chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này kuro ca ca! Ý thức của vị thúc thúc 6m này quá kiên cố. Ta không thể vào được!"

Luffy nhận được nửa kia báo lại.

Nói đúng hơn là bản thể của hắn báo lại.
Bất quá hết lần này đến lần khác hắn vứ gọi Y là ca ca A!
Rõ ràng đều cùng một linh hồn, cùng một cái tên, cùng một thân thể! Vì cái gì y cứ bị hắn gọi là ca ca a!
Chẳng nhẽ y là tâm ma, có thể đưa hắn vào con đường sa ngã. Vì sợ điều đó mà hắn gọi y là ca ca sao?

Luffy...nha không...nên gọi là Kuro đang hoài nghi nhân xinh kiếp tâm mA!

Bất quá. Không nhất thiết phải đánh thức hai người này nữa.

Kuro nghĩ ngợi hướng tầm mắt về phía đống vàng kia!

"Tiêu giệt vong cốt long liền hảo!"
...

"Đùng!"
Kuro chưa kịp làm gì thì một tiếng nổ lớn phát ra từ trong hang động khiến y phải nhanh chóng tránh đi!

"A!"
Kuro kinh ngạc nhìn lại vị trí cũ.

Trấn động của vụ nổ không ảnh hưởng đến chỗ đó.

Quay ra sau lưng thì thân ảnh của 8m thúc thúc đã biến mất!

"aaaA!!! Tài bảo của bản toạ! Aaaa! Cự nhân chết tiệt. Ta sẽ gặm nhắm hồn phách của ngươi!"
Một tiếng gào thét phẫn nộ vang lên! Mà khoan, cự nhân!

Kuro vỗ đầu mình một cái. "Vị thúc thúc này không để ý đến lời nói của ta!"

Kuro than vãn! Y đã nói là Vong cốt long có thể khôi phục thâN thể rồi đi!

"Hừ! Chỉ là một đống bạch cốt mang hình dáng của rồng mà thôi. Tốt nhất là nhà ngươi an nghỉ đi là vừa!"
Tiếng nói khiêu khích của 8m thúc thúc từ trong hang động vang da chuyền vào tai Kuro.

Kuro lắc đầu thở dài.
"8m thúc thúc a! Ngươi có biết Long tộc coi tài bảo là thứ hai chỉ sau tính mạng không a? Đụng vào tài bảo của vong cốt long, chẳng khác nào là ngươi chạm vào vảy ngược của hắn!"

Kuro khokng nghĩ ngợi gì hết nữa, y trả lại quyền kiểm xoát lại cho bản thể. Nếu bản thể thích mạo hiểm kích thích thì Kuro y thích lười biếng hơn là mạo hiểm., chắc là lây nghiễm của Kuzan ca ca đi!

...

Luffy nhanh chóng hoá dạng miêu vào bên trong hang động.

Vì không có tinh thần lực chỉ huy, nên hai người kia vẫn bất động.

Khi vào bên trong hang động đầy vàng.
Luffy trợn mắt lên. Chỉ thấy 8m thúc thúc bị một sức mạnh vô hình áp dưới đất không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút!

Luffy nhận ra Vong cốt long có thể khiến ý thức của ba người này bị giam vào trong không gian ý thức như vậy, đại biểu cho tinh thần lực của hắn rất lớn a! Vị 8m thúc thúc này quá tự tin vào sức mạnh của mình rồi đi!

Luffy giờ không biết phải làm sao? Chiếc đồng hồ cát chắc sẽ có khả năng đã bị Vong Cốt long thêm vào kho tài bảo của hắn rồi a! Mà vừa rồi 8m thúc thúc đã gây ra tiếng nổ lớn như vậy không biết có ảnh hưởng đến thứ đó không a!luffy rơi vào tình trạng xoắn não vì nghĩ ngợi quá 5 phút!

"Ai nha! Mặc dù không thích dùng trảm phách đao! Nhưng để tiêu giệt ngươi, ta đành dùng nó vậy!"
Luffy nghĩ một lúc đành phải dùng đến kiếm. Nhưng khổ nỗi là Luffy y đâu biết dùng kiếm đâu a!
Chắc cũng như đấm đi? Chỉ là thay vì đấm khi muốn đánh bại kẻ thù phải đâm trảm phách đao vào thân thể hắn a.

Luffy đặt cược vào lần này. Bất quá y muốn cứu vị 8m thúc thúc thôi a! Dù sao Luffy y không thể làm việc này một mình được!

Chợt luffy ôm đầu lại, môi mím chặt lại, thậm chí dùng răng để cắn môi không để phát ra tiếng!

"Ngu ngốc. Ta đã nói là nếu chưa biết dùng trảm phách đao thì ngươi không được phép gọi ta ra kia mà!"
Một giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ gào thét trong đầu Luffy.

Tuy khi chở thành thế giới trân tướng có nhiều chi thức về mọi thứ liên quan đến sinh vật và bản chất của mỗi thế giới mà y đặt chân tới. Nhưng không có gì là có lợi hoàn toàn. Mọi thứ đều có mặt tối của nó.

Vì khi mới tiếp nhận kí ức chuyền thừa, linh hồn của Luffy đã tách ra làm hai vì bài xích. Cũng nhờ vậy, sẽ có một thứ gì đó hay một linh hồn nào đó...sẽ kí gửi vào trong tiểu thân thể này.

Luffy biết điều này khi y mới lên 5 và chứng kiến cảnh đám thiên long nhân làm mọi truyện phạm pháp một cách vô pháp vô thiên.

Lúc đó Luffy có cảm giác muốn giết chúng, muốn rút huyết của chúng, và muốn chúng vĩnh viễn biến mất! Cũng may y đã bình tĩnh trở lại khi thấy thân ảnh Sakaz đi tới.

...

Quay về hiện tại.

Luffy đau đớn ôm đầu. tiếng nói của người kia khiến Y chán ghét!

"Ta không còn cách nào khác, chỉ có một cách để đánh bại Vong cốt long mà thôi."
Luffy đau đớn dùng ý niệm đáp lại.

"Ashura thúc, nếu ngươi không thích thì ta sẽ tìm cách khác để sử lí!"

Một làn khói xuất hiện sau lưng Luffy. Làn khói từ từ ngưng tụ lại thành một hình dáng, khi làn khói tan đi, chỉ thấy ở vị trí mà làn khói đã xuất hiện là một người.

Hắn mang vóc dáng của một thanh niên tầm 20 đến 25 tuổi. Mái tóc đỏ như máu tạo cảm giác cho ai nhìn vào cũng sẽ tưởng rằng: đó thật sự là máu ngưng tụ thành!

Đồng tử loé lên tia huyết sắc lạnh lẽo, khoác trên thân một bộ dáp đỏ tươi, tay phải cầm thanh kiếm đan xen hai màu trắng đen, tay trái cũng cầm thanh kiếm bạch sắc đơn thuần.

Hắn khẽ cúi xuống thì thào vào tai Luffy khi hắn thấy Luffy thôi ôm đầu!

"Ta ghét ngươi kêu ta là thúc thúc! Tiểu miêu!"

Rồi hắn dùng ngón tay bắt lấy môi bên dưới của Luffy, khi thấy một điểm đỏ và da tại  vị trí đó bị tổn thương do răng đã cắn vào. Hắn nhẹ miết chỗ đó và đương ngón tay của mình lên miệng [liếm] nhẹ, vẻ mặt hưởng thụ.

"Máu ngươi thật ngọt a!"
Hắn tiếp tục thì thào vào tai Luffy.

Mà Luffy nghiêng đầu khó hiểu;

Sao mỗi lần Ashura thúc làm ra hành động này, ta lại có cảm giác muốn trốn tránh a? Và cái vệt hồng trên tai này là sao? Mặc kệ! Dù sao nếu hắn không la hét trong đầu ta thì ta không chán ghét lạp!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro