâu bên trong căn phòng này!

Khi tới  gần thứ đó Luffy nhận ra. Đó là một hình nhân!
Là một tiểu hình nhân được khoác lên người bộ váy xích hồng sắc, đôi mắt như có thần mà khiến người khác tưởng rằng: đây là một thiên sứ chứ không phải là một hình nhân thấp kém!

Luffy nhìn chằm chằm vào tiểu hình nhân, đôi mắt tò mò đánh giá.

Khuôn mặt tinh xảo, kết hợp với đôi mắt xích hồng sắc. Cánh môi dưới hơi cong cong, tựa như cười đồng dạng.

"Haha. Ca ca. Ngươi  thắng. Rồi! Và phẩn thưởng dành cho người thắng cuộc là:!"

Tiếng nói đó vang lên. Luffy nhận ra, tiếng nói phát ra từ chính hình nhân này.

Tiếng nói kia tiếp tục:
"Phần thưởng đó là: làm. Đồ ăn. Cho ta, bằng chính hồn phách của ngươi! Hahahahaha!"

Giọng nói đó vừa dứt.
Khuôn miệng của hình nhân từ từ mở ra!

Luffy cảm nhận được nguy cơ nguy hiểm nếu để miệng thứ quái dị này  mở!

Ngay lập tức y lấy mảnh giấy đang giữ, nhanh tay đặt vào miệng hình nhân!

"Aa! Oa oa oa!"
Ngay khi mảnh giấy kia được dán vào. Từ trong cơ thể hình nhân phát ra những tiếng khóc của trẻ xơ sinh!

"Trấn hồn phù!"
Giọng nói kia gắt lên, đan xen theo là tiếng khóc, thập phần kinh dị!

Luffy cầm hình nhân hướng ra cửa mà đi.

"Ngươi chờ chút; ngươi mơ tưởng giết được ta! Ngươi nghĩ ta là bản thể sao? Ngươi sai rồi bản thể của ta đang sống rất khoẻ mạnh ở HẮc ám đại lục! Một tiểu quỷ như ngươi mãi mãi không thể giết được ta! Chi bằng. Ngươi làm một phần linh hồn của ta đi!"

"Ngươi có vẻ hốt hoảng nhỉ, hình nhân quỷ? Ta nghĩ mình nên mang ngươi ra ngoài để ngươi tắm nắng. Sao ta tốt không?"
Luffy cười hỏi.
Tay phải giữ cho mảnh giấy không bị rơi, tay trái xiết phần cổ hình nhân!

"Ặc ặc. Gị đại ca này. Ngươi bỏ tay ra khỏi cổ ta được không? Ta sẽ nói cho ngươi biết về tất cả về bản thân của ta.

Ta thích chơi trốn tìm, thích ăn nội tạng xào độc phấn..."

Luffy thấy hình nhân này nhiều lời quá. Bèn dí mảnh giấy chặt hơn!

"Ồn ào quá đó. Ngươi làm ta phí thời gian vào việc  này rồi! Ban đầu ta cứ tưởng ngươi sẽ ảnh hưởng đến ta. Nhưng có lẽ ta đã sai!"

Dứt lời. Cửa ra ở ngay trước mặt
Hình nhân cảm nhận được nguy hiển chết quỷ liền dãy dụa muốn thoát khỏi tay Luffy.
Vì quá bất ngờ nên y đã tuột tay. Và hình nhân đó chạy đi.

Có điều hình nhân đó chạy đi đâu vậy kìa!

"Hahaha!"
Luffy môi nhếch lên cười.

...

...

Ps: đoán đi. Vì sao Luffy lại cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro