Tập 8.08: Battle of Agrabah (Đại chiến Agrabah)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên kịch: Xtian

Agrabah,

- Ông Isaac Heller, đêm nay tôi sẽ kể cho ông nghe câu chuyện về cậu bé rừng xanh Mowgli.

- Mowgli ư? – Isaac phì cười – Nó làm việc cho tôi, và tôi biết rành rành chuyện thằng nhãi, cần gì phải kể nữa chứ. Nó dùng Hoa Đỏ, thứ mỹ từ mà cư dân rừng xanh dùng chỉ lửa thiêng, để đánh bại vua sư tử Simba và lãnh chúa hổ Shere Khan rồi xưng làm vua Mowgli thống nhất rừng xanh.

- Nghe thật hào hùng làm sao – Scheherazade nhận xét – Nhưng chẳng phải sau đó Mowgli cai trị rừng xanh theo một lối độc tài, khiến loài loài oán hận suốt nhiều năm cho tới khi Tarzan và bầy khỉ nổi dậy lật đổ hắn ta, và hắn buộc phải chạy trốn rồi được Morgana đưa tới thế giới này?

- Nó là một thằng bé có tầm nhìn và đầu óc chiến lược, cô không thể phủ nhận điều đó. Sau khi chúng tôi đến đây, nó đã trở lại một mình quây hết thú rừng và lập nên Sở thú Mowgli như cô đã thấy.

- Tôi lại thấy bạc đãi muông thú như hắn thật đáng khinh – Scheherazade nhận xét – Nhưng dù sao, nếu như không kể về Mowgli, thì hãy để tôi kể một câu chuyện khác. Câu chuyện này sẽ về chính ông, Isaac Heller.

- Lại nữa sao cô gái? Cô biết gì về tôi chứ?

- Tôi được Henry kể lại rằng ông là một nhà văn không gặp thời, được Tập Sự giao cho cây bút thần, và trở thành một Tác Giả duy nhất không để lại tiếng thơm gì mấy trong nền văn hóa đại chúng. Nhờ cuốn Heroes and Villains mà ông nổi lên, nhưng rồi cũng sớm đi vào quên lãng khi bị Snow và Charming nhốt trong ngục. Vài tháng sau khi được Regina thả ra, ông viết tiếp phần hai, nhưng lại chẳng hề được chú ý. Còn phần tiếp theo tôi được nghe từ bà Marple, rằng 9 năm sau ông gặp Morgana và suốt 16 năm kế tiếp, ông giúp bà ta lập danh sách những kẻ xấu còn hoạt động trong Khối Liên Hiệp để mụ ta chuẩn bị cho kế hoạch xâm lăng. Một kế hoạch lợi cả đôi đường, bản thân ông cũng được mụ giúp thành lập một tập đoàn khổng lồ nhờ trữ lượng vàng của Thạch Vương Roquat.

- Tôi chưa thấy được mục đích của cô trong câu chuyện kể này, cô Scheherazade – Isaac ngả lưng ra sau ghế.

- Ông Isaac, tôi đã kể cho ông bao nhiêu câu chuyện rồi nhỉ? 11 đêm, và 11 ngày trên đại sảnh Agrabah. Ông biết không, lúc đầu tôi căm ghét ông vì những gì ông làm với thế giới này, nhưng rồi tôi chỉ thấy thương hại ông, khi mỗi ngày phải chứng kiến ông chơi đùa với lửa.

- Việc của tôi với Morgana, không cần cô quan tâm.

- Isaac, rốt cuộc ông với Morgana có chuyện gì? – Scheherazade nài nỉ - Có phải ông không thể giúp được gì cho mụ ta? Hãy nói tôi nghe, biết đâu tôi có thể cho ông giải pháp.

- Thật ra thì... - Isaac ngập ngừng – Mụ ta đang cần tìm bảy tên phản diện, và tôi bất thành trong việc tìm ra tung tích của ba tên. Morgana không hài lòng, mụ cho rằng mụ đã cho tôi quá nhiều và tôi đền đáp lại mụ quá ít, thậm chí còn ngờ rằng tôi có điều gì giấu diếm...

- Đó có phải bảy lá bài trải trên bàn mụ...

- Ra là cô đã đột nhập vào phòng Morgana – Isaac bật cười – Phải, chính là chúng, bảy kẻ mụ ta đang tìm cho âm mưu còn khủng khiếp hơn của mụ.

The Fairy

The Deathless

The Vampire

The Witch

The Dragon

The Monarch

The Fallen Knight

- Và đừng hỏi tôi chúng là ai, tôi không biết đâu, bởi Morgana không để cho bất kỳ ai biết quá sâu những gì mụ đang toan tính.

************

Lâu đài Nữ hoàng,

- Cậu Neal! Cậu Neal! – Hope vỗ vỗ vào mặt chàng trai, khiến ông cậu trẻ tỉnh dậy. Cô hết sức lo lắng khi Sinbad một mình đột kích hang rồng, và còn lo hơn vì việc đánh gục Neal trên sàn chứng tỏ Sinbad đang dấn thân vào một trận chiến hết sức liều lĩnh.

- Sinbad, Sinbad – Neal mơ màng tỉnh dậy, rồi khi tỉnh hẳn, cậu bàng hoàng nhận ra Sinbad đã đi mất rồi. Neal vội rút thanh gươm, giắt vào người, rồi gọi một chiếc thảm bay chuẩn bị lên đường.

- Cháu sẽ đi cùng cậu – Hope nói.

- Ra đó cho vướng bận thêm hả? – Neal gắt.

- Rồi cậu sẽ thấy cháu làm được nhiều thứ hơn cậu tưởng – Hope quả quyết, buộc Neal phải nhượng bộ – Tin cháu đi, nếu không cháu sẽ tiết lộ cho ông bà chuyện cậu thuê băng cướp đi khủng bố du khách.

Vậy là chỉ một phút sau, chiếc thảm bay lên đường, và khi Mulan xông vào phòng, cô không còn thấy nàng công chúa mà cô chịu trách nhiệm bảo vệ ở đâu nữa.

*************

Agrabah,

Có tiếng gõ cửa. Isaac bước ra mở hé cánh cửa, rồi cho bà Marple vào. Bà Marple run lẩy bẩy thốt lên:

- Ông Isaac, ông phải cho tiểu thư Scheherazade trốn đi ngay. Morgana đang tới, mụ lên cơn thịnh nộ vì sáng nay cô đã kể chuyện mụ ta. Tôi nghe thấy... Morgana nói mụ sẽ giết cô.

Vậy là đúng như dự kiến, Scheherazade mừng thầm, và nếu như Isaac đúng là con người mà bấy lâu nay cô thao túng, thì hắn nhất định sẽ không để cô phải chết. Scheherazade không phải một cô gái ngây thơ, cô cũng thật tinh quái với một túi khôn đầy ắp. Chỉ với 11 ngày đêm, cô đã dùng những bài học nhân văn ẩn sau những câu chuyện để cảm hóa và thao túng Isaac, khiến hắn nghĩ những gì cô nghĩ, và biết đâu sẽ làm những gì cô muốn, thì thử tưởng tượng nếu có nghìn lẻ một đêm, Scheherazade có thể làm được những gì.

- Bà lên phòng ngay, bà Marple, và khóa chặt cửa lại – Isaac ra lệnh, rồi quay ra Scheherazade khi bà rời đi – Tiểu thư Scheherazade, làm ơn hãy cho tôi gọi cô là tiểu thư, cô phải rời khỏi đây ngay.

- Cám ơn ông, Isaac – Scheherazade làm bộ cảm kích – Tôi biết ông là người tốt...

Thế rồi điều mà cô không ngờ tới, là Isaac bỗng sụt sùi. Gã như tuôn trào trong dòng cảm xúc, phản ứng của gã còn vượt xa những gì Scheherazade mong đợi.

- Tiểu thư Scheherazade, tôi được biết cô không lâu, nhưng những câu chuyện mà cô kể vô tình đem lại cho tôi biết bao nguồn cảm hứng. Tôi chỉ ước gì tôi biết cô sớm hơn, ước gì tôi biết cô theo một cách khác.

- Ông Isaac – Scheherazade vội nắm lấy hai cánh tay hắn ta.

- Cô mới kể cho tôi được có 11 đêm, than ôi, còn chưa được trăm lẻ một đêm nữa là nghìn lẻ một. Nếu tôi... nếu tôi thoát khỏi tai họa này, tôi nhất định sẽ tìm đến cô, và cô lại kể chuyện tôi nghe, được không tiểu thư?

- Isaac, ông nói gì vậy? – Scheherazade bỗng hốt hoảng – Thôi nào, nhất định tôi sẽ kể cho ông rồi.

- Hãy cầm lấy thứ này – Isaac trao cho Scheherazade một chiếc hộp gỗ, cô mở ra và cầm lên cây bút Tác Giả của Henry, chính là cây bút mà nhiều năm trước không chọn cô, nhưng thời khắc này, nó bỗng tỏa sáng lung linh mời gọi người con gái.

- Isaac, ông lấy nó ở đâu vậy?

- Tôi tìm thấy nó ở tòa dinh thự của Merlin, ngay bên cạnh bức tượng hóa đá của Henry. Bây giờ thì, hãy rời đi tiểu thư.

Nói rồi Isaac mở ra một cánh cửa bí mật đằng sau kệ sách, và đẩy Scheherazade vào đó. Hắn lặng ngắm cô vài giây rồi nói:

- Scheherazade, vậy rốt cuộc câu chuyện về Isaac Heller sẽ kết thúc ra sao?

- Câu chuyện sẽ kết thúc đúng như ông muốn, Isaac à, miễn là ông luôn hành động theo lẽ phải – Sceheherazade mỉm cười với gã đàn ông mà cô từng khinh miệt, nhưng giờ lại tràn ngập một lòng thương cảm và tôn trọng khác thường. Và cánh cửa bí mật khép lại đúng lúc tiếng gõ cửa chính vang lên. Isaac nghe tiếng Morgana ngoài xa, bình tĩnh đợi mấy nhịp cho tiếng chân Scheherazade đi khuất, rồi đĩnh đạc bước ra mở cửa.

- Tôi đến đây.

*******************

Morgana và Rothbart bước vào phòng, đôi mắt mụ dớn dác xung quanh, đủ khiến Isaac có một linh tính không ổn.

- Isaac, con yêu nghiệt đó đâu rồi – Mụ nói.

- Con nào cơ, Morgana? – Isaac mỉm cười – Nếu muốn nói đến bà Marple, thì bà thật khó tính khi đánh giá một người đàn bà tốt bụng bằng cái danh xưng đó.

- Ông thừa biết tôi muốn nói đến ai? Con nhỏ Scheherazade đâu, con khốn mà bấy lâu nay ông nuôi ong tay áo. Nó lôi hết bí mật đời ta kể cho thiên hạ, nó khiến ta bị thương hại – Morgana gầm lên.

- Kì thực thưa bà, cả tối nay con bé đó không tới đây theo lệnh tôi. Bà đã thử tìm trong toa lét chưa, biết đâu con nhỏ đang chết gí trong đó vì bữa tối thằng cha Linguini nấu. Thật là một gã đầu bếp tệ hại.

- Ngưng trò bỡn cợt của ông lại Isaac, ông thừa biết ông không hài hước đến vậy – Morgana cắt lời, tiến tới gần Isaac – Tôi đếm đến ba, ông không khai ra ông đang giấu con bé ở đâu – Mụ đặt tay lên ngực Isaac – thì giao kèo của hai ta buộc phải chấm dứt. Một... hai...

- Tôi rất tiếc – Isaac nói – Giao kèo của chúng ta đã rạn nứt từ khi bà trở nên thiếu kiên nhẫn rồi.

- Vậy đó Isaac, ông tưởng ông khôn lỏi, ông tưởng ông nắm kèo trên sao? Ông nghĩ ông là người duy nhất ta có thể nhờ cậy sao? – Morgana nghiến qua kẽ răng – Kể từ mai, tập đoàn này sẽ do bà Marple làm Chủ tịch.

- Chúc mừng bà Marple... – Isaac nói chưa kịp dứt câu, Morgana đã móc trái tim đỏ rực từ lồng ngực hắn và nói:

- Còn ông bị sa thải.

Và mụ bóp vụn trái tim hắn ta. Isaac đổ sập xuống sàn, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cái kết câu chuyện của Isaac Heller là như vậy, đó không phải cái kết hắn muốn, nhưng ít nhất hắn đã một lần làm theo lẽ phải, một lần nghe theo tiếng gọi của lương tâm...

************

Sinbad nấp sau bức tường, đợi Morgana và Rothbart hùng hổ bước ra khỏi phòng. Cậu lẻn qua cánh cửa, căn phòng trống trơn không còn ai, chỉ còn độc thi thể của Isaac nằm lại đó. Nhưng cậu có thể đoán ra Scheherazade đã trốn đi đâu, bởi hai anh em cậu sống ở đây từ nhỏ và đã biết mọi ngóc ngách của lâu đài. Có một lối đi bí mật ở sau tủ sách này, và nó dẫn tới một căn phòng trống trong tầng ba lâu đài. Vậy là Sinbad đi thang máy xuống tầng ba, cậu đã mặc bộ vest y chang những nhân viên tập đoàn, một cách ngụy trang thật hữu hiệu.

Cậu bước vào đúng căn phòng đó và đợi. Scheherazade không thể xuống trước cậu, bởi những lối đi bí mật trong lâu đài thực sự ngoằn ngoèo. Và đúng như cậu đoán, ít phút sau cánh cửa bí mật mở ra, và đứng trước cậu là cô em gái Scheherazade bằng xương bằng thịt. Cô nhận ra người anh trai, liền ôm chầm lấy anh trong niềm xúc động nghẹn ngào.

- Đi thôi Schezzy – Sinbad nói, rồi đường đường chính chính dẫn cô em ra hành lang như một vệ sĩ hộ tống tiểu thư theo lệnh ngài Isaac. Gặp gã nhân viên nào hỏi, Sinbad cũng trả lời như vậy để chúng khỏi nghi ngờ. Cậu đã nghĩ rằng mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt, cho đến khi ngay trước mặt cậu xuất hiện Rothbart và Morgana.

- Chà chà – Morgana tặc lưỡi – Xem ra chàng trai trẻ không học được bài học gì từ sự khoan dung của ta hồi sáng.

Trước khi Morgana kịp hành động, Sinbad ấn nút báo hiệu trên chiếc điện thoại trong túi quần, lập tức băng cướp của Ali Baba nhận tín hiệu. Từ dãy hành lang nơi Sinbad đứng có thể nhìn xuống tầng trệt nơi họ đập phá những cơ sở tài nguyên của tập đoàn Fable Inc, gây ra những âm thanh náo động. Đám lính bảo vệ của Isaac xông ra đều bị đánh gục.

Morgana liếc sang Rothbart và nói:

- Mấy đứa nhóc này thật không đáng để tôi phải ra tay. Giết thằng nhãi đi, bắt sống con bé cho ta xử – Nói rồi mụ biến mất trong làn khói.

- Vậy là giờ chúng bay thuộc về tay ta – Rothbart mỉm cười, lão mọc ra đôi cánh và khuôn mặt biến thành hình cú vọ. Đôi tay đầy móng vuốt túm lấy vai áo Sinbad, cậu kháng cự quyết liệt nhưng không thể chống lại hắn. Rothbart quẳng Sinbad không thương tiếc qua hành lang trong tiếng thét tuyệt vọng của Scheherazade.

Sinbad chới với trong không trung, cậu tưởng rằng mình sắp chết đến nơi, nhưng rồi một đôi tay rắn chắc như một người hùng lao ra đỡ trọn lấy thân hình cậu. Và rồi người anh hùng đó, nửa vui mừng, nửa run rẩy vì lo lắng cho sự an nguy của cậu, ôm ghì lấy Sinbad vào lòng. Đó chính là Neal trên tấm thảm bay đã kịp bay tới và cứu mạng cậu trong gang tấc.

- Hoàng tử, ngài đã cứu mạng tôi – Sinbad sững sờ sau cú ngã.

- Dù cậu ở nơi đâu, tôi sẽ luôn tìm thấy cậu mà – Neal bật ra câu nói quen thuộc của cha mẹ cậu.

Rothbart, ngỡ rằng mình đã thủ tiêu Sinbad, liền quay về phía Scheherazade. Cô nàng tay cầm con dao găm thủ thế, bỗng một tiếng kêu cứu của Odile vang lên từ phía xa:

- Cha, chúng bắt được con rồi.

- Cha đến ngay – Rothbart kêu lên rồi rảo bước về phía đó – Chúng bay mau thả con gái ta ra, nếu không ta sẽ...

Chưa kịp dứt câu, một cây gậy quật mạnh vào gáy Rothbart khiến hắn ngã vật ra, và Hope bước ra từ góc khuất hành lang hét lên đắc thắng.

- Cho ngươi biết thế nào mới là nghệ thuật giả trang thực thụ - Hope nói.

************

Bên ngoài Agrabah, Mulan cầm chiếc kính viễn vọng soi vào trận chiến đang nổ ra trong cung điện. Bên cạnh cô là Pocahontas và phía sau là cả một bộ lạc da đỏ sẵn sàng hậu thuẫn. Không tìm thấy cả Neal, Hope, Sinbad và những thanh gươm của họ trong lâu đài, Mulan đã đoán ra họ đi đâu. May nhờ có Karen, cô tìm tới Pocahontas với lời hiệu triệu giúp đỡ công chúa Hope.

- Họ đang làm gì vậy? – Mulan nhìn băng cướp của Ali Baba đang gây rối trong điện mà tự nhủ.

- Họ gây sự chú ý – Pocahontas nói – Nhưng sẽ không trụ được lâu nếu Morgana ra tay, hoặc thậm chí là... hắn! – Cô chỉ vào gã trai người Ấn cưỡi trên lưng con báo đen, theo sau là con gấu lười xông vào điện.

- Ta phải hỗ trợ họ thôi – Mulan nói.

- Đồng ý! – Pocahontas gật đầu, rồi ra lệnh cho cả đoàn quân xông vào đại điện.

Khi Mulan bước vào, sự thất thế của phe Ali Baba đang hiện rõ. Cô hầu gái Giana bị trọng thương bởi cú tạt của con gấu, và cả băng cướp, kẻ thương, người chết la liệt trong một trận chiến cảm tử.

Khi mà bộ lạc da đỏ xông vào trận chiến hỗ trợ băng cướp của Ali Baba, thì Pocahontas bước tới trước, đối mặt với gã trai người Ấn. Mowgli, cô gọi hắn, và hắn quay lại với cái nhìn ác hiểm.

- Dừng tay lại, Mowgli – Pocahontas nói – Nếu không ngươi sẽ chịu hậu quả còn hơn cả những gì Tarzan gây ra cho ngươi.

- Tarzan là cái thá gì cơ? – Mowgli cười phá lên – Hắn đang bị nhốt trong chuồng, cùng với chúa sơn lâm Shere Khan. Pocahontas, đừng hòng dọa nạt ta, kẻo cô cũng chịu chung số phận với vua sư tử Simba, giờ phải trốn chui trốn lủi như một gã khờ hèn nhát.

- Ngươi đánh giá quá thấp ta rồi – Pocahontas mỉm cười.

- Được thôi, hãy chờ xem – và Mowgli ra lệnh – Baloo, Bagheera, thịt chúng!

Con gấu lười và con báo đen, trên răng đầy những máu và thịt quay về phía Pocahontas và Mulan với ánh nhìn rực lửa. Mulan chùn chân, nhưng Pocahontas không hề nao núng. Cô nhìn vào đôi mắt chúng, và cất tiếng gọi của núi rừng. Lời thì thầm của Pocahontas như rót vào đôi tai và trí óc của hai con vật, chúng bỗng hiền hòa hơn và rồi gừ gừ trong bàn tay vuốt ve của cô. Trước ánh mắt bàng hoàng của Mowgli, cô đáp lời sắc lẹm.

- Ta rất ghét những kẻ ngược đãi muôn loài. Baloo, Bagheera, thịt hắn!

Và hai con vật gầm gừ lao vào, cắn xé Mowgli ra nhiều mảnh.

Bỗng có một tiếng phì phò réo rắt quanh tai Pocahontas. Một mụ trăn khổng lồ với đôi mắt xoáy trôn đang nhìn chằm chằm vào cô gái. Pocahontas một lần nữa toan dùng tiếng gọi của núi rừng, nhưng đôi mắt thôi miên của mụ trăn như kháng lại tất cả nguồn năng lượng đó.

- Hãy để đó cho tôi – Mulan nói, rồi cô chạy lên tầng trên, nhảy lên lưng trăn Kaa và trượt trên đó như một nghệ sĩ lướt ván.

Bất thình lình, một làn khói xuất hiện giữa đại sảnh. Làn khói với ma thuật hắc ám, đốn ngã tất cả những thổ dân và tên cướp trên đường nó đi qua. Cả Ali Baba và Pocahontas đều bị nó đánh ngã quỵ. Làn khói dừng lại rồi biến thành hình hài mụ pháp sư Morgana, nhìn tất cả gục ngã với ánh mắt cao ngạo:

- Chuẩn bị về chầu Arthur nào, các chiến binh dũng cảm mà ngu dốt!

************

Trên tầng ba,

Chiếc thảm bay của Sinbad và Neal hạ cánh xuống hành lang trước sự mừng rỡ của cả Schezzy và Hope. Nhưng rồi Rothbart bò dậy, phóng một quả cầu lửa về phía họ. Chiếc thảm bay lao ra chắn trước chủ nhân, hứng trọn ngọn lửa và cháy rụi thành than.

- Chạy mau, về phía thang máy! – Scheherazade nói, rồi dẫn ba người còn lại chạy theo.

- Agrabah có thang máy? – Neal bối rối.

- Ngạc nhiên chưa, Hoàng tử? – Sinbad cười.

- Từ nay cứ gọi ta là Neal thôi – Neal ngượng ngập liếc mắt nhìn Sinbad.

Rothbart đuổi gần kịp họ, Sinbad đánh lạc hướng hắn bằng cách kéo cả bọn núp vào một căn phòng. Nhưng rồi cậu nhận ra có một người đã nhìn thấy tất cả, đó là Odile thứ thiệt. Ánh mắt của Sinbad qua khe cửa như chạm vào Odile khi Rothbart tiến đến hỏi cô con gái quý hóa.

- Đưa cha xem vết chàm sau lưng con mau! – Rothbart nói – Rồi, vết chàm hình thiên nga đen, đúng là con rồi. Con thấy lũ chúng nó đâu không?

Odile ngập ngừng, rồi ánh mắt cô bé một lần nữa lại chạm vào cái nhìn của chàng Sinbad.

- Ờm, hướng này, con nghĩ vậy – Odile chỉ vào hướng ngược hẳn với lối đi của họ.

Đợi Rothbart đi khuất, cả bọn kéo nhau ra ngoài. Hope nhìn Odile, ngượng ngùng, bối rối hệt như một bản sao của cô mà mỉm cười.

- Odile, mình tin rằng cậu có một trái tim nhân hậu.

- Chuồn đi – Odile giục. Và cả bốn anh em kéo nhau chạy vào thang máy.

Hope và Schezzy lao vào trong, rồi đến lượt Sinbad và Neal. Và khi cánh cửa thang máy đóng lại rồi, để lại giữa họ một không gian yên tĩnh hiếm hoi trong trận chiến. Sinbad nhìn Neal với ánh nhìn đong đầy cảm xúc. Mặc kệ hai cô em gái đang nhìn họ, mặc kệ tất cả, mặc kệ thế giới, mặc kệ những định kiến ở đời, họ thương nhau, vậy là đủ. Và Sinbad ghì lấy Neal, đôi môi của họ hòa quyện vào nhau trong cái lửa tình rực cháy tựa sa mạc Agrabah, trước ánh mắt ngạc nhiên đến mừng rỡ của Schezzy và Hope. Họ yêu nhau, và tình yêu đủ để làm lắng đọng sự khắc nghiệt của chiến tranh dù chỉ trong khoảnh khắc.

Cánh cửa thang máy mở ra, và hệt như một bộ phim hành động với nhạc nền rộn rã, bốn anh em trên tay lăm lăm những kiếm và dao, chống lại bọn lính canh tả xung hữu đột. Sinbad và Neal vai kề vai lưng kề lưng đốn hạ đối thủ, rồi đảo tay kiếm đỡ cho nhau một cách nhịp nhàng ăn ý. Hope và Schezzy cũng chẳng phải dạng vừa, hỡi những tên bảo vệ nghiệp dư, đừng bao giờ coi thường sức mạnh của những người con gái.

Sinbad trông thấy Ali Baba và Pocahontas đều đã bị Morgana đánh gục, liền phóng thanh gươm về phía mụ. Thanh gươm lao tới gần bỗng dừng lại và rơi xuống đất, mụ quay lại đối diện với nhóm Sinbad, tay hất một cái, cả bọn lại đổ rạp ra sàn.

- Không ngờ các người tưởng thoát được rồi vẫn tự nộp xác cho ta – mụ rít lên, rồi dùng ma lực túm lấy cổ Schezzy lôi về phía mụ. Mụ đắc thắng bóp cổ Schezzy bằng thứ thần lực vô hình trước tiếng kêu gào của Sinbad.

Bỗng trong khoảnh khắc ấy, một tiếng xoẹt vang lên giữa không trung. Mulan đứng trên cổ mụ trăn Kaa, tung một đường gươm chém đứt đôi đầu nó, rồi đá cái đầu trăn về phía Morgana. Mụ ré lên rồi bị cái đầu trăn đè bẹp, mụ rú trong tiếng đau đớn man dại.

- Các người nhớ lấy! Chuyện này không kết thúc ở đây đâu!

Nói rồi mụ biến mất trong làn khói đen, để lại mỗi cái đầu trăn chỏng chơ trên sàn.

Cả đám hú lên vui mừng vì chiến thắng, Pocahontas bắt tay Mulan lần đầu tiên, Ali Baba ôm lấy Giana đang đau đớn vì vết thương, Neal và Sinbad nắm tay nhau, tựa đầu vào nhau hạnh phúc. Nhưng niềm vui đó không kéo dài được lâu, Thạch Vương Roquat đã tới theo lời triệu tập của Morgana, lão đứng trước cửa điện và đánh thức một đoàn lính thạch nhân đang im lìm nằm ngủ. Trước khi đám thạch nhân kịp tấn công, Neal đã vội ra lệnh cho cả đoàn quân rút chạy khỏi đại điện.

**************

Đảo Khoái Lạc,

Trên vùng đất đầy những thú vui mà Pinocchio từng lưu lạc, là nơi tọa lạc của rạp xiếc và sở thú Mowgli mới lập nên. Đêm vắng, nơi đây không còn du khách, Pocahontas và Mulan sải bước giữa đường khuya, sau lưng là bộ lạc da đỏ hành quân hừng hực khí thế. Họ dùng lao phá vỡ mọi ổ khóa, thả tất cả những động vật cổ tích bị Mowgli nhốt trong chuồng. Chú voi Dumbo, gia đình bác Thỏ Trắng, ba anh em lợn và ba anh em dê bị bắt phục vụ trong rạp xiếc. Trong sở thú thì cơ man nào là gấu Winnie the Pooh, Chicken Little, cáo Reynard tinh quái, những nhạc sĩ thành Breme...

- Lòng tự tôn của tôi không thể nào chịu đựng nổi nỗi nhục này – Mèo Đi Hia nói, gã xốc cái mũ cho thẳng rồi giắt kiếm vào lưng, ngoáy đuôi đi mất, sau khi hai ông bạn Lửng và Cóc nói lời cám ơn họ và dắt nhau về Rặng Liễu.

Mulan thả tự do cho cả Tarzan, anh chàng bị nhốt cùng bầy khỉ trong một chiếc lồng vô cùng chắc chắn. Anh chào tạm biệt cô bằng ngôn ngữ không lời, đưa tay vuốt má khiến cô đỏ mặt nhìn Pocahontas.

- Cô không thích anh chàng cơ bắp đó sao? – Pocahontas đùa giỡn.

- Những anh chàng cơ bắp không phải gu của tôi, cô bạn à – Mulan bỡn lại, đưa mắt nhìn Pocahontas như đang giấu đi sự ngượng ngùng xấu hổ.

Và rồi đến lượt lãnh chúa hổ Shere Khan bước ra khỏi chuồng, gầm lên như một lời cám ơn họ.

- Cám ơn những cô gái trẻ - lão nói – Ta sẽ dẫn muông thú về rừng xanh và bắt đầu một cuộc sống mới. Ta sẽ lãnh đạo cả thần dân của vua sư tử Simba cho đến khi nào ông ấy sẵn sàng trở lại. Tiếc thay, Simba không còn là chính mình sau cuộc tấn công của Mowgli năm nào.

Nói rồi lão hổ Shere Khan trao cho Pocahontas một chiếc tù và bằng vỏ ốc.

- Khi nào gặp lâm nguy, hãy thổi chiếc tù và này lên. Những thần dân của rừng xanh luôn sẵn sàng trở lại đền đáp công lao của người, nhưng hãy nhớ rằng cô chỉ có thể sử dụng nó một lần duy nhất.

Và Pocahontas cùng Mulan vui mừng nhìn những thần dân của rừng xanh cùng theo bước chân thoăn thoắt của chúa hổ Shere Khan trở về rừng rậm.

- Cô chiến đấu giỏi lắm – Pocahontas buông lời khen ngợi.

- Cám ơn, cô cũng không tồi – Mulan mỉm cười.

- Không tồi thôi sao? – Pocahontas vỗ vai Mulan – Cô biết không, tôi nghĩ đây sẽ là khởi đầu của một tình bạn đẹp.

Tình bạn thôi sao, Mulan thầm nghĩ rồi mỉm cười bí hiểm. Và họ bước cùng nhau trong ánh bình minh đang lên.

***************

Cách đó vài dặm, trong hang đá sào huyệt của băng cướp, Ali Baba đặt Giana nghỉ ngơi trên phiến đá. Neal đã dùng phép thuật chữa lành vết thương cho Giana, nhưng cô vẫn còn yếu vì mất máu. Cô hầu gái xinh đẹp và sắc xảo đã phục vụ Ali Baba bao năm trời, theo anh trên mọi ngả đường, kể cả khi anh lên lãnh đạo băng cướp.

Ali Baba nắm tay Giana trìu mến, rút ra một chiếc nhẫn và quỳ xuống trước mặt cô.

- Giana, người con gái thông thái và xinh đẹp. Em đã cùng anh vượt qua bao khó khăn nguy hiểm, em đã khiến anh nhận ra rằng, anh thực sự yêu thương em. Giana, em có đồng ý làm vợ anh?

Giana gật đầu trong tiếng hò reo của băng cướp, và sự cảm động của bốn anh em Sinbad. Neal nắm tay Sinbad, niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng kia lây sang cả họ.

- Thưa Hoàng tử Neal, thưa cậu Sinbad – Ali Baba nói – Có lẽ đã đến lúc chúng tôi giải nghệ và chăm lo cho cuộc sống của riêng mình. Mối thù này chúng tôi chưa trả xong, 17 anh em vẫn còn bị hóa đá. Vậy nên chúng tôi nhất định sẽ trở lại theo tiếng hiệu triệu của ngài, trong trận chiến quyết định giành lại sinh mạng cho những người anh em xấu số.

Sinbad gật đầu, rồi quay sang nhìn hai cô em đang nhìn họ khúc khích.

- Sao nào hai đứa? – Sinbad bật cười.

- Vậy ra đó là lý do anh không thích em – Hope khúc khích – Dù sao thì em cũng mong anh với cậu Neal hạnh phúc. Mà cậu Neal, cậu tự đi mà thông báo với ông bà đấy.

- Đó là chuyện của ta – Neal lườm Hope, trong lòng hạnh phúc bạt ngàn mà ông cậu vẫn tỏ vẻ thanh cao được, khiến Hope cười càng tợn.

****************

Agrabah,

Rothbart đùng đùng sắc khí, vả Odile một cái bạt tai trời giáng.

- Con nhỏ ngu muội – Rothbart gầm gừ - Sao con dám giúp đỡ chúng nó hả? Chỉ vì mê cái thằng trai đó mà hai lần làm hỏng việc sao? Ngu muội!

- Ít nhất con chọn tình yêu, còn cha luôn lấp đầy trái tim bằng hận thù – Odile quả quyết.

- Còn cái con bé kia, con nghĩ nó là chị Odette của con sao? Odette đã chết, và con nhỏ kia chỉ là một bản sao lỗi sinh ra sau hơn thế kỷ. Đừng khiến vẻ ngoài của nó giày vò tâm trí con nữa.

- Rothbart – Morgana ngắt lời – Tôi sẽ phải dạy chúng một bài học, để yên chúng sẽ được nước lấn tới.

- Bà yên tâm – Rothbart mỉm cười nham hiểm – Tôi đã có một lời nguyền dành riêng cho chúng rồi.

Và Rothbart múc ra từ chiếc vạc một nhúm lông thiên nga, lời nguyền đang hình thành, và chúng sẽ phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro