chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Garp đồng ý đưa Tiểu Luffy về tổng bộ để theo dõi tình hình sức khoẻ.

Trước khi đi mọi người trong thôn đều tiếc nuối! Nhưng họ cũng mong tiểu Luffy khoẻ lại nên cũng đành đồng ý Garp đưa tiểu Luffy về tổng bộ hải quân.

. .....

Mấy tháng sau, tại tổng bộ hải quân.

Tiểu luffy đã có thể đi, và nói. Mặc dù chưa nói rõ ràng lắm.

Khi biết đi, Luffy như là yêu tinh!
Đi khắp nơi ,khiến lính của Garp phải vất vả đi tìm!

Có lần thì tìm thấy ở nhà bếp. Lúc đó thấy tiểu Luffy đang nhìn chằm chằm vào đĩa thịt ,miệng chảy nước miếng!

Riêng về tình trạng cơ thể vẫn giữ nghiệt độ cao.
Vấn đề không phải chỗ đó! Vấn đề là: tiểu Luffy cứ đi đi lại lại như không có gì vậy!
Chính điểm đó mới khiến mọi người lo lắng!

Ngày hôm nay tiểu Luffy lại lén lút, luồn lách qua mấy anh lính hải quân nhờ thân hình bé nhỏ của mình ra ngoài chơi.

". Tiểu Luffy ra ngoài chơi sao?"
Một cơn gió thổi qua hỏi.
"Ah, phong ca ca. Ta phải lén ra khỏi phòng của ông nội đó.
Ở trong đó chán muốn chết!"

"Ah. Ở bên phòng kia có một tên mang sức mạnh của băng rất thú vị!"
Ý thức gió nói với tiểu Luffy.

. . . .

Kuzan đang nằm một cách lười biếng trong phòng mình.

Chợt có một giọng nói non nớt vang lên khiến hắn giật mình;

"Băng băng, ôm một cái ~"

Hắn liền ôm lấy đứa bé kia.

"Con ai đây, đi lạc sao?"
Hắn tự hỏi:

" thấy sao tiểu Luffy?"
Gió ôn nhu hỏi:

"A. Rất thoải mái ~"
Luffy trong đầu đáp lại.

Lí do mà cơ thể Luffy lại nóng đến như vậy là vì: khi bị phong làm thế giới trân tướng, thì tương đương là phải tiếp nhận loạt kí ức tự nhiên nên đầu bị quá tải và nóng lên. Giống ổ cứng của máy tính vậy!

Bây giờ tiểu Luffy không khác gì máy tính di động cả.

Còn vì sao lại gần Kuzan lại cảm thấy thoải mái?
Đó là vì: Kuzan là người băng, tiểu Luffy đang nóng, nên cần một thứ gì đó để hạ nghiệt. Và thứ đó là băng nhân (kuzan thúc thúc).

Kuzan ngạc nhiên khi một đứa bé không sợ khí lạnh của hắn.
Bình thường thì những đứa trẻ khác đều tránh xa 3 m ! Mà đứa trẻ này lại không sợ. Chắc là người nó đang ở nghiệt độ cao nên mới vậy.

Mà Luffy thì cọ a cọ vào lòng ngực của Kuzan.
"Phốc!"
Hắn cười vì sự đáng yêu của tiểu Luffy.

Mà Luffy quá thoải mái nên ngủ luôn.
. . . . Kuzan ôm tiểu Luffy cũng ngủ luôn!

------------

Garp đang phải đi tìm cháu nội của mình sau khi nghe thuộc hạ báo là cháu mình lại đi lang thang khắp tổng bộ.

Ông lo sợ cháu ông dễ thương như vậy, nhỡ có kẻ nào lại bắt nó thì sao? Đặc biệt là mấy tên biến thái!

(Tác: ông Garp lo xa roòi ông ơi)!

...

Ông đã tìm khắp nơi, từ nhà bếp đến phòng của ông bạn Sengoku.
Chỉ còn mỗi phòng của Aokiji là chưa tìm!

Nghĩ là làm, ông liền hướng về phía phòng KuZan mà đi.

"Ầm"!

Kuzan đang ngủ thì nghe tiếng cánh cửa bị đạp vỡ liền tỉnh lại. Nhìn lại tiểu bảo bảo xem có thức do tiếng ồn không?
Không! Tiểu Luffy vẫn ngủ.

Kuzan quay ra nhìn xem ai là người khiến mình thức giấc.

"Nha. Phó đô đốc Garp có chuyện gì?"
Hắn nhận ra đó là người quen.

"Ngươi có thấy ....ah Luffy!"
Garp chưa hỏi xong thì thấy cháu mình đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh Kuzan.

Kuzan ngạc nhiên hỏi:
"Cháu ông sao?"

Garp lại bế tiểu Luffy lên đáp:
"Đúng vậy."
Rồi rời đi.

". . . . . Ông Garp có cháu dễ thương vậy ư?"
Kuzan nghu nghơ. Không tin.

Garp đưa tiểu Luffy đi kiểm tra và nhận được kết quả là cơ thể thằng bé giảm nghiệt độ rồi.

Ông mang tâm tình vui sướng, đem tiểu Luffy về phòng.

Khi vừa đến phòng thì đã thấy TSuru trung tướng và thủy sư Sengoku ngồi ăn bánh ,ăn kẹo.

"Garp, có cháu nội dễ thương như vậy không thèm nói với chúng tôi. Còn gì là tình bạn bè nữa đây!"
Sengoku lên tiếng trách móc Garp.

Garp chưa kịp nói gì thì tiểu Luffy tỉnh ngủ.

Mở mắt ra thì Luffy thấy một người lạ và một người quen.

"Tsulu bà bà!"

Luffy gọi.
"Tiểu Luffy, phải là TSuru bà bà mới đúng!"
Tsuru trung tướng nói.

"Nga!" Tiểu Luffy đáp rồi đòi Tsuru ôm, rời khỏi tay của Garp.

Sengoku lên tiếng dụ dỗ:
"Tiểu Luffy ngoan, mau gọi Sengoku gia gia đi nào!"

"Ân! Cengoku gia gia!"
Luffy gọi.
"Không phải Cengoku gia gia. Mà là Sengoku gia gia!"
Sengoku chỉnh.

"Ân. Sen gia gia!"

". ... "
Sengoku bất lực.

Vậy là tiểu Luffy tiếp tục ngủ trong lòng của Tsuru bà bà.

-------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro