8. Second Year (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ϟ

Draco không ngạc nhiên mấy khi thấy Potter và Weasley dẫn mình tới nhà vệ sinh nữ tầng hai. Nhưng cậu có hơi chần chừ trước cửa, chủ yếu bởi cậu không biết khi nào thì Riddle sẽ chiếm kiểm soát và lối vào Phòng chứa Bí mật lại ở ngay kia. Y đã trở lại im hơi lặng tiếng sau giao kèo buổi sáng nay, cuốn nhật kí cũng chỉ nằm yên trong túi áo cậu.

Bàn tay cuộn lại nắm mở và hơi thở có phần lộn xộn, cậu liền dùng một lọ Calming Draught nhỏ cất sẵn trong túi áo. Potter ló đầu ra ngoài khi thấy cậu không theo sau, bảo: "Không có ai vào đây đâu, đừng lo."

Sẽ tốt hơn nếu có người vào kiểm tra thường xuyên đấy, Draco chán nản nghĩ.

"Hermione, bồ có sao không vậy?" Weasley gõ gõ cửa buồng vệ sinh. "Thuốc cũng đã hết tác dụng rồi mà."

Con ma khóc nhè Myrtle bất chợt xuyên qua cánh cửa mà hiện ra trước mặt chúng nó. Draco giật mình nắm chặt ngực áo, cảm thấy may mắn rằng liều thuốc ban nãy vẫn còn tác dụng.

"Úi da, tụi bây chờ đó mà coi, khủng khiếp lắm!" Con ma rít lên đầy kịch tính.

Tiếng thút thít của Granger khiến Draco nhíu mày, cậu liếc hai đứa Gryffindor cũng thấy chúng nó hoang mang. Khi cánh cửa buồng mở ra, hình dáng của một con mèo trong lốt người đang dụi mặt ướt nước ngước lên nhìn. Đôi mắt mèo liền dán vào Draco. "Sao cậu lại ở đây?!" Cô nàng hốt hoảng, giọng trở nên chói tai như tiếng mèo.

"Cậu ấy phát hiện ra rồi, Hermione à." Potter nhún vai, kéo theo tiếng thở dài của Granger.

Draco nheo mắt nhìn Mèo-Granger ỉu xìu rũ ria mép, loáng thoáng nhớ lại trong kiếp trước cô nàng cũng gặp vấn đề này trong dịp Giáng sinh, chứng tỏ vụ thuốc Đa dịch không phải tự phát trong kiếp này. Chà, cậu đã chẳng nghi ngờ gì trong kiếp trước luôn. Bộ Ba Vàng cũng lừa cậu trót lọt đấy chứ. Dù sao thì Draco cũng hoàn toàn là một đứa trẻ mười hai tuổi vô lo vô nghĩ khi đó.

"Cậu nên xuống bệnh thất sớm đi. Để trở lại hình dạng ban đầu cũng mất kha khá thời gian đấy." Draco bảo với Granger. Hai tai mèo của cô nàng dựng đứng lên và ánh mắt trở nên khiếp đảm. Con ma khóc nhè Myrtle cười rú.

Weasley bực bội nạt: "Chị thôi đi!"

Myrtle trừng mắt nhìn nó. "Bây dám nói với tao như vậy hả? Tao đã chứa chấp tụi bây cả tháng nay. Vậy mà- vậy mà-" con ma khóc ré rồi chui tuột xuống một cái bồn cầu gần đó.

Weasley mặt đỏ bừng nhăn nhó đến bên Granger đỡ cô nàng dậy. Potter rút áo chùng ra chùm lên người cô để che chắn. "Đưa cậu ấy đến bệnh xá nhé?" Hắn bảo, nhận được cái gật đầu của Weasley rồi mới quay trở lại đối diện với Draco. Đứa trẻ tóc bạch kim đang tính đi theo thì bị chặn cửa, liền nhướn mày nhìn tên Gryffindor. "Không phải cậu muốn nói gì với tôi sao?" Potter hỏi.

"À," Draco, người đang muốn trì hoãn việc phải nói ra sự thật, đành phải chuẩn bị tâm thế đón nhận sự ghét bỏ sắp tới của Potter. Cậu đã bị ghét suốt bảy năm cơ mà, thêm bảy năm nữa cũng không sao cả. Thế nhưng vẻ mặt thất bại toàn tập của Potter trước kế hoạch sứt sẹo hôm nay khiến cậu chần chừ. Trông hắn chẳng có vẻ gì là có thể đón nhận tin tức kinh khủng này của cậu cả.

"À?" Potter lặp lại khi thấy cậu chẳng nói gì tiếp.

Draco cắn cắn môi, thở dài đi tới đi lui trong phòng vệ sinh, trước khi tuồn tuột ra sự thật: "Con quái vật bên trong Phòng chứa Bí mật là Tử xà Basilisk, một con mãng xà có ánh mắt giết chết bất cứ ai nhìn vào và nanh độc không có thuốc nào giải nổi. Em gái Weasley vốn là người cầm giữ thứ đã mở ra Phòng chứa Bí mật, nhưng tôi đã lấy trộm nó khỏi tay con bé."

Potter trợn mắt há hốc mồm khi phải tiếp nhận hàng đống thông tin mới này. Hắn định nói gì, nhưng cậu đã giơ cuốn nhật ký lên để chặn họng:

"Người kế vị Slytherin nằm trong cuốn sổ này, đã lừa lọc tình cảm của con bé và thông qua đó rút lấy sinh khí của nó. Tôi không biết liệu trực tiếp phá hủy có làm tổn thương con bé hay không, nên đã đưa ra trao đổi và tự thế mình vào chỗ nó." Đôi mắt xanh lục đang trừng trừng lườm cuốn sổ liền rời sang cậu, sự khó tin dần chuyển sang kinh hãi.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó tiếp tục rút lấy sinh khí?" Giọng của hắn trở nên trầm hẳn, thều thào như khó khăn lắm mới nói ra được.

"Thì, hiển nhiên là Ginevra sẽ chết khi nó tiếp tục bị Người kế vị hớp hồn rồi." Draco gượng mồm nói tên con bé.

Potter nhìn cậu trân trân. "Cậu sẽ chết?"

Đứa trẻ tóc bạch kim há miệng, rồi lại ngậm chặt, sau đó nhăn mày lầm bầm nói: "Điều đó không mấy quan trọng nếu cậu biết tôi đã làm gì với cậu đâu..."

Hắn mím mỏng môi, ánh mắt gắt gao đến mức cậu tự hỏi có phải hắn muốn đấm mình không. "Vậy nói cho tôi biết đi?"

"Người kế vị Slytherin có một sự ám ảnh lạ thường đối với cậu, nên tôi đã lập ra trao đổi thứ hai để dừng cuộc tấn công vào các học sinh gốc Muggle lại bằng cách cung cấp cho hắn ta một số thông tin của cậu."

Khi sự tường tỏ sáng lên trong ánh mắt Potter, cậu lặng lẽ gật đầu đồng ý rằng: Đúng, chính tôi đã bán thông tin của cậu trái phép cho một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội, vậy nên điều cậu cần lo lắng lúc này là cái mạng của mình. Nhưng Draco lại quên mất rằng Potter là Gryffindor chứ không phải Slytherin, và là người có máu anh hùng mạnh mẽ hơn tất cả đám sư tử.

"Cậu đổi chỗ cho Ginny và đang chết dần chết mòn mà cậu nghĩ tôi quan tâm đến dăm ba điều cậu nói với Người kế vị về tôi ư?!" Potter gào toáng lên, thiếu điều muốn nắm vai người đối diện mà lắc cho tỉnh ngộ. "Thậm chí còn vì mục đích tốt nữa chứ!" Hắn vò đầu bứt tai, cuối cùng vươn tay định nhắm đến cuốn nhật ký. Draco tặc lưỡi, ngay lập tức giơ nó ra khỏi tầm với của hắn.

"Đừng chạm vào, nó là di vật hắc ám. Tôi không biết liệu nó có thể làm gì cậu nhưng đừng–"

"Cậu không thể nói vậy với tôi khi mà cậu đang cầm nó bằng tay không được." Hắn đẩy cậu vào tường và gằn ra từng tiếng. Bàn tay ấn trên vai giữ cậu đứng yên, tay còn lại của hắn giật lấy cuốn sổ cũ. "Rốt cuộc là cậu còn đang che giấu điều gì nữa chứ?"

"Tôi... bị lừa," Draco né tránh ánh mắt hắn mà thì thầm. Nghĩ về điều đó càng khiến cậu thấy mình thật ngu ngốc ra sao. Đôi mắt xanh lục chớp nhìn cậu, bàn tay hắn nắm trên vai chợt siết lại.

Trong khoảnh khắc đó, tầm nhìn của Draco nhoè hẳn đi, rồi dường như tâm trí được bao bọc trong một lớp mây bông mềm mại, xoa dịu bất cứ mỏi mệt nào của những đêm thiếu ngủ. Nỗi kinh hãi bung nở trong lòng liền được nhẹ nhàng an ủi, rằng cậu không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.

Tuy nhiên, Draco biết nhiều hơn là ngả lòng vào mơ mộng đẹp đẽ ấy, cái cảm giác quá đỗi quen thuộc như chịu ảnh hưởng dưới Lời nguyền Độc đoán. Bức tường Bế Quan Bí Thuật của cậu dựng vững trước sự xâm nhập của ma thuật hắc ám, nhưng cậu đã bị đẩy ra sau, đã mất kiểm soát hoàn toàn bởi ràng buộc của thỏa thuận, và chỉ có thể trân trân nhìn chính bàn tay mình rút lấy đũa phép ra phóng một bùa choáng vào Potter.

Đứa trẻ tóc đen đổ gục trên nền đất.

'Anh không được làm hại Potter kia mà?' Draco nghiến răng ném suy nghĩ của mình vào ý thức của y.

'Em không nói với tôi rằng thằng nhóc có cảm tình với em, Draco.' Riddle chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu. Có vẻ như bùa choáng không được liệt vào danh sách những bùa chú làm hại Potter.

'Cậu ta không có. Anh quên rằng Potter thuộc nhà Gryffindor à? Máu anh hùng khiến cậu ta lo lắng cho tất cả mọi người.'

'Vẫn có vẻ mạnh mồm mạnh miệng sau khi vừa thừa nhận có ý đồ muốn phá hủy tôi đấy nhỉ?' Ý nghĩ bén nhọn lao đến như lưỡi dao. Họ nghiêng đầu nhìn tên Gryffindor nằm sõng soài trên sàn phòng vệ sinh, cúi người nhặt cuốn nhật ký lên rồi thanh nhã vẫy đũa phép nâng hắn lơ lửng. Khi đứng đối diện với bồn rửa mặt chứa lối vào Phòng chứa Bí mật, đôi mắt màu bạc ánh đỏ như nhìn xuyên thấu vào tâm can chủ nhân thật sự của cơ thể này.

'Anh có phiền lòng vì điều đó không?' Draco trào phúng hỏi, gắng chọc tức Riddle. Trường hợp tệ nhất xảy ra nếu y muốn giết cậu trước tiên, bùa theo dõi cậu tự đặt lên mình sẽ báo hiệu cho người bảo hộ. Cậu hy vọng Severus có thể đến cứu Potter kịp thời sau đó.

Họ nheo mắt. 'Không mấy ngạc nhiên.'

Họ thả Potter xuống lối vào Phòng chứa Bí mật, bản thân bay theo sau. Mọi thứ diễn ra như buổi đêm hôm đầu tiên cậu xuống đây, khác mỗi một điểm là có Harry Potter trôi là là sau lưng. Sau cánh cửa khắc bảy con rắn uốn lượn, bức tường mang khuôn mặt Salazar Slytherin mờ nhạt hiện dần phía cuối căn phòng rộng lớn. Họ thả Potter xuống sàn, cây đũa phép của hắn nằm trong túi áo trôi ra, rơi vào tay họ.

Ánh đỏ máu trong mắt như lóe lên khi nhìn vào đũa phép của Potter. Ngón tay thon nhỏ miết lên vỏ gỗ cây nhựa ruồi. Cây đũa phép kết nối gần như hoàn hảo với phép thuật của Riddle, giống với cách đũa phép của cậu phản ứng. Draco đã từng nhìn thấy Chúa tể Hắc ám sử dụng thành thạo cây đũa phép của Lucius, như thể mọi cây đũa phép trên thế gian này đều phải phục tùng Ngài. Ngoại trừ đũa phép Cơm nguội; cậu vẫn cảm thấy kì quái khi mình trở thành chủ nhân của nó chỉ bằng một cái bùa giải giới đơn giản lên vị phù thủy mạnh nhất thời đại.

Họ cất cây đũa phép táo gai vào túi áo, dùng đũa phép nhựa ruồi chỉ vào cơ thể im lìm của Potter: "Rennervate."

Cậu Bé Vàng choàng tỉnh, hai mắt mở trừng và hít sâu một hơi trước khi bật dậy. "Cái quái– Đây là đâu?" Hắn chỉnh lại kính và nheo mắt nhìn xung quanh.

"Phòng chứa Bí mật." Họ trả lời chậm rãi.

Dường như nhận thấy có điều khác lạ trong âm giọng mà Potter ngẩng phắt lên. Những biểu cảm chạy trên khuôn mặt tên Gryffindor sau đó quả là một cảnh tượng đáng nhớ: ngỡ ngàng nhìn họ, sau đó cau mày ngờ vực, rồi mở to mắt tường tỏ, cuối cùng bật thẳng dậy nói qua hai hàm răng nghiến chặt: "Mày không phải cậu ấy." Bàn tay hắn lần mò vào túi áo nhưng không tìm thấy đũa phép, Potter lúc này mới nhận ra đũa phép của mình đã rơi vào tay đối phương.

Ánh mắt của hắn lúc này khiến cậu liên tưởng đến những lần cả hai đụng độ trong kiếp trước, tuy không đến mức dữ dội như hiện tại. Với mái tóc rối xù và nhiệt lửa phẫn nộ cháy rực trong đôi mắt, Potter gầm lên như một con sư tử: "Malfoy đâu?"

Họ nghiêng đầu với khoé miệng nhếch cười: "Draco vẫn ở đây đấy thôi, nhưng tâm trí của thằng nhóc đang bị giam cầm trong chính cơ thể mình. Khá là đáng thương, phải không?"

Có một thoáng im lặng, sau đó: "Mày gọi cậu ấy là Draco à?"

Cái câu hỏi kiểu quái gì vậy?! Sự kinh ngạc của Draco lộ rõ đến mức khiến Riddle cười phá ra thành tiếng. "Trớ trêu làm sao, con bé Ginny đã tâm tình mơ mộng với tao về Harry Potter vĩ đại tốt đẹp của nó trong khi mày ở đây hỏi tao sao lại gọi tên đầu của con trai Tử Thần Thực Tử."

Cậu xoay xở không biểu lộ bất ngờ trước phe phái của Cha bị lột trần.

Hắn giật mình: "Ginny? Rốt cuộc là mày đã làm gì hai người họ vậy?"

Draco im lặng lắng nghe lời kể mang giọng mỉa mai về sự ngây thơ và cả tin của Weasley gái. Cậu muốn bịt tai lại, muốn đóng kín tâm trí trước âm giọng khinh khỉnh của chính mình.

"—Sau đó, tao gặp Draco. Và mặc dù tao cực kỳ hoan nghênh việc không phải tiếp chuyện với một con bé mười một tuổi nữa, sự cứng đầu của thằng nhóc đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hành động của tao."

'Rất vui lòng.' Cậu bảo với Riddle, thích chí khi nhận thấy nụ cười cao ngạo trên môi họ méo mó đi một chút.

"Trong khi Ginny sẵn lòng bày tỏ tất thảy tâm tư tình cảm của nó cho tao, thì Draco lại luôn luôn cảnh giác, ngay cả trong giấc ngủ. Một trời một vực. Như Gryffindor và Slytherin vậy. Thế nhưng Draco có một nhược điểm, một điều nó cố gắng lấp liếm với tao bằng những lí do thuộc về lí trí." Họ dừng lại một chút, lấy ra cuốn nhật ký trong túi áo. "Nó có một trái tim khá yếu mềm."

'Vớ vẩn.'

"Vì nó lo cho Ginny, nên nó đổi chỗ mình với con bé, đồng nghĩa với việc dâng cho tao linh hồn của nó. Một quá trình không mấy nhẹ nhàng bởi Draco không tự nguyện mở lòng với tao như con bé Ginny. Mặc dù thằng nhóc rất kiên cường, nhưng tất nhiên việc thức suốt đêm dài qua nhiều ngày làm nó cũng không thể chịu nổi. Và rồi nỗi lo lắng cho đám Máu bùn trong ngôi trường này khiến nó lập ra thoả thuận thứ hai, đổi sứ mệnh Người kế vị Slytherin của tao với thông tin về mày."

'Đừng nói nhăng nói cuội về tôi nữa đi?' Cậu cảm thấy phiền phức.

"Ginny đã luôn kể đủ thứ về mày, và Draco cho tao biết còn nhiều hơn thế. Phải nói rằng tao đã ngạc nhiên đến chừng nào khi mày lại có một tình bạn đằm thắm với thằng ngu Hagrid."

"Gì cơ? Mày lại còn làm gì liên quan đến bác Hagrid nữa?" Đôi mắt màu lục càng lúc càng bộc lộ sự ghê tởm.

Họ nhếch miệng cười cười, kể lại câu chuyện vu oan giá họa cho lão gác cổng về vụ án Phòng chứa Bí mật năm mươi năm trước, rằng sự nghi ngờ của Dumbledore ngay sau đó trở thành lí do vì sao Riddle để lại một phần linh hồn mình trong cuốn nhật ký. "Khi tao gặp Draco, tao đã tưởng rằng mình có thể dẫn dắt nó làm Người kế vị Slytherin. Thằng bé có tiềm năng đấy chứ, nhưng thất vọng làm sao khi nó hoá ra lại là một kẻ phản bội huyết thống." Khoé môi họ cong cong khi nói ra những từ cuối cùng, như thể đó là thứ rác rưởi bẩn thỉu.

"Thật phiền toái khi thằng nhóc cứ chặn cứng tao khỏi tâm trí của nó. Tao đã phải kiên nhẫn từng chút một, chực chờ thời cơ. Điều đó xảy đến vào hôm nay khi tao âm thầm dạy nó vài điều tao biết, rồi vờ lấy tri thức của tao làm điều kiện trao đổi lấy quyền kiểm soát cơ thể của thằng bé. Draco đã rất hoảng sợ. Nó suy sụp đến mức không nói nên lời suốt một lúc lâu. Mày biết tại sao không?"

Potter im lặng nuốt nước bọt. Hắn nhìn qua nhìn lại giữa hai mắt họ, cố gắng để hiệu chuyện gì đã, và đang xảy ra lúc này. "Tại sao?" Giọng hắn khô khan.

"Bởi vì, thằng bé quá quan tâm đến mày." Họ nhoẻn một nụ cười tàn ác khi nhìn vẻ gắng gượng bình tĩnh tan vỡ trên gương mặt của tên Gryffindor. "Điều đầu tiên nó nghĩ đến không phải là bản thân nó hay lũ Máu bùn, mà là mày, Harry Potter. Em đã nói với tôi như nào nhỉ, Draco?" Họ nhại lại với cái giọng thều thào như sắp khóc: "'Tom, đừng làm hại Potter.' Và thế là nó rơi vào bẫy của tao. Lời thỉnh cầu của nó trở thành điều kiện hoàn thành giao kèo thứ ba này."

Họ giơ cuốn nhận ký nơi trang cuối viết nên ba thoả thuận giữa hai người. "Rồi giờ đây tao có thể gặp mày. Tao đã luôn muốn gặp mày, Harry Potter. Để xem ở mày có điều gì đặc biệt đến thế. Thử lại một lần nữa liệu mày còn có thể sống sót nổi dưới tay tao không khi chẳng còn máu mủ ruột thịt nào ở đây để bảo vệ mày."

"Ý mày là sao?" Potter nhíu mày hỏi lại. "Một lần nữa?"

Họ mỉm cười, nụ cười không chạm mắt. Bàn tay tinh tế nhấc đũa phép dệt nên danh phận trong không khí.

TOM MARVOLO RIDDLE

I AM LORD VOLDEMORT

Draco giả vờ sợ hãi: 'Gì cơ?'

"Hm? Em không nhận ra sao, Draco? Có vẻ như tôi đã đánh giá cao em rồi." Họ trầm ngâm, trước khi hướng về phía Potter và tiếp tục: "Đó là một cái tên mà tao đã dùng trong vòng bạn bè thân thiết ở trường Hogwarts. Mày nghĩ rằng tao sẽ muốn giữ lấy cái tên bẩn thỉu của người cha Muggle thô tục sao? Kẻ đã rời bỏ mẹ tao trước cả khi tao chào đời, sau khi biết bà là một phù thủy? Không, đời nào tao chịu mang cái tên ghê tởm đến thế. Tao, kẻ kế thừa dòng máu hậu duệ Slytherin cao quý từ mẹ tao, đã tạo nên danh xưng mới, để khi tao trở thành vị phù thủy vĩ đại nhất, cái tên ấy sẽ khiến cả thế giới phép thuật này run sợ đến không dám nói ra."

Nỗi căm phẫn trần trụi của Chúa tể Hắc ám là thứ Draco không mấy xa lạ, chỉ có điều cảm nhận được nó cùng với tiểu sử của Riddle quả thực là một trải nghiệm mới mẻ. Sự hận thù ấy dành cho người cha dường như vẫn luôn cháy hừng hực suốt mấy mươi năm trong những trang nhật ký.

Potter phía đối diện cuối cùng cũng lên tiếng: "Rất tiếc, mày không phải là phù thủy vĩ đại nhất, mà danh hiệu đó thuộc về thầy Albus Dumbledore."

Draco muốn đảo mắt trước sự tôn sùng của Potter dành cho vị hiệu trưởng. Nụ cười trên môi họ cũng trôi tuột xuống. "Mày nghĩ rằng tao sợ lão ư? Lão già với cái tính thương hại nhân loại ấy sẽ chẳng dám làm gì tao lúc này đâu, khi mà tao đang sử dụng thân xác của Draco Malfoy, một thằng nhóc hoàn toàn vô tội. Treo cảm xúc của mình trên tay áo là đặc trưng của những kẻ yếu kém nhất, tao luôn cảm thấy khuây khỏa khi lợi dụng được điều đó. Sớm muộn thôi, tao sẽ tống lão ra khỏi cái trường này."

"Thầy sẽ bảo vệ ngôi trường này, thầy sẽ không đi đâu cả!"

"Ôi dào, tao dám chắc cái chết của mày sẽ một bước đuổi cổ lão Dumbledore đi thôi." Họ nhếch môi khinh thường nhìn Potter nghiến răng nắm chặt tay.

'Giao kèo...' Draco ngần ngại lên tiếng, sự e dè của cậu khích lên cảm giác tự mãn của Riddle.

"Không phải lo lắng, Draco." Họ dài giọng, lăn lăn cây đũa phép trong tay.

Sự nhắc đến đột ngột của tên cậu khiến Potter gằn giọng: "Đừng động vào cậu ấy."

Họ nghiêng đầu quan sát nét mặt của tên Gryffindor, một nụ cười nhẹ kéo khoé môi hồng nhạt cong mềm mại. "Thằng bé là của tao, Harry Potter à. Nó dâng linh hồn và sự sống của nó cho tao. Mày chẳng có quyền quyết định gì cả. Để xem nào, cha nó là Tử Thần Thực Tử, phải không? Draco đã thuộc về tao ngay từ lúc nó chào đời rồi."

Vào lúc đó, Draco cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết xiềng xích của gia thế kẹp chặt cổ họng mình. Sự kinh sợ khiến cậu muốn co rúm người lại. Nhưng cậu không thể. Không có sự kiểm soát thân xác khiến mối hãi hùng lúc này trong cậu giống như cảm giác gặp một cơn ác mộng nhưng chẳng thể thức tỉnh.

"Draco sẽ không bao giờ phục tùng mày." Potter phản bác. Draco. Tâm trí cậu ngưng trệ một thoáng.

"À," họ dài giọng ngân nga. "Về điều đó, phải rồi. Sau khi tao biến nơi này thành mồ chôn của mày và tống cổ lão Dumbledore đi, tao sẽ hồi sinh bằng linh hồn của một kẻ khác. Rồi tao sẽ từ từ, từng chút một," họ giơ đũa phép gõ nhẹ lên bên đầu, "phá hủy thằng bé này."

Trong một khoảnh khắc, giống như rơi vào ác mộng ban ngày, tâm trí Draco ào ạt ùa về những cơn đau quặn người của quá khứ, tiếng gào thét đến chói tai lấn át mọi âm thanh của thực tại. Lúc thế giới trước mắt hóa đỏ rực, cậu ngay lập tức dằn mọi ký ức xuống, đem một khoảng trống lặng câm đối diện với Riddle, chỉ còn cơn đau âm ỉ như nanh rắn cắn vào da thịt do nỗ lực thăm dò của y.

Draco mất một thoáng vừa cảnh giác Riddle vừa thả lỏng tâm trí ở mức vừa đủ để tiếp thu lại không gian xung quanh. Cậu nghe thấy giọng gầm gừ phẫn nộ của Potter, nhưng trước khi kịp hiểu được hắn đang nói đến điều gì, có một tiếng nhạc du dương bất chợt vút liệng trong căn hầm.

Con phượng hoàng đỏ rực hiện lên giữa bóng tối hun hút.

"Fawkes?"

Riddle nhận ra nó, họ ngay lập tức rít lên: "Đóng lại!!"

Từ hai bên bức tường cẩm thạch phía xa, cánh cửa bằng đá khắc bảy con mãng xà uốn lượn uỳnh uỳnh đóng sập lại. Nhưng Fawkes đã lọt vào phong gian phòng khép kín, nó đảo cánh trên cao và thả xuống thứ đang quặp trong móng vuốt.

Là cái mũ phân loại, tả tơi hơn bao giờ hết.

Draco nghĩ, chắc là mình vừa làm hỏng bét mọi thứ mất rồi.

Họ phá ra cười, ranh mãnh và tàn ác. Tâm trí của cậu đóng lại không muốn nghe giọng nói của mình phát ra những lời từ ý thức của Riddle. Mọi âm thanh trở nên mờ nhạt như tiếng ồn trong nền, chỉ còn lại người đứng phía đối diện là hiện hình rõ nét. Đôi mắt màu lục sáng ngời, tựa như Đấng Cứu Thế đang phán quyết.

Việc nhắc đến sự hy sinh của bà Potter trong lời độc thoại của họ đã khiến hắn lên tiếng: "Tao vẫn được bảo vệ đó thôi. Vì thoả thuận của Draco với mày."

Họ trừng mắt: "Nếu như mày còn thấy vô sự vì giao kèo về an toàn của mày, thì tao vui lòng tiết lộ cho mày biết tao sẽ không trực tiếp nhúng tay vào cái chết của mày đâu." Sau đó, họ nói bằng ngôn ngữ của rắn: "Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts."

Khuôn miệng của Salazar Slytherin mở rộng, thả ra nỗi kinh hoàng xì xào khát máu.

"Ngươi được tự do lúc này, Ophis."

"Giết! Ta muốn xé xác!" Nó rít lên. Như Draco đã đánh giá, con rắn chẳng hề quan tâm đến dòng máu mà ngay lập tức lao tới bất cứ ai không phải Người kế vị, chính là Potter lúc này.

'Anh có thể làm thế sao?' Draco hỏi gần như trong tuyệt vọng, cố gắng giành lại cơ thể mình, nhưng giống như có một lớp màng của bóng đêm trói chặt khiến cậu không thể phản kháng được.

'Ophis hoàn toàn là một cá thể độc lập khác với tôi. Nó muốn làm gì là quyết định của nó, nên thỏa thuận giữa chúng ta vẫn chưa đổ bể đâu.'

Cậu không phải kẻ duy nhất biết lợi dụng kẽ hở của các giao kèo nhỉ?

Tên Gryffindor ném về phía họ một ánh nhìn cảnh giác cuối cùng trước khi nghiến răng nhắm tịt mắt và lao đầu vào trận chiến. Draco thực sự muốn vứt thân mình vào miệng của con Tử xà lúc này.

'Chết vì nanh độc của Basilisk nghe có vẻ đủ chậm và đau đớn như cách anh muốn giết tôi đấy.' Cậu gợi ý.

'Em biết là tôi không cho phép em chết, phải không?'

'Thứ lỗi cho tôi khi không phát hiện ra điều đó. Anh không giỏi lắm trong việc tạo cho tôi ấn tượng rằng anh muốn tôi sống sót.'

'Hmm, tôi chắc chắn sẽ dành thời gian kiểm tra khả năng tiên tri của em rồi, Draco. Dựa vào đó để xem số phận sau khi hoàn thành giải dược cho di chứng của Lời nguyền Tra tấn của em là như thế nào.'

Thế quái nào cậu lại cảm nhận được sự hiếu kỳ của Riddle nhỉ? '... Anh nghĩ là nó khả thi sao?'

Một thoáng lặng trầm ngâm bị gián đoạn khi Potter vấp ngã một tiếng vang lớn. Draco, bị cầm tù trong chính cơ thể mình, chỉ có thể đứng nhìn trân trân.

'Chắc chắn là đang đi đúng hướng. Nhưng tầm nhìn hạn hẹp khiến em chưa tìm ra phương pháp thôi.'

Cậu chợt tò mò, nếu như Riddle không lớn lên làm Chúa tể Hắc ám, có phải chăng y sẽ sáng chế được thứ giải dược không ai có thể nghĩ ra?

'Anh quan tâm quá nhiều so với một Chúa tể Hắc ám rồi đấy.'

Riddle đáp: 'Tôi là một người nhân từ.' Cách y nói như vậy khiến Draco mờ nhạt hồi tưởng về lời diễn thuyết của Chúa tể Hắc ám trên chiến trường Hogwarts.

Chỉ đến khi Ophis rít lên một tiếng chói tai, vẻ bình tĩnh của Riddle mới dần dần nứt vỡ. Fawkes đã móc mù hai mắt của con rắn, máu đỏ tươi ứa ra từ hai hốc trống rỗng. Và rồi mọi thứ diễn ra chớp nhoáng: Potter đã lấy từ đâu đó một thanh kiếm – thanh kiếm Gryffindor, cậu chợt nhận ra mục đích của chiếc mũ phân loại – và đâm phập vào vòm họng của Tử Xà.

Nhưng nanh độc của con rắn cũng đã cắm vào tay hắn.

Draco cẩn thận khép chặt tâm trí mình lại, sự hy vọng nhen nhóm bị giấu tiệt sau bức tường Bế Quan. Cậu muốn ngẩng đầu tìm con phượng hoàng, nhưng cơ thể đã ngả ngớn giễu cợt về cái chết đang tới của Potter. Tuy vậy, cậu không phải đợi lâu, Fawkes đã sà xuống bên cạnh hắn. Con chim cúi đầu, ngỏ nước mắt xuống vết thương đỏ loét.

"Mày đã chết rồi, Potter. Con phượng hoàng của lão Dumbledore đang khóc thương cho mày đấy. Cả Draco cũng đã trốn tiệt trong tâm trí nó rồi."

Cậu muốn rút lại nhận định trước đó của mình về sự nghiệp không-phải-Chúa-tể-Hắc-ám của Riddle. Gì thì gì chứ chắc chắn không thể làm lương y. Đúng là hận thù làm mù con mắt.

Phải mất một lúc sau, Riddle mới nhận ra mình đã mắc sai lầm gì. Họ lao tới đuổi con chim đi, đũa phép chĩa vào Fawkes mà phóng một bùa hắc ám khiến con chim phải bay vụt lên cao, tránh bị thương cho Potter. Họ nhìn xuống vết thương đã lành hẳn trên cánh tay trơn nhẵn của hắn.

"Nước mắt của phượng hoàng mang sức mạnh hồi sinh... tao quên mất..."

Rồi, ngay khoảnh khắc đôi mắt xám bạc ánh đỏ nhấc lên nhìn trừng trừng vào Potter và bàn tay lăm lăm cây đũa phép chĩa tới, nền tảng của thoả thuận vỡ vụn. Draco giằng lại kiểm soát, cơ thể cậu giật lùi về sau. Cậu nhanh tay liệng đũa phép đi, mò vào túi áo nắm lấy cuốn nhật ký.

'Draco!—'

Cậu chặn cứng mọi ý nghĩ của Riddle lúc này, vận sức ném quyển sổ di vật hắc ám tới chỗ Potter. "Phá- hủy..." Draco khó khăn thở ra, trước khi không chịu được nữa mà gục cơ thể bị đè nặng bởi phép thuật hắc ám của Riddle xuống, tay đưa lên cào vào da thịt trên cuống họng nơi lực siết vô hình đang thắt chặt.

Cậu nghĩ là mình đã ngất đi một lát, trong tai loáng thoáng nghe thấy tiếng gào thét. Có phải giọng của cậu không? Khi Draco tỉnh lại, khuôn mặt tái nhợt của Potter hiện lên phía trên cậu.

Cậu Bé Vàng lúng túng tay chân không biết làm gì cả; mày nhíu chặt và môi mím mỏng, mãi đến khi nhìn thấy cậu mở mắt mới thở phù một hơi. Draco chớp mi nhìn lên hắn, lướt mắt nơi máu Tử Xà tô ướt trán và một nửa khuôn mặt, xuống cần cổ, và ướt đẫm cả hai tay đang ôm cậu vào lòng.

Sự im lặng treo lửng lơ trên không khí giữa hai người.

Thực ra, cậu có hơi cạn lời do chưa bao giờ thấy Potter đối xử với mình thế này. Kể cả trong kiếp trước khi mối quan hệ của hai người trở nên thoải mái hơn, cậu và hắn vẫn vô cùng hạn chế trong việc tiếp xúc cơ thể. Gần như là không bao giờ. Cậu xoay xở không biết nên nói gì, rồi chẳng biết vì lí do nào mà quyết định mở miệng:

"Thánh Potter."

Sau đó lăn ra khỏi lòng hắn mà ho sù sụ, trên lưng cảm nhận được bàn tay cố gắng xoa dịu. Cổ họng cậu khô rát đến mức chỉ nói ra mấy từ đã xót đau đến muốn chảy nước mắt. Draco lấy đũa phép dùng một bùa làm dịu thật mạnh, sau khi cảm thấy cơn đau mờ dần mới thở ra nhẹ nhõm. Cậu ngẩng lên và thấy Potter im lặng nhìn mình, biểu cảm trên khuôn mặt hắn còn chút dư vang của nỗi sợ hãi, nhưng sự bồn chồn đan xen với nhẹ nhõm đã chiếm phần lớn lúc này.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Draco cẩn thận hỏi, tiếng còn hơi khàn khàn. "Tôi không nhớ được gì mấy sau khi ném cho cậu cuốn nhật ký."

"Tôi nhớ cậu bảo về nguy cơ gây tổn hại khi trực tiếp phá hủy quyển sổ nên có hơi chần chừ. Nhưng cậu thì bị siết cổ và Fawkes cứ thúc giục tôi chú ý tới cuốn nhật ký, nên tôi chỉ đành đâm răng nanh của Basilisk vào nó." Giọng hắn run run. "Sau đó cậu gào thét và co giật như thể bị tra tấn vậy... Tôi tưởng cậu sẽ..."

Cậu mất một lúc im lặng tiếp nhận dáng vẻ lo lắng của Potter. Đặt mình vào tình thế ấy, Draco mười hai tuổi chắc chắn cũng sẽ sợ phát khóc nếu có người bị tra tấn đến chết trước mặt. Cậu đành trấn an: "Tôi không sao hết. Đừng lo. Ban nãy tôi cũng không cảm nhận được gì đâu." Thực ra cậu thấy chút ê ẩm, hẳn là do lăn lộn va đập trên nền đất, nhưng tất cả đều được che giấu dưới áo quần và cậu cũng không cần Potter lo thêm gì nữa, nên Draco chỉ uể oải giơ hai tay lên như muốn chứng minh là mình chẳng xây xát gì cả.

Chẳng rõ trong đầu nghĩ gì mà Potter chợt vươn tới, hơi cứng ngắc một chút, luồn tay qua eo ôm lấy cậu. "Lần sau nếu cậu biết chuyện gì, làm ơn đừng cố gắng giải quyết một mình như vậy nữa." Hắn thì thầm vào vai Draco.

Cậu nghĩ, có khi bản thân mình là người cứng đầu thực sự, giống như năm thứ sáu trong kiếp trước muốn tự mình làm mọi thứ, muốn chứng tỏ bản thân chẳng phải kẻ vô dụng. Nhưng rồi mọi thứ vẫn đổ bể mà thôi. Nghĩ về sai lầm của mình gây ra không biết bao khổ sở cho đứa trẻ mười hai tuổi này, Draco đành ậm ừ: "Xin lỗi," rồi thả lỏng một chút và đặt tay lên lưng vai hắn đáp lại cái ôm. Trong lúc đó, cậu dùng phép thuật chữa trị lên mấy vị trí va đập mà ban nãy cậu quan sát được.

Dường như Potter có nhận thấy, vòng tay ôm quanh cậu muốn kéo lại gần hơn, nhưng Draco đã gõ nhẹ vào vai hắn: "Tách ra một chút, cậu còn vài vết thương phía trước nữa." Khi Potter miễn cưỡng nghe lời lùi lại, cậu hơi rũ mi không muốn đối diện, chỉ chạm nhẹ lên ngực người đối diện khiến hắn hơi nhăn mặt. "Rạn xương sườn rồi," Draco lầm bầm, đưa đũa phép tới dùng một bùa nối xương lên đó.

Trong khi cúi đầu, bên cổ cậu chợt cảm nhận được cái động nhẹ. "Cậu không thể chữa mấy vết này đi được à? Trông chúng đau quá..." Ngón tay man mát của Potter cực kỳ dịu dàng chạm lên nơi cậu đoán là những vệt bầm tím bắt đầu hiện hữu.

Cậu kéo cổ áo che đi. "Không. Nhớ lần trước chứ? Đó cũng là tác phẩm của Riddle. Không hiểu sao không dùng bùa trị thương hay hoá trang đè lên được, tôi đoán một phần do ảnh hưởng của phép thuật hắc ám, nên chỉ có thể để nó tự tan ra thôi."

Vì lí do nào đó, ánh mắt của Potter tối đi một chút. Nhưng trước khi cậu kịp phán đoán điều gì, hắn đã quay đi, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu. "Trở về thôi. Chắc cô Pomfrey sẽ biết cách nào đó khác."

Draco ậm ừ đi theo hắn. Cậu nhìn xuống cổ tay mình được bao bọc trong bàn tay nhỏ rướm máu và lơ đãng nghĩ: Có phải đây là ao ước năm mười một tuổi của mình không? Từng cái động chạm của Potter đều khiến một cảm giác lạ kỳ dậy lên trong lòng. Draco không biết gọi tên nó là gì, hay một phần nào đó trong cậu không dám đối diện với nó, chỉ đành chôn vùi chúng ra sau những suy nghĩ về hiện tại.

Hai người bước đi trên nền sàn ướt nhèm nhẹp chất lỏng đen như mực, pha lẫn với máu rắn tanh nồng. Draco cắn má trong, nín nhịn cơn buồn nôn dấy lên trong họng.

"Đợi chút, tôi cần lấy lại thanh kiếm đã." Potter thả tay cậu xuống. Draco liền đút tay vào túi áo mình, đứng xem hắn với tay vào trong miệng con Basilisk rút thanh kiếm Gryffindor ra.

Cậu hướng mắt xuống cuốn nhật ký nằm trên sàn, dùng một bùa lơ lửng nhấc nó lên. Quyển sổ đã thủng một vết to tướng, trang cuối cùng cũng không còn gì nữa. "Này, chiến công của cậu, Thánh Potter." Draco đưa cho hắn.

Potter thở ra một hơi. "Đôi khi tôi chẳng biết cậu có đang mỉa mai mình không nữa. Thánh Potter là cái gì chứ?" Nói vậy nhưng hắn vẫn nhận lấy cuốn nhật ký.

Với cơ thể hiên ngang đứng thẳng khi cả người đẫm máu, một tay cầm kiếm, một tay cầm quyển sổ và cái mũ phân loại giắt trong túi áo chùng, Potter trông như một người anh hùng bước ra từ cuộc chiến sinh tử, xác kẻ thù trên tay tựa như vinh quang thắng lợi.

Một vị thánh sống.

Trớ trêu làm sao, biệt danh cậu từng dùng để chế nhạo hắn lại trở nên đúng nghĩa hơn bao giờ hết.

"Không thích tôi gọi vậy sao, Thánh Potter?" Cậu nghiêng đầu.

"... Gọi tôi là Harry đi."

Cậu quay mặt tránh ánh mắt hắn.

"Draco."

Người được gọi tên bật ra một tiếng kêu trong họng như phản đối.

"Cậu gọi Voldemort bằng tên đầu của hắn lận đấy." Potter nhắc cậu.

"Chỉ có một lần– Sao lại so đo mấy cái đấy làm gì chứ?" Draco nhìn hắn không tin nổi. Sau đó cậu thấy hắn bĩu môi làm mặt buồn thiu. Cái. Quái. Gì. Vậy? Cậu kinh hoàng che mắt. "Ôi Salazar. Bỏ ngay vẻ mặt đó đi. Được rồi. Tôi bảo được rồi!"

"Draco."

"... H-Harry." Cậu nheo mắt nhìn đi chỗ khác, miệng lầm bầm nhỏ xíu. Ấy vậy nhưng nghe được thì Potter– Harry cười tươi rói như vớ được báu vật.

Draco day sống mũi thở dài. Cậu thực sự chiều trẻ con quá mà.

Chim phượng hoàng Fawkes đang bay lượn lờ ở bức tường đá đợi tụi nó. "Dùng Xà ngữ nói mở ra là được." Draco bảo.

Harry nhìn chăm chú vào đầu rắn rồi mở miệng rít một tiếng. Cậu thầm thấy nhẹ nhõm vì không còn hiểu được Xà ngữ nữa. Thế nhưng phía sau cánh cửa ầm ầm mở ra là ba vị giáo sư đang đứng giữa một đống đổ nát của vụn đá mà trông ngóng tụi nó. Draco chớp mắt, dòm hành lang đằng kia tan hoang dưới sức mạnh phép thuật của ba pháp sư cường mạnh.

Severus, người sau khi để lộ một chút lo lắng đã ngay lập tức khoác lên lớp mặt nạ, khoanh tay dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn cậu, giáo sư McGonagall thì mím chặt môi, tái mặt khi thấy hai đứa trẻ người đầy máu, còn hiệu trưởng Dumbledore thì vuốt bộ râu bạc, cặp kính nửa vầng trăng của ông lập loè khi ông lên tiếng: "Thầy thấy là hai con có nhiều chuyện để kể lắm nhỉ?" Ông dùng vẻ hóm hỉnh cho đỡ căng thẳng. Fawkes hạ cánh đáp trên vai ông cụ.

"Rất hồi hộp muốn nghe." Severus nói với tông giọng như thể ông đang chuẩn bị cho một buổi thẩm vấn tội phạm.

Chưa được đi ngủ rồi, Draco chán nản nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro