Tập 8.18: How to Become a Dragon (Bí kíp hóa rồng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên kịch: Xtian

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ.

Vua Stefan trong một chuyến đi săn bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp cưỡi trên con ngựa ô, mái tóc nàng óng ả như lúa đại mạch và đôi mắt nàng sắc sảo như lưỡi gươm thần. Tiếng sét ái tình ập đến cả đôi bên, khiến cho Stefan dù đã hứa hôn với công chúa Briar Rose mà ông thực sự quý mến, cũng không thể cưỡng lại được sắc đẹp của người phụ nữ quyền lực đó. Nàng tên là Maleficent.

Stefan lén lút rời khỏi lâu đài nhiều lần để giao du với người phụ nữ bí ẩn, kẻ sở hữu cả một tòa Pháo Đài Cấm giữa rặng núi tuyết. Bấy nhiêu là đủ để dấy lên mối nghi vấn trong quần thần, và đặc biệt là nàng Briar Rose xinh đẹp, nhưng có một vẻ đẹp mảnh mai tựa đóa hồng, khác hẳn với sự tráng lệ của kẻ tình địch. Nàng lén theo dõi Stefan và phát hiện ra mọi chuyện. Nàng chất vấn Stefan, vua tìm cách xoa dịu nàng, nghĩ rằng với bản tính hiền lành nàng sẽ nguôi ngoai và chấp nhận hủy hôn, nhưng ông nào biết Briar Rose là một đóa hồng có gai.

Nàng vờ chấp thuận cho Stefan dẫn người ông thương yêu tới buổi dạ hội. Nơi mà cái bẫy đã được Briar Rose giăng sẵn, nơi mà nàng trộn bả rồng trong ly rượu mời ả tình địch đã khiến Maleficent đau đớn hóa thành rồng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ và trước sự sửng sốt của Stefan. Trước đó, Briar Rose đã cho người theo dõi ả ta và biết mọi điều ả giấu diếm nhà vua. Không thể có tình yêu giữa người và rồng, đơn giản là không thể. Và nàng cho giăng lưới sắt bắt gọn Maleficent, ả rồng nhìn Stefan với ánh mắt cầu khẩn nhưng ông chỉ lẳng lặng quay đi. Ả rồng trẻ đã bất tuân lời khuyên của những bậc cổ long, sa vào mối tình ngang trái với loài người để rồi lãnh hậu họa. Ả ngậm đắng nuốt cay nhìn những tên lính toan rút gươm hạ sát nàng, đến cả Stefan cũng quay lưng với nàng, rồi trong nỗ lực cuối cùng thoát thân khỏi tấm lưới sắt và vùng ra khỏi lâu đài trong gang tấc, đả thương và giết chết nhiều người trên đường chạy trốn.

Kể từ đó, Maleficent được cho là mối họa của vương quốc, và Stefan cùng Briar Rose ngày đêm cho lính bao vây lâu đài của ả. Ả cố chịu đựng, cố thủ trong pháo đài bởi ả không muốn chúng cho rằng loài rồng chỉ toàn những kẻ dã tâm độc ác. Nhưng rồi một ngày kia, trước sự khiêu khích ả tức nước vỡ bờ, thiêu rụi cả đoàn quân lớn. Ả toan bay tới thiêu rụi cả lâu đài của Stefan và đóa hồng kia, nhưng rồi nhìn thấy họ hạnh phúc bên nàng công chúa mới sinh, nàng Aurora, ả đành ngậm đắng nuốt cay trở về an phận.

Đêm hôm đó, trong ánh lửa bập bùng chợt tắt, một bóng đen đến thăm nàng. "Ngươi chẳng phải một ả rồng đích thực", giọng nói rít lên trong bóng tối, "ngươi yếu đuối, lụy tình. Nhưng ta sẽ dạy cho ngươi bí kíp hóa rồng. Để ngươi tự định đoạt hạnh phúc cho mình, vì lửa rồng thiêng không được phép khuất phục những kẻ phàm trần nhỏ bé". Và đó là lúc Maleficent đối mặt với mụ lần đầu tiên, đó là lúc Morgana cho ả uống nước từ Chén Phản Thánh, đem lại nguồn sức mạnh to lớn và nguy hiểm mà vốn ả không sở hữu – Phép thuật. Với phép thuật của bóng đêm, ả có thể trả thù chúng theo một cách tàn ác và khôn ngoan nhất, với phép thuật ả có thể làm tất cả những điều mà trí óc nhỏ bé của thân rồng ngăn cản. Ngay trong đêm đó, ả miệt mài trong những cuốn sách mà Morgana giao cho, rồi tự tay tạo ra một lời nguyền – Lời nguyền Say ngủ.

Buổi sáng hôm sau, ả tới lễ rửa tội của công chúa Aurora, toan gieo lời nguyền đó lên con bé để trả thù cha mẹ chúng, nhưng Briar Rose đã ngáng đường. Cô ta nhận lời nguyền thay nàng công chúa nhỏ còn nằm trên nôi, và khi Briar Rose ngã xuống trong nỗi đau khổ của Stefan, Maleficent hả dạ bứng hắn ra vùng ngoại ô, rồi khiến một bức tường gai trỗi dậy bao quanh lâu đài, nhốt toàn bộ quần thần trong đó, bỏ mặc mình đức vua bất lực mắc kẹt ngoài thiên hạ.

Maleficent trở về Pháo Đài Cấm, nhưng Morgana không còn ở đó nữa. Và ả cứ thế ngày qua ngày bay qua nhìn Stefan điên dại tìm cách vượt qua hàng rào gai, còn vương quốc của hắn thì ngày một lụn bại. Đó là cái giá phải trả của lũ người phàm xấc láo các ngươi, ả thầm vui sướng.

Cho tới những ngày kia, lâu đài của Maleficent có một kẻ đột nhập. Đột nhập hàng ngày, trộm mất nhiều thứ vàng bạc châu báu của ả. Hắn chỉ để lại một chữ Z to đùng khắc trên tường mỗi khi hắn trộm một mớ đồ.

Sáng hôm đó, ả bay khỏi lâu đài để do thám Stefan như thường lệ, nhưng rồi ả sớm quay lại để bắt quả tang gã trộm. Và ả bắt gặp hắn, một gã đeo mặt nạ đen, khoác áo choàng đen, có làn da ngăm và phong thái đĩnh đạc so với một tên trộm. Hắn tự xưng là Zorro, người đại hiệp. Chà chà, ả thốt lên hăm dọa, nhưng hắn chỉ bình thản như không, nói rằng hắn cần vàng để bán đi lấy lương thực nuôi sống vương quốc đã bị sự tàn độc của Maleficent hủy hoại. Vậy là một kẻ nghĩa hiệp, ả mỉm cười, nghĩa hiệp đến mức xông vào hang rồng bất chấp con quái thú sống trong đó. Ả thích thú thách đấu với hắn, không phép thuật, không hóa rồng, chỉ bằng kiếm. Và họ giao chiến trong buổi sớm mai, để rồi lưỡi gươm của hắn ép sát Maleficent vào tường, đôi môi hắn như mời gọi và Maleficent tức giận đáp rằng loài người chỉ toàn những kẻ gian xảo, lợi dụng và dơ bẩn. Ả hóa rồng toan thiêu trụi hắn, nhưng trước sự ngạc nhiên của ả, Zorro đáp rằng mình đâu phải con người, và cũng hóa thân thành một con rồng quần nhau với ả.

Giữa lúc hai con rồng đại chiến, thì bỗng một làn sóng cầu vồng lan khắp vương quốc từ phía xa, và không gian ảm đạm của vương quốc bỗng sáng bừng trở lại. Maleficent hốt hoảng trở lại dạng người, đứng trước cửa sổ nhìn về phía lâu đài của Stefan, nơi bức tường gai đang dần rút xuống, và những người dân hoan hỉ vây quanh lâu đài. Zorro từ phía sau giải thích rằng Stefan đã giải cứu Briar Rose bằng nụ hôn chân tình, nhờ có hắn bày nước cho đức vua vượt qua bức tường gai. Không, không, ả gầm lên tức giận, chất vấn rằng vì sao là giống rồng thiêng mà hắn dám giúp đỡ loài người xấu xa bần tiện. Và hắn chỉ đáp rằng:

- Con người cũng có những người tốt kẻ xấu, cũng như loài rồng chúng ta. Và tôi tin vào cô, Maleficent. Cô không phải kẻ xấu, cô sẽ tìm được hạnh phúc chỉ cần có một người đủ yêu thương cô để hy sinh tất cả.

Ả gầm lên đòi Zorro cút ra khỏi đây. Và trước lúc ra đi, Zorro quay đầu hẹn rằng họ sẽ gặp lại.

Nhưng lúc ấy Maleficent chỉ còn chìm đắm trong mối thâm thù với Stefan và Briar Rose. Ả trở lại đối mặt với chúng một lần cuối cùng, nhưng lúc này Stefan với sự trợ giúp của Cô Tiên Xanh đã dùng bùa chú tước đoạt lửa rồng của Maleficent phong ấn vào một bụi cây đang cháy. Ả mất đi lửa rồng, tủi hận quay về đóng cổng pháo đài và co mình trong nỗi cô đơn và thuốc phiện chế từ chính Lời nguyền Say ngủ. Trớ trêu thay cho cuộc đời một ả rồng, không lửa, không thể hóa lại thành rồng. Nhưng ả đâu có ngờ rằng một ngày kia có một người phụ nữ tham vọng mang tên Regina sẽ tới giúp nàng khơi dậy lửa thiêng, trả thù Stefan và Briar Rose bằng cách nguyền Aurora bằng chính lời nguyền Say ngủ. Ả cũng đâu có ngờ rằng ả sẽ gặp lại hắn ta, Zorro, và cùng hắn tạo ra một sinh linh bé nhỏ. Ả cũng không biết rằng Zorro sẽ sớm biến mất ngay đêm ả hạ sinh quả trứng rồng. Ả tưởng rằng Zorro đã mãi bỏ rơi mẹ con ả, mà không ngờ rằng thủ phạm chính là Stefan và Briar Rose, chúng đã đánh lừa Zorro bằng mối quen biết cũ, nhốt hắn trong một hang đá ngoài đảo xa và tước đi lửa rồng của hắn, tất cả để trả thù Maleficent và ép ả giải nguyền cho Aurora. Quả báo đã đến với chúng, chúng bị đắm tàu khi đi ngang qua Vực Tiên Cá ngay đêm trở về, bỏ lại Aurora một mình ở lại vương quốc. Tất cả những điều đó lúc ấy Maleficent không hề biết, và ả chỉ rõ mọi chuyện khi hàng chục năm sau cùng người con gái mới đoàn tụ Lily đi cùng trời cuối bể để tìm gã rồng đã cùng ả sinh ra cô gái. Họ đoàn tụ nhờ vào sự giúp đỡ của Rồng Tiên Sinh, và gia đình nhà rồng sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Chí ít là cho đến ngày Morgana trở lại..."

******************

Hiện tại, Pháo đài Cấm,

Lửa tí tách reo, bập bùng tỏa sáng căn phòng lớn nơi gia đình nhà rồng đang quây quần. Zorro và Lily chơi cờ, còn Maleficent bước ra cửa sổ đờ đẫn nhìn về phía xa nơi vầng trăng đang bị che khuất bởi đám mây đen. Cơn gió hiu hiu bỗng chốc mạnh dần, cuốn lá khô xào xạc và cái lạnh thấu xương vào phòng như báo hiệu mối nguy sắp đến.

- Mẹ, có chuyện gì vậy? – Lily lo lắng hỏi.

Maleficent quay lại nhìn con gái, đứa con gái cũng không còn ít tuổi gì nhưng vẫn không chịu lấy chồng mà nhất quyết chú tâm vào công việc quản lý một mỏ dầu ngoài biển.

- Mẹ đang lo không biết bao giờ con gái mẹ mới có ý chung nhân thôi mà – Maleficent mỉm cười trấn an – Tuần trước Emma có gợi ý mai mối con cho cậu Gideon con trai của Rumplestiltskin. Hơi trẻ so với con, nhưng cũng là một cậu trai tốt, chưa vợ.

- Mẹ à... - Lily than vãn – Cậu Gideon đó nghe đồn đang hẹn hò với một trong hai chị em nhà Tremaine rồi. Hơn nữa con cũng không hứng thú đến mấy... chuyện ấy.

Maleficent chạnh lòng nhìn chồng con, họ có thể đã tìm được hạnh phúc, nhưng trái tim cô vẫn chưa bao giờ nguôi. Bởi đó là những cảm xúc tiếc nuối vì đã không làm tròn bổn phận một người mẹ, người vợ, để những mối thâm thù chia ly cả gia đình suốt mấy chục năm trời, để Lily lớn lên trong cảnh côi cút. Đó là điều cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, và cũng không tha thứ cho gia đình Stefan nữa.

- Thôi nào, Mal – Zorro mỉm cười – Đó là lựa chọn của con, con có thể lấy chồng, lấy vợ, hoặc không lấy ai, bất cứ điều gì con muốn cha mẹ luôn ủng hộ, miễn là người đó xứng đáng với con.

- Cha mẹ có thể chấp nhận là có những người hoàn toàn không hứng thú với mấy chuyện đó không – Lily đảo mắt, rồi chợt rùng mình khi ngọn nến trên bàn lung lay rồi tắt phụt.

- Chuyện gì thế nhỉ? – Zorro lo lắng khi không gian ngày một lạnh lẽo.

- Là mụ ta – Maleficent cất lời – Morgana, bước ra đi.

Tức thì từ phía sau bức tường, Morgana cùng Koschei và Baba Yaga bước ra đối diện với họ.

- Cơn gió lạnh đó không phải do ta. Mà là hắn – Morgana đáp – Hắn đã tới Storybrooke.

- Gã ma cà rồng? – Maleficent sững sờ - Bà dám thả sổng một con quái vật như vậy vào Storybrooke sao?

- Đủ rồi – Morgana gạt đi – Ta sẽ lôi cổ hắn về, hắn thoát khỏi tầm kiểm soát là điều ta không mong muốn. Nhưng con cần phải hiểu điều ta đang cố tạo lập, đó là một liên minh. Những kẻ phản diện từng dăm lần bảy lượt tấn công Storybrooke, nhưng đều thất bại vì chúng hành động đơn lẻ. Nhưng nếu tập hợp lại những kẻ thù mạnh nhất, đó sẽ là một sức mạnh khôn lường. Ta cần con, Mal, hãy gia nhập cùng chúng ta, và bảy đứa con của Morgana sẽ chạm đến vinh quang một lần và vĩnh viễn.

- Bà biết tôi sẽ chọn gì rồi đấy – Maleficent lắc đầu, nhìn chồng con – Tôi có gia đình, tôi có hạnh phúc, tôi đã hoàn lương. Chẳng có gì buộc tôi phải theo bà nữa.

- Vậy còn trả thù thì sao hả Mal? – Morgana cười khẩy – Con không quên mối thâm thù với Stefan và Briar Rose, con không quên chính bọn chúng đã chia cắt con và Zorro suốt bấy năm qua chứ?

- Tất cả đã là quá khứ - Maleficent đáp.

- Nhầm rồi con yêu, mối thù đó đang ở ngay đây, ngay trong hiện tại – Morgana nói, rồi sai Baba Yaga và Koschei thảy Aurora và Phillip bị trói quặt, bịt miệng, quẳng ra trước mặt Maleficent.

Cô nhìn hai con người đó không cảm xúc. Phải, cô rất hận gia đình chúng vì tất cả những gì đã gây ra cho cô, đặc biệt khi biết ai là kẻ đã tống Zorro vào hang, mối hận thù lại càng nhen nhóm. Nhưng cô đã quyết định khép lại quá khứ và không bao giờ nói chuyện với vợ chồng Aurora, dù mỗi lần nhìn thấy họ yên ổn suốt bao năm qua cô vẫn không khỏi dấy lên cảm xúc ghen ghét tức giận.

- Cút ra khỏi đây, Morgana – Zorro kề kiếm vào cổ Morgana, nhưng Koschei đã biến nó thành khúc gỗ, rồi tạo ảo giác khiến Zorro cảm thấy như thể ông bị ngộp trong dòng nước.

- Dừng tay lại – Lily thét lên rồi toan hóa rồng, nhưng Baba Yaga đã hóa phép ra lưới sắt tung lên người khiến Lily ngã rạp.

Maleficent tung phép đánh bay cả Baba Yaga lẫn Koschei, rồi từ cây gậy trứ danh phun một luồng lửa về phía Morgana. Mụ đánh bay luồng lửa suýt trúng Aurora và trong khoảnh khắc thấy hai vợ chồng họ nhìn cô van lơn cầu khẩn, đôi mắt cô bỗng rực cháy, bóng tối như ngập tràn trong tâm trí cô những hận thù và quyền lực.

- Rất khá, nhưng đừng quên ai là người đã cho con sức mạnh – Morgana nói – Không dễ gì từ chối quyền lực của Chén Phản Thánh phải không? Cảm nhận nó đi Mal, cảm nhận lòng hận thù đang sôi sục trong con. Con nhớ con bé đó đã nói gì khi con tới chất vấn nó sau khi tìm thấy Zorro chứ?

Sao mụ biết chuyện đó, Maleficent tự nhủ. Ngay sau khi tìm thấy Zorro và biết nguyên do, cô đã xăm xăm đến nhà Aurora, và con bé đã nói với cô rằng: "Chúng ta hòa, bà đã gây ra đủ bi kịch cho nhà tôi, và cha mẹ tôi cũng làm vậy với bà. Không còn ân oán, và chúng ta cũng chẳng nên gặp nhau làm gì nữa". Nó nói đúng, cô thừa nhận, nhưng lúc này đây dưới sự khiêu khích của Morgana và Chén Phản Thánh, lời con bé bỗng biến thành lời thách thức vênh váo. Và Maleficent bước tới gần Aurora trong vô thức, chiếc gậy phì phèo ngọn lửa chĩa thẳng vào vợ chồng họ.

- Dừng tay lại, Mal – Zorro hớp hơi thở, lao tới ôm lấy cô từ sau lưng, bày tay chai sần nắm lấy tay cô, khiến cô nhắm mắt lại vì bối rối. Đoạn cô mở mắt ra, đôi mắt như dịu xuống trong bàn tay của người chồng, cô ôm lấy Zorro trong tay và hóa giải bùa chú của Koschei đang bóp nghẹt chồng cô trong làn nước vô hình.

- Cút khỏi đây đi Morgana. Ta thà chết còn hơn gia nhập cái biệt đội quái gở của bà. Cút khỏi đây và để gia đình Aurora yên trước khi ba con rồng trỗi dậy.

Koschei và Baba Yaga toan tiến lên, nhưng Morgana ngăn họ lại rồi nói:

- Được thôi, có vẻ như gia đình là chỗ dựa vững chắc cho con. Nhưng hãy coi chừng, có những kẻ luôn ganh ghét với gia đình hạnh phúc mà con có được.

Nói rồi Morgana cùng đồng bọn biến mất trong làn khói. Lily và Zorro vội cởi trói cho vợ chồng Aurora. Maleficent lặng thinh khó xử một hồi, mãi mới thốt nên lời:

- Tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho hai người.

- Tôi cũng xin lỗi – Aurora nắm lấy bàn tay của kẻ tử thù – Hãy nhìn Regina và vợ chồng Snow bây giờ như những người bạn thân, và tôi cũng mong chúng ta ít nhất cũng nên dẹp bỏ mọi hiềm khích.

- Hãy bỏ lại quá khứ và nhìn về tương lai – Phillip gật đầu trước cái vỗ vai của Zorro.

Và trong khoảnh khắc ngượng ngùng, Aurora ôm lấy Lily và Maleficent trìu mến.

- Nhân tiện, vương quốc chúng tôi mới phát hiện ra một mỏ dầu lớn trên núi – Aurora nói – Nếu Lily có thể tới và cùng vợ chồng Phillip Jr. và Alexandra xem xét giúp chúng tôi khai thác tài nguyên thì thật tuyệt.

*****************

Oz,

Tảng sáng, Dorothy bàng hoàng chỉ cho Ozma và Hope cái xác trắng bệch của Jinjur. Gã Bọ Râu Quằm Reinfield đã bốc hơi khỏi bên buồng giam kế cận.

- Lẽ nào con bọ giẻ rách đó có thể gây ra chuyện này? – Dorothy bối rối, trước khi Ruby với chiếc khăn choàng đỏ bước vào cẩn trọng xem xét cái xác.

- Một gã quái vật khát máu, thưa Nữ vương – Giọng nói của Ruby vang lên hằn học, ẩn chứa nỗi tức giận vô bờ – Thủ phạm của hai vết chích trên cổ nạn nhân chính là đôi răng nanh của hắn.

Đúng lúc đó, chú lính chì Tinder chạy vào báo tin tìm thấy vài xác chết rải rác trên con đường gạch vàng dẫn về Storybrooke. Tất cả đều trắng bệch, khô đét, mặt cắt không còn giọt máu.

- Hãy báo cho Nữ hoàng Regina – Ozma ra lệnh cho Dorothy, rồi quay sang Ruby – Còn cô hãy dùng khả năng đánh hơi của cô để tìm hắn.

- Rất sẵn lòng thưa Nữ vương, tôi và hắn còn một món nợ chưa trả – Ruby đáp.

*****************

Storybrooke,

Mặt trời còn chưa kịp lên, Regina vẫn trùm mình trong chăn ấm. Bất chợt cửa sổ bật mở và một luồng gió lạnh thổi vào khiến cô bật dậy thủ thế. Một cái bóng bay tới đặt chân lên cửa sổ, đôi cánh sải rộng. Chỉ là Rothbart, cô thở phào nhẹ nhõm.

- Chúa ơi, chuyện quái gì anh phải làm vậy? – Regina gắt.

- Tôi phải tới gấp để báo rằng Morgana đã trở lại – Rothbart lên tiếng – Mal đã nhắn cho tôi, cô ta cũng nhắn cho cô nhưng dường như buổi đêm thị trưởng không nhận điện.

Regina mở điện thoại và thấy tin nhắn Maleficent để lại.

- Dạo gần đây anh có vẻ thân thiết với Maleficent nhỉ? – Regina vuốt mái tóc rối bù rồi bước ra khỏi giường.

- Sau quãng thời gian làm bạn tù, chúng tôi khá thân tình – Rothbart đáp xuống sàn – Chúng ta phải tìm cách ngăn cản Morgana và giúp Mal kháng lại sức cám dỗ của Chén Phản Thánh.

- Không có "chúng ta" ở đây đâu Roth – Regina đáp, rồi chuẩn bị bước vào nhà tắm – Tôi là một người bạn kỳ cựu của cái cô "Mal" đó chứ không đến lượt anh, anh về chuẩn bị bữa sáng cho Odile thì hơn. Giờ thì biến đi và đừng bao giờ đột nhập vào nhà tôi một cách rùng rợn như vậy nữa.

- Odile mệt, nó sẽ nghỉ học hôm nay. Con bé có thể từ tốn lo bữa sáng cho mình – Rothbart thừng thờ đáp – Còn tôi sẽ ngồi đây đợi cô tắm xong và chúng ta sẽ tới gặp Mal, được chứ?

Regina lườm hắn, cô không nói gì rồi đóng sập cánh cửa phòng tắm lại.

****************

Oz,

Ozma và Hope trở lại căn chòi của Mombi. Bà mừng rỡ báo tin rằng thứ bùa phép sẽ giúp Ozma trở thành một cậu bé trai đã được hoàn thiện.

- Tôi không thể ngờ được – Mombi vui sướng – Tôi không dám tiết lộ mọi điều về thứ bùa chú này với Nữ vương, vì tôi không chắc một thứ bùa phức tạp như vậy có thể thành công. Nhưng đây rồi, phần thưởng cho bao gian nan bấy lâu nay của Người...

Mombi trao cho Ozma một chiếc vòng tay và giải thích:

- Với chiếc vòng tay này, Người sẽ có thể biến thành cậu trai hay cô gái bất cứ lúc nào Người muốn.

Cái tin đó như một tiếng sét đánh qua tai Ozma. Hope quay sang nhìn, không ngờ rằng bạn cô lại sững sờ như vậy. Ozma lăn chiếc vòng trên bàn tay, khẽ lắc đầu.

- Không, không – Ozma thì thầm – Đây không phải điều tôi muốn... Sao bà không hiểu vậy Mombi, đây đâu phải điều tôi muốn?

- Ozma... - Hope nắm lấy tay cô, nhưng cô vội giựt ra rồi chạy ùa ra khỏi căn chòi nhỏ bé.

****************

Pháo Đài Cấm,

Khi Regina cùng Rothbart một cách bất đắc dĩ tới thăm Maleficent, cô ta đang vùi đầu trong đống bùa phép, trong lúc Zorro và Lily đang tập đấu kiếm.

- Gia đình chúng tôi có thể tự lo liệu – Maleficent khẳng định với Regina và Rothbart khi họ đề nghị sẽ bảo vệ gia đình cô – Mấy người cho rằng những con rồng cần sự che chở ư?

- Tôi đã nói điều đó với Regina, nhưng cô ấy đâu chịu nghe – Rothbart liếc mắt sang nhìn cô – Những gì tôi muốn, chỉ là cô sẽ hợp tác với tôi... và Regina, tất nhiên, để chống lại Morgana và đồng bọn.

- Tôi giống như cô, thích hoạt động cá nhân – Maleficent đáp – Và làm ơn đừng nhắc lại hội Nữ Hoàng Bóng Đêm đó, lần đó chỉ là bất đắc dĩ. Dù sao, tôi cũng sẽ cung cấp một thông tin giá trị cho cô, Regina. Morgana đang tìm bảy kẻ phản diện để cùng hợp tác với mụ trong một nghi thức cuối cùng.

- Điều đó chúng tôi đã biết – Rothbart chen vào trước khi Regina gạt hắn đi.

- Và trong số đó có một gã ma cà rồng, hắn đang tới Storybrooke – Maleficent nói tiếp.

- Và cô biết hắn là ai chứ? – Regina thì thầm.

- Ôi Regina, tôi nghĩ cô phải quá biết cái tên của hắn rồi chứ? – Maleficent lắc đầu.

Đúng lúc đó, cả tòa pháo đài như rung chuyển. Ngoài cửa sổ, những lùm gai đã trỗi dậy bao phủ lấy tòa lâu đài. Regina cố sức dùng phép dịch chuyển tức thời để vượt khỏi bức tường gai, nhưng vô hiệu.

- Đó là phép ảo ảnh của Koschei, phép ảo ảnh mạnh nhất – Zorro chạy vào cùng Lily – Vậy là chúng đã tấn công rồi.

Bùa phép của hắn không dừng lại tại đó, hắn tách tất cả ra, tạo ra những bức tường rối rắm và khiến họ lạc trong mê cung của những bức tường, cầu thang và bẫy sập. Một chiếc mê cung còn hoàn hảo hơn cả mê cung Wonderland trứ danh.

- Chia để trị, tuyệt vời lắm Koschei – Morgana đứng trên tòa tháp cao nhất nhìn xuống mỉm cười – Giờ thì hãy khiến Maleficent trở về với cội nguồn của ả.

***************

Maleficent tung những luồng lửa nóng phá vỡ những bức tường vững chãi, nhưng bất lực. Những bức tường quá kiên cố, đơn giản bởi chúng vốn là ảo ảnh của Koschei chứ đâu phải đá tảng. Vậy là cô đành tĩnh tâm lại, nhắm nghiền đôi mắt nghĩ cách. Maleficent biết cô hùng mạnh, nhưng bài học suốt bấy nhiêu năm qua đã dạy cho ả rồng dũng mãnh rằng sức mạnh của loài rồng không nằm ở ngọn lửa, mà nằm ở chính trái tim. Trái tim cô đang hướng về phía Zorro và Lily, và cô sẽ tìm được họ trong cái mê cung chết tiệt này.

Chàng hiệp sĩ Zorro, ánh sáng của đời cô, cứu rỗi linh hồn cô. Người đã đem tới cho trái tim hận thù luồng sinh khí của tình yêu, trong khi đứa con Lily đã ban cho cô trách nhiệm thiêng liêng của người mẹ. Tất cả đã an lành suốt 16 năm, cho đến khi quá khứ bóng đêm rì rầm quay lại.

- Morgana – Maleficent thầm thì khi thấy bóng dáng mụ lả lướt sau lưng – Bà muốn gì ở tôi? Hãy lấy sức mạnh của tôi đi, hãy ban nó cho người khác, và bà sẽ có mọi điều bà muốn!

- Rồng con yêu dấu của ta – Morgana bước tới – Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Con nhớ rằng con đã bị nhỏ Emma giết chết, sau đó Rumplestiltskin hồi sinh chứ? Thật diệu kỳ làm sao, con có sức sinh tồn mãnh liệt đến vậy dù đã nhón một cái đuôi xuống Underworld. Phép thuật chính là thứ giữ con tồn tại. Nếu không còn phép thuật, thì kể cả bảy mươi hai phép thần thông của dân chúng xứ này cũng không thể giữ con ở lại dương gian.

- Vậy thì hãy... – Maleficent ứa dòng lệ, nhưng Morgana đã vội cắt lời.

- ... giết con đi? Ha, và bỏ chồng con con ở lại một mình sao? Thật là một người mẹ, người vợ có tình có nghĩa.

Nói rồi, mụ tiến lại gần vuốt ve bờ vai của Maleficent và nói:

- Nên hãy nghe lời mẹ, mẹ hiểu tất cả. Một khi chúng ta thành công, không chỉ con mà cả Zorro và Lily cũng sẽ vui vầy hạnh phúc. Và con có nghĩ đến chuyện cả ba cùng trẻ lại tuổi thanh xuân, để cùng thưởng ngoạn lại cuộc đời trước khi quá trễ chứ?

- Rốt cuộc âm mưu của bà là gì? – Maleficent thở dài, những ngón tay mân mê chiếc mặt dây chuyền hình ngôi sao mà Zorro từng để lại cho cô trước khi mất tích.

- Bí mật chỉ tiết lộ khi con nhập hội – Morgana nháy mắt.

Nhưng chiếc mặt dây chuyền hình ngôi sao trên tay Maleficent đã rực sáng, và đâu đó quanh mê cung là chiếc mặt dây chuyền hình mặt trời của Zorro, cũng như hình mặt trăng của Lily.

- Bà biết không, mẹ yêu – Maleficent mỉm cười nhìn ngôi sao tỏa sáng – Tôi đã từng nghĩ rằng phép thuật là tất cả, cho tới ngày họ bước vào cuộc đời tôi. Chiếc mặt dây chuyền này Zorro đã để lại cho tôi và con gái trước lúc chàng đi. Dù sau đó tôi vẫn luôn ngờ rằng chàng đã bỏ tôi mãi mãi, nhưng niềm hy vọng và tình yêu thương vẫn mãi còn đó.

Và rồi hai làn khói sáng hiện ra hai bên Maleficent, cô quay lại mỉm cười nhìn Zorro và Lily đứng đó. Trên tay họ vẫn cầm hai chiếc mặt dây chuyền tỏa sáng. Mặt trời của cô, mặt trăng của cô. Cô lao tới ôm lấy họ và quay lại nói giọng đanh thép với Morgana:

- Và bà đừng hòng chia cắt gia đình chúng tôi, dù có là mưu mô chước quỷ gì đi chăng nữa.

- Ta hiểu mà Mal – Morgana đáp – Tình yêu có thể kháng cự lại ma thuật. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình yêu chuyển thành mất mát?

- Ý bà là sao? – Zorro hỏi.

***************

Regina lạc bước trong lối mê cung, không thấy Maleficent, cũng không thấy Rothbart đâu cả. Bất chợt có một giọng nói vang lên từ bóng tối sau lưng:

- Hãy dùng phép mạnh nhất của mình phá vỡ bức tường, ngươi sẽ tìm được lối thoát.

Regina quay lại, nhìn một gã hiệp sĩ đội áo giáp trắng bước ra, hào quang bung tỏa tựa ánh sáng bình minh.

- Ngươi là ai?

- Chỉ là một kẻ mắc kẹt trong phép ảo ảnh của Koschei từ ngàn đời nay, thưa Nữ hoàng – gã hiệp sĩ trắng bí hiểm gật đầu.

- Ta ngờ rằng những bức tường này sẽ kháng phép chứ? – Regina nghi ngờ liếc mắt.

- Tất sẽ không kháng lại được quyền năng vô hạn của bà – Gã đáp.

Bán tín bán nghi, Regina quay lại, vận hết sức bình sinh tạo nên một quả cầu lửa khổng lồ, sẵn sàng thảy qua bức tường vững chắc.

Bất chợt trần nhà sau lưng Regina sập xuống, và Rothbart, hiện nguyên hình cú vọ với cái mỏ khoằm và đôi cánh sải nhảy xuống, đôi vuốt của gã cứa vào cổ một gã hiệp sĩ mặc giáp đỏ au như màu của hoàng hôn, máu chảy lênh láng. Gã hiệp sĩ giáp trắng hoảng hồn, bị Rothbart túm lấy, và dùng vuốt cứa qua cổ gã một đường sắc lẹm.

- Rothbart, anh đang làm cái quái gì? – Regina thốt lên, tay vẫn lăm lăm quả cầu lửa.

- Đừng nghe lời chúng! – Rothbart gầm gừ – Tôi biết lũ này là thứ gì. Chúng là những tên hiệp sĩ máu lạnh đã hoành hành khắp xứ Rus xưa kia, là nỗi khiếp sợ của xứ Rus. Mỗi khắc bình minh, tên hiệp sĩ giáp trắng quét qua xứ sở và giết một mạng người. Mỗi buổi hoàng hôn, gã hiệp sĩ đỏ lại giết chết một người. Và mỗi lúc nửa đêm, lại đến gã hiệp sĩ đen càn quét qua khắp những nẻo đường và tàn sát những gì còn sót lại. Và cô biết không, chúng xuất hiện khi mụ Baba Yaga đến. Rồi cả ba cùng biến mất khi tôi phong ấn mụ dưới Hồ Thiên Nga.

Bất chợt có một giọng nói vang lên, rồi hình hài một kỵ sĩ đen bước ra từ bóng tối bên bức tường trước mặt.

- Giỏi lắm, Rothbart. Ngươi giỏi lắm.

Rồi gã hiệp sĩ trắng và gã hiệp sĩ đỏ bò dậy, lảo đảo bước tới sánh vai với gã hiệp sĩ đen. Cả ba hợp thể, trở thành mụ phù thủy Baba Yaga với chiếc mũi khoằm và giọng nói the thé. Là mụ, kẻ đã giết Elisa và những anh trai của cô. Là mụ, kẻ đã sinh ra gã hoàng tử Siegfried, và là nguyên nhân cho cái chết đau thương của nàng Odette.

Những móng vuốt của Rothbart run bần bật, cọ vào nhau ken két. Đôi cánh của gã rung lên theo từng nhịp thở. Regina nhận thấy điều đó, vội nắm lấy bàn tay gã. Cô hiểu hơn ai hết những mất mát gã từng phải trải qua. Dù có là hàng chục hay hàng trăm năm, những mất mát và đớn đau ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm khảm.

- Baba Yaga – Rothbart rít lên – Mụ...

- Ta e rằng chúng ta đã huề vốn, Rothbart – Baba Yaga cười nhếch mép – Hơn nữa nhìn xem, ta đã ban cho ngươi một ân huệ, một cơ hội thứ hai. Bởi coi bộ cô bạn gái mới của ngươi còn xứng tầm ngươi hơn con nhỏ dặt dẹo đó. Tên nó là gì nhỉ... À phải rồi, Elisa.

- Đừng nhắc đến tên cô ấy bằng cái miệng thối tha của mụ! – Rothbart gầm lên, Regina vội nắm tay hắn chặt hơn đến nỗi những móng vuốt của hắn làm cô chảy máu.

- Bình tĩnh nào Rothbart! – Regina nói – Để mụ cho tôi. Hãy coi như tôi làm điều này vì cô ấy.

- Không. Món nợ này là của ta. Mối thù này là của ta. Baba Yaga, mụ biết không, tại El Dorado, khi Yzma bứng ta khỏi tòa thành dát vàng của mụ, ta đã cầm lại trên tay một vật mà thằng nhóc Kuzco đang giữ. Ta không biết giá trị của vật đó cho tới gần đây, Scheherazade mới giúp ta hiểu... - Rothbart rút ra một thanh gậy ngắn như gậy côn, rồi bất thình lình nó dài ra thành một cây gậy vàng chạm khắc tinh xảo với những viên ngọc quý – Đây là chiếc gậy quyền lực mà thần Mặt trời Inti đã trao cho Manco Capac để ngài tìm ra vùng đất thiêng của người Inca. Chiếc gậy đã truyền qua nhiều đời Hoàng đế Inca cho tới Kuzco. Mụ hiểu không Baba Yaga, đây là chiếc gậy của Mặt trời, và mụ là phù thủy của bóng đêm, của nỗi sợ.

- Hãy coi chừng, Rothbart – Baba Yaga bối rối xua tay, lộ rõ vẻ sợ hãi – Đừng đùa với thứ quyền lực ngươi không hiểu rõ.

- Đừng làm vậy, Rothbart. Anh không biết những bảo vật của thần linh có sức công phá đến chừng nào, như mảnh pha lê Olympian vậy. Hãy để tôi giải quyết mụ theo cách truyền thống – Regina gằn giọng.

- Buông tôi ra – Rothbart hét lên với Regina – Công lý sẽ đến với gia đình của Elisa, một lần và mãi mãi.

Nói rồi Rothbart tung luồng sức mạnh khủng khiếp từ cây gậy Inti về phía Baba Yaga...

Mụ nhếch mép cười, thì thầm: "Koschei, ngay bây giờ!", rồi biến mất...

Và luồng sáng phóng thẳng về phía bức tường. Tiếng nổ. Ánh chớp. Khói bụi. Luồng sáng như phá vỡ cả phép ảo ảnh của Koschei, và nhiều thứ khác nữa...

******************

Và chính cái thời khắc ấy, Maleficent đang đối mặt với Morgana. Cô quay lại nhìn Zorro và Lily gật đầu trìu mến, khi chứng kiến mụ phù thủy từng một thời làm mưa làm gió đã đi xa đến thế nào. Mặt trăng của cô, mặt trời của cô, cả thế giới của cô.

Cho đến khi luồng sáng hủy diệt ấy quét đi tất cả...

Sau khi tiếng nổ vang lên, luồng sáng vụt tắt, nơi mà Zorro và Lily vừa đứng chỉ còn tro bụi. Maleficent gào thét cạn cả sinh lực. Những luồng lửa căm hờn tuôn ra từ miệng cô đốt cháy xém cả một mảng trần. Mặt trăng của cô, mặt trời của cô... tan biến.

Chiếc gậy thần trên tay Rothbart tan biến thành cát bụi sau luồng công phá. Lúc bấy giờ Regina và Rothbart mới nhận ra tất cả vẫn đứng ngay trong chính căn phòng đó từ trước tới giờ, không có một mê cung nào cả. Và lần này Koschei quá cao tay, lần này Koschei đã chiến thắng.

Maleficent quỳ xuống bên hai đám tro tàn, cô không gào thét nữa, cô lặng lẽ rên lên tiếng khóc tang thương. Rồi rít lên với đôi mắt mang hình viên đạn:

- Các người....

- Mal, Mal, chúng tôi không cố ý – Regina hoảng hốt, quay lại nhìn Rothbart đã hóa về dạng người, sững sờ không nói thành lời. Regina vội chạy tới ôm lấy người bạn, nhưng Maleficent tung một luồng phép đẩy bật cả Regina và Rothbart ngã lăn ra sàn.

- Tại sao? Tại sao tai họa này lại đến với chúng tôi? – Maleficent gào lên, rồi quay ra trách cứ Morgana – Tại bà... Tất cả là do bà...

- Ta thừa nhận là do ta ép con quá, Mal à – Morgana giở giọng ngọt ngào – Nhưng ta không hề giết Zorro và Lily. Tất cả là do sự hấp tấp nóng nảy của chúng. Con cần những đồng minh điềm đạm hơn.

- Bà tới đây, gài bẫy chúng tôi, hại chêt chồng con cô ấy, rồi còn buông được những lời biện hộ tráo trở này ư? – Regina gầm lên.

- Biện hộ hay không, Mal sẽ hiểu – Morgana thẳng thừng đáp – Nhưng Mal à, có một điều con cần biết. Đó là ta có thể đem Zorro và Lily trở lại, một khi con về bên ta.

- Vậy nếu tôi không đi theo bà thì sao? – Maleficent đáp.

- Và bà có cách nào để hồi sinh người chết cơ chứ? – Đến lượt Rothbart cất lời.

- Sớm thôi, rồng con, sớm thôi, con sẽ hiểu ta yêu thương con đến nhường nào. Chỉ cần con đi theo ta, chưa cần gia nhập vội, ta sẽ kể cho con nghe tất cả, và rồi con sẽ là người đưa ra quyết định. Đó là lời hứa danh dự của ta, nữ pháp sư quyền năng nhất Cổ Tích Giới.

Vậy là Maleficent đứng dậy nhìn Regina và Rothbart bối rối, xong tiến về phía Morgana:

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà, Morgana.

- Đừng để mụ ta chiến thắng, Maleficent. Đừng để tình yêu của họ dành cho cô trở nên vô ích – Regina nài nỉ, nhưng Maleficent chẳng nói một lời.

Morgana mỉm cười đắc thắng. Baba Yaga cùng Koschei tiến tới bên mụ, rồi cả đám cùng Maleficent biến mất trong làn khói đen, bỏ lại Regina nhìn Rothbart đằng đằng sát khí.

**************

Oz,

Rảo bước trên con đường gạch vàng, Hope thấy cậu ấy ngồi trên một gốc cây, lòng buồn man mác. Trước mặt cô bé không phải Ozma, mà là Tip. Chiếc vòng trên tay cậu bé đã đổi màu xanh.

- Oz... ý mình là Tip – Hope lặng lẽ cất lời – Làm ơn hãy nói gì với mình đi. Cớ sao lá bùa này lại khiến cậu phiền lòng đến vậy? Chẳng phải nó sẽ giúp cậu được sống cả hai cuộc đời...

-  Vấn đề là mình đâu có muốn sống hai cuộc đời? – Tip lắc đầu – Hoặc là Ozma, hoặc là Tip, sự lựa chọn chỉ có vậy. Một khi có hai chiếc áo để lựa chọn mặc mỗi ngày, cuộc đời cậu sẽ trở nên rắc rối. Lúc làm Tip mình lại có một thôi thúc thử lại cảm giác trở thành Ozma, lúc làm Ozma mình lại khát khao được làm Tip, cái cảm giác ấy khó chịu xiết bao. Vậy đó, mình không biết mình thuộc về đâu, mình không biết mình thuộc về ai nữa...

Hope mỉm cười ngả đầu vào vai Tip, cô vuốt mái tóc ngắn của cậu bé, ngắm nhìn vẻ đẹp của làn da ngăm ngăm và đôi mắt trong veo, khẽ thì thầm:

- Tip này, cậu có muốn đi gặp những cô cậu bé đó không? Karen đã tìm ra họ chỉ trong một ngày, dựa theo những gì Bọ Râu Quằm khai báo.

Vậy là Hope dẫn Tip về cung điện, nơi năm cô cậu bé xuất thân từ Oz, lúc này nhiều kẻ đã lớn khôn, được Karen tập hợp về từ mọi miền cổ tích. Ba người vẫn lầm lũi với cuộc sống của mình. Một người đàn ông trong trang phục sặc sỡ kiếm được việc làm trong quán bar ở Storybrooke. Một người đã tới Vô Pháp Giới và thực hiện được ước mơ trở thành một chàng trai.

- Tôi đã đi cùng một người bạn – Cậu ta nói – Nhưng cậu ấy đã không qua khỏi. Quá nhiều đau đớn, quá đỗi rủi ro...

Tip ôm lấy họ rưng rưng, ban cho họ việc làm trong cung điện và cho biết sẽ lệnh cho Mombi chế ra những chiếc vòng ma thuật để giúp họ thực hiện được ước mơ.

- Cuộc sống thật chẳng dễ dàng cho họ ngoài kia – Tip thở dài – Mình thề rằng sẽ dùng mọi khả năng của hoàng gia Oz để giúp đỡ những người như họ dù trong hay ngoài thế giới cổ tích.

- Họ phải hy sinh quá nhiều – Hope đồng tình – Và cậu thật may mắn khi chỉ bằng một chiếc vòng đã giúp cậu có được điều mình muốn.

Tip gật đầu, Hope nắm tay cậu bước ra ban công và nói:

- Trước đó cậu có nói rằng cậu không biết mình thuộc về đâu. Thì vậy đó, cậu thuộc về một người như mình. Dù cậu là ai, dù cậu là trai hay gái, mình đều thương mến cậu bởi mình chưa từng tìm được một trái tim đồng điệu đến dường vậy. Mình yêu tất cả mọi điều về cậu, cả hai phiên bản, khuôn mặt, dáng hình, sự bối rối, sự chân thành. Nhưng cậu còn thiếu một điều, cậu biết không, là sự tự tin. Cậu không cần phải thuộc về một thế giới riêng nào cả, mà cả thế giới này để dành cho cậu trải nghiệm và xoay vần. Hãy trân trọng những gì cậu đang có khi cậu còn có thể.

Tip mỉm cười nhìn cô bé, khóe mắt ứa lệ, rồi ôm lấy Hope. Trong ánh hoàng hôn, Tip đặt lên môi Hope nụ hôn nồng nàn. Và khi nụ hôn chưa dứt, Hope vô tình chạm vào chiếc vòng tay ma thuật khiến nó đổi màu hồng. Tip trở thành Ozma, nhưng nụ hôn ấy, hai trái tim ấy vẫn rộn ràng nhịp điệu.

******************

Văn phòng thị trưởng,

- Biến khỏi đây đi Rothbart – Regina gắt khi hắn theo gót cô trở về từ chiến trường Pháo Đài Cấm.

- Tôi xin lỗi, Regina – Rothbart áy náy nhìn cô – Tất cả những gì tôi muốn là giết chết con quỷ cái đó.

- Và nhìn xem, cuối cùng anh cấp cho phe Morgana một con quỷ cái khác!

- Đừng coi tôi như một đứa trẻ con nữa Regina! – Rothbart gắt lên – Tôi già cỗi hơn cô, và tôi đủ sự trưởng thành để hiểu vì sao cô từ chối tình cảm của tôi. Nhưng định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau...

- Định mệnh đã cho tôi một chân tình, một người bạn đời, và một người đàn ông tôi còn đang tìm hiểu thì lăn ra chết, hệt như hai người trước. Quá đủ rồi, còn mong chờ gì nữa hả Rothbart khi mà định mệnh đã chỉ ra rằng bất cứ một người đàn ông nào đặt chân vào cuộc đời thối rữa của tôi đều phải rước lấy cái chếtoan uổng!

- Và điều đó sẽ không tái diễn. Hãy để tôi dùng trái tim còn khuyết này lấp đầy mảnh vỡ trong trái tim cô. Cô sẽ không hối tiếc vì điều đó...

- Vậy ra đó là cách anh nghĩ về chúng ta sao Rothbart? – Regina cười đau khổ – Như hai ông bố bà mẹ đơn thân gá vào nhau để nương tựa lúc tuổi già?

- Và còn hơn thế nữa – Rothbart nói – Rồi cô sẽ hiểu.

- Đó không phải tình yêu – Regina lắc đầu.

- Đó là sự thấu hiểu của hai tâm hồn đồng điệu – Rothbart rầu rĩ nói trước khi bước ra khỏi cửa và khẽ khàng đóng lại.

Hắn kiểm tra tin nhắn thoại ngay khi rời khỏi. Mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại của Odile, hắn vội vàng mở ra nghe.

"Cha, con mệt quá, sốt cao nữa. Con tới khám bác sĩ Lucy và chị ấy khuyên con nằm viện theo dõi. Con nhắn lại cha sau nhé", giọng nói của Odile mệt mỏi vang lên từ điện thoại.

****************

Nửa đêm tại bệnh viện Storybrooke,

Cái lạnh lẽo bất chợt làm Odile tỉnh dậy giữa đêm trên giường bệnh. Cơn sốt hầm hập hồi chiều như chợt tan. Rothbart dù tới muộn nhưng vẫn gắng sức săn sóc cô trong cơn bệnh. Cha ngủ gục bên cạnh cô sau một ngày mệt mỏi.

Nàng thiên nga đen nhìn thấy những chiếc bóng lướt qua ngoài cửa. Cô bé nhón chân xỏ dép, rón rén bước ra ngoài nhìn hành lang bệnh viện vẫn trống không, những bóng đèn lập loè nhấp nháy. Khung cảnh ma quái rờn rợn, cái lạnh lẽo bao trùm không gian.

Cô nghe có tiếng nói chuyện rì rầm ở khoa sơ sinh bênh cạnh. Không có bóng dáng của bác sĩ, y tá. Chỉ có hai gã đàn ông nói giọng khào khào, khiến cô phải nép vào tường thám thính.

⁃ Thật là công cốc. Không còn một đứa trẻ nào là sao hả Reinfield?

⁃ Thưa chủ nhân, có vẻ như ngày qua không có sản phụ nào trở dạ.

⁃ Đứa trẻ lớn hơn vài ngày không phải vấn đề.

⁃ Vậy thì thưa chủ nhân, tôi có thứ này có thể giúp ngài.

Vài giây im lặng, và giọng của gã chủ nhân phá lên cười khoái trá.

⁃ Được lắm, Reinfield! Chúng ta cần xúc tiến ngay.

⁃ Nhưng thưa chủ nhân, đứa trẻ này có cả một đội quân vây quanh, có lẽ ngài cần nhiều hơn một tôi tớ trung thành để vượt qua chúng.

⁃ Ta đánh giá cao ngươi. Vậy ngươi có gợi ý gì chăng?

⁃ Thưa chủ nhân...

⁃ Khoan đã, ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Nghe thấy tiếng gì không? - Giọng gã chủ nhân chợt vang lên khiến Odile giật thột.

Lại vài giây im lặng, rồi giọng Reinfield lại vang lên:

⁃ Không có gì đâu chủ nhân, chúng ta hãy lùng sục quanh đây thêm ít lâu, một khắc sau tôi sẽ dẫn ngài tới khoa tâm thần, nơi chúng ta có thể kiếm được những đầy tớ trung thành và hữu ích.

Odile nghe thấy vậy, vội chạy đi. Cô trở về phòng bệnh, cố đánh thức cha, nhưng cha ngủ say đến vô vọng.

Và cô nhận ra chỉ còn mình có thể cảnh báo những người dưới đó trước khi hắn tới.

Odile rảo bước xuống khoa tâm thần. Cánh cửa vẫn khoá bằng mật mã, nhưng chỉ bằng cái phẩy tay, cửa đã bật mở. Cô tự nhủ rằng những bài học phép thuật với Regina đem lại kết quả rất tốt.

Y tá Ratched ngủ gục trên quầy. Chỉ có gã lau nhà vẫn cặm cụi những nhịp quét đều đặn và chán ngắt. Cô mải mê nghe ngóng đến nỗi không để ý làn sương mù đang lan toả dưới chân.

⁃ Cô tới muộn. Dù ta cho cô tới 15 phút. - Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng khiến cô giật thột. Là giọng của gã chủ nhân. Cánh cửa đóng sập.

⁃ Ngươi là ai? - Cô run rẩy hỏi, đôi bàn tay sẵn sàng tạo ra quả cầu lửa thủ thế.

⁃ Ta là bá tước Dracula xứ Transylvania. Ta nhìn thấy ở cô sự mạnh mẽ và khảng khái. Và một chút hắc ám đang len lỏi trong đôi mắt của cô. Hãy đi cùng ta, ta sẽ đem lại thứ quyền lực mà cô hằng khao khát.

⁃ Ta không khao khát quyền lực - Cô mỉm cười.

⁃ Chắc không cô gái? Khi mà luôn bị lép vế trong tình yêu của người cha, bị cái bóng của người chị sinh đôi che khuất, khi phải làm con rối để cha cô điều khiển, khi phải làm thiên nga Đen, đối nghịch với cái trắng tinh thuần khiết.

⁃ Ngươi nhầm rồi - Odile thoáng lưỡng lự nhưng sớm lấy lại bình tĩnh, quăng quả cầu lửa về phía Dracula, quả cầu bị hắn dễ dàng đưa tay bóp nghẹt.

Đôi mắt hắn bỗng đỏ rực, những cánh cửa phòng bệnh mở ra, và những bệnh nhân tâm thần ngơ ngác bước ra, bị thu hút bởi giọng nói trầm của hắn. Họ bao vây cô, và như thể bị điều khiển bởi sự sai khiến vô hình, quỳ xuống thần phục gã chủ nhân mới.

⁃ Hãy đi theo ngài bá tước - Reinfield xuất hiện và lên tiếng - Ngài sẽ ban cho các ngươi tất cả, sự tự do, khoái lạc và quyền lực.

Và những bệnh nhân rú lên hoang dại. Chúng vây lấy Dracula, túm lấy áo chùng của hắn, van xin hắn ban cho quyền lực. Nhưng hắn đẩy chúng ngã lăn ra, rồi bước vào cánh cửa giam vua George từ bao năm nay. Lão không điên, lão chỉ là một gã tù bị David giam cầm hàng chục năm trời. Nay lão đã già khú, nhăn nheo và rệu rã, thậm chí còn chẳng đủ sức bước ra khỏi cánh cửa khi Dracula gọi mời. Đủ để làm bữa tối cho lũ đầy tớ mạt hạng này.

Và chỉ bằng một cái búng tay, Dracula lệnh cho chúng lao tới xực bữa điểm tâm thật ngon lành.

Nói rồi hắn quay ra đối diện với Odile, cô tung bùa phép chống cự, nhưng hắn kháng lại dễ như bỡn. Rồi hắn bóp cổ cô bé lên ngang tầm, và hà một luồng hơi buốt giá. Đôi mắt của Odile dần dần sụp xuống trong cõi mộng mị.

Khi mà Dracula dùng phép đánh sập bức tường, mang theo Odile, Reinfield cùng lũ đầy tớ ào ra, bên xác của vua George vẫn còn sót lại một kẻ miệng đầy máu, một kẻ thờ ơ lạc trong cõi điên loạn này. Gã lau nhà đứng dậy, xốc lại quần áo. Gã ngắm căn phòng giam quen thuộc, gã khinh bỉ nhìn y tá Ratched bắt đầu tỉnh giấc. Gã liếc bức tường sập có chút chần chừ, rồi vứt cây gậy lau nhà sang bên. Gã đã chìm đắm quá lâu trong u mê để trốn tránh thực tại ngoài kia, những bể khổ dây oan, những đắng cay nhục nhã. Bức tường đổ sập như một hồi chuông đánh thức bản năng xã hội trong gã, gã chợt khao khát tự do. Đã đến lúc bước ra thế giới ngoài kia, đã đến lúc để bay qua tổ chim cúc cu. Bởi gã không câm điếc, cũng chẳng phải kẻ điên. Tù trưởng Bromden là người tỉnh.

Hoặc ít ra là gã nghĩ như vậy...

************

Báo động của y tá Ratched đã đưa vợ chồng cảnh sát trưởng Emma tới chỉ trong 15 phút. Rothbart gầm lên khi biết Odile bị bắt cóc và sải cánh ào ra khỏi cái lỗ trên tường. Ruby và Dorothy, đang tuần đêm trên đường phố Storybrooke theo lệnh của Ozma, cũng tới ngay tức khắc.

- Hắn âm mưu gì đây? – Emma lo lắng hỏi.

Ruby ngửi quanh phòng trực khoa sơ sinh, nơi các bác sĩ và y tá, bao gồm cả bác sĩ Lucy Mills con gái Henry mới tỉnh dậy sau giấc ngủ, rồi cầm lên một tờ giấy có mùi của lão Reinfield.

- Tôi nghĩ thứ này có thể đem lại chút thông tin – Ruby đưa tờ giấy cho Emma và nói.

- Danh sách trẻ em mới sinh đã cho ra viện trong 3 ngày qua – Lucy nhận xét. Và trên đó có ba cái tên duy nhất.

- Phải báo cho Neal và Sinbad ngay. Hắn có thể đến bất cứ lúc nào, và vẫn còn năm tiếng tới khi trời sáng – Emma hoảng hốt khi nhìn danh sách.

Thằng bé chưa đặt tên, có cha mẹ là Ali Baba và Giana đến từ Agrabah là đứa trẻ được sinh ra gần nhất.

****************

Zorro và Lily vừa mở mắt ra đã vội nheo lại khi bị bao trùm bởi ánh mặt trời đỏ quạch. Khung cảnh xung quanh trông thật giống Khối Liên Hiệp Cổ Tích, nhưng hoang tàn hơn, đổ nát hơn.

- Ta nghĩ ta biết đây là đâu... - Zorro buồn bã nhìn Lily.

Lily hiểu ra mọi chuyện, rầu rĩ nhìn cha và nói.

- ...Underworld.

- Ta cứ ngỡ rằng thế giới này lẽ ra phải tươi đẹp hơn sau khi Arthur lên nắm quyền thay Hades nhiều năm về trước – Zorro nói.

Bất chợt một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên:

- Mọi thứ đang thay đổi, hiệp sĩ rồng à – Rồng Tiên Sinh nói, bên cạnh ông là Mulan, lăm lăm thanh gươm trong tay.

- Mulan! – Lily thốt lên – Tôi tưởng rằng cô đang đi tìm Pocahontas?

- Từ sau khi Regina gieo nguyền sáp nhập các vùng đất, các thế giới linh hồn cũng két nối với nhau rất phức tạp – Mulan trả lời – Chúng tôi đã lạc đường tới đây, và chứng kiến cảnh rối ren ở cõi giới này, tôi đã quyết định nán lại giúp đỡ Arthur tái thiết Underworld.

- Vậy là hai cha con đã ở Underworld suốt mấy tháng trời? – Zorro quay sang hỏi Rồng Tiên Sinh, người ân nhân đã giúp gia đình ông đoàn tụ.

- Họ không thuộc về nơi đây, nhưng họ đã ở lại giúp đỡ tôi, trong khi tôi giúp họ truy tìm tung tích của Pocahontas – Một giọng nói khác vang lên, và đó chính là Arthur, vị vua của Underworld.

Zorro và Lily cúi chào Arthur, trước khi ông ta nói tiếp:

- Hãy ở lại phò trợ ta, để ta có trong tay bộ tứ rồng thiêng. Cõi giới này từng tươi đẹp và thanh bình suốt hàng chục năm. Nhưng giờ đây Underworld đang trỗi dậy, những thế lực đen tối đã nổi loạn – Arthur nghiêm nghị nói, rồi đổi giọng – Nhưng may thay ta đã bắt được một con át chủ bài của chúng.

Nói rồi, Arthur sai người quẳng ả ra. Con mụ có mái tóc nửa trắng nửa đen, đôi lông mày đậm như hai con sâu róm, khoác trên vai chiếc áo lông ngỗng thay vì áo lông chó đốm như thường lệ.

- Chị rất vui khi cưng đề cao chị – Cruella de Vil cất lời – Nhưng các cưng sẽ đại bại như Napoleon đánh trận Waterloo. Bởi vị vua đích thực sẽ đi theo lời hiệu triệu của Morgana mẹ chàng. The Fallen Knight đang trỗi dậy... Và bóng đêm đang trỗi dậy.

Trivia:

Nhân vật mới:

·         Zorro: Tên thật là Don Diego de la Vega, là một người anh hùng giả tưởng xứ California thời đầu thế kỷ XX, một hiệp sĩ mặc đồ đen, đeo mặt nạ, cưỡi ngựa đen, có tài đấu kiếm siêu việt và sau khi hành hiệp đều để lại trên tường một dấu hiệu bằng chữ Z. Ông ban đầu xuất hiện trong tiểu thuyết Lời nguyền Capistrano, rồi được phổ biến hơn trong truyện tranh, và sau đó trở thành một nhân vật lừng lẫy của văn hóa Mỹ. Zorro chẳng liên quan gì tới rồng, do đó trong tập cuối 7.22, Zelena mới bất ngờ khi Regina nói rằng ổng là rồng và là chồng của Maleficent.

·         Briar Rose: Mẹ của Aurora và là công chúa ngủ trong rừng gốc. Briar Rose đã được nhắc tới nhiều lần trong Once như một kẻ đã vượt mặt Maleficent và bị cô ta trả thù bằng Lời nguyền Say ngủ, nhưng chưa bao giờ xuất hiện.

Nhân vật trở lại:

·         Tù trưởng Bromden và y tá Ratched trong tiểu thuyết Bay qua tổ chim cúc cu. Bromden trong tiểu thuyết gốc mắc chứng tâm thần phân liệt, mọi người tưởng ổng câm điếc nhưng thật ra không phải. Trong Once mọi người cũng tưởng vậy nhưng hóa ra Zelena tiết lộ Bromden thích tám chuyện lắm (hồi ss5A). Chi tiết ổng thoát khỏi viện tâm thần, "bay qua tổ chim cúc cu" trong tập này mình viết giống những cảnh cuối cùng trong truyện, dù trong truyện thì việc ổng đào tẩu có lý do khác.

·         Lily, King Arthur, Cruella de Vil (chào chị Đốm comeback), Lucy Mills (được tiết lộ lớn lên làm bác sĩ).

Khác:

·         Chiếc gậy của thần mặt trời Inti được dựa trên chính chiếc gậy trong thần thoại của người Inca. Chiếc gậy này được ban cho Macho Capac để ông tìm ra vùng đất thiêng để người Inca an cư lạc nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro