39. Fifth Year (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ϟ

Draco đã không vào cùng toa với tụi Gryffindor trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, mặc cho nỗi thất vọng to lớn hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt Đấng Cứu Thế. Cậu rất muốn chỉ ra rằng Harry đã quen mặt cậu suốt tháng hè vừa rồi, nhưng chẳng thể; sức mạnh của mắt cún con là quá lớn và Draco không muốn hắn nắm thêm chút điểm yếu nào của bản thân nữa, nên cậu chỉ dứt khoát quay đi.

Vì phải đi cùng nhiều người, Draco đã đến muộn hơn mọi năm và không thấy bất ngờ khi toa tàu của tụi Slytherin đã có mặt đầy đủ các học sinh của năm thứ năm. Bàn tay thanh mảnh kéo mở cửa toa, đón lấy sự chú ý của tất cả mọi người trong khoang hướng về mình.

Tấm màn im lặng phủ vào cuộc hội ngộ của nhóm bạn nhà rắn.

Draco... đã không chuẩn bị trước cho điều này. Cậu biết từ kiếp trước rằng mục tiêu của Chúa tể Hắc ám là thâu tóm Bộ Pháp Thuật trong bóng tối, và vì thế sự tái sinh của Ngài là một bí mật tuyệt đối trong vòng Tử Thần Thực Tử thân cận. Điều đó đồng nghĩa với việc các hoạt động thông thường của giới thuần huyết vẫn phải được duy trì trước mắt Bộ Pháp Thuật cùng báo chí; và đám trẻ chắc chắn đã biết đến sự vắng mặt của Draco trong những buổi hội tiệc mùa hè. Còn chưa kể đến gia chủ nhà Nott, Parkinson, Crabbe và Goyle đều là Tử Thần Thực Tử, có khả năng tụi nhỏ...

Cậu có nên nói gì không? Nhưng, nói cái gì mới ổn đây? Vốn chưa bao giờ nghĩ một cách nghiêm túc về việc trốn chạy khỏi gia đình, cậu hoàn toàn chẳng hề mường tượng đến việc đối diện với bạn bè chung nhà của mình sau đó sẽ như thế nào. Huống hồ, đây là Draco bị đuổi đi chứ chẳng phải tự bản thân rời bỏ. Đến lúc này, cậu chợt tò mò phiên bản câu chuyện mà đám trẻ nghe ngóng được là như thế nào: cậu trốn chạy, bị đuổi đi, hay là được giao nhiệm vụ đặc biệt từ Chúa tể Hắc ám. Ồ, nhắc đến Chúa tể Hắc ám...

Pansy là người đầu tiên có phản ứng. Cô nàng tóc bob đứng dậy và bước về phía cậu một cách thong thả. "Phải đi họp mặt ở toa của huynh trưởng ha?"

Draco chớp mắt, "ừm." Với việc Pansy tỏ ra bình thường, cậu cũng không bộc lộ ngần ngại khi bước vào trong toa tàu. "Đợi chút, tôi cất hành lí đã." Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đăm đăm của đám trẻ dán lên người trong suốt quá trình dùng bùa Lơ lửng Levioso lên rương đồ. Draco thầm nhăn mặt.

Pansy không nói gì thêm khi đi cùng cậu, cũng chẳng tỏ ra chút gượng gạo bất thường nào. Có lẽ trong thâm tâm, chính cô nàng cũng đang bộn bề suy nghĩ. Làm sao không thể, khi mà đã có quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra suốt mùa hè này, còn người bạn thân mà mình luôn tin tưởng lại không có bên cạnh. Ít nhất, Pansy vẫn gật nhẹ đầu khi gặp Ron và Hermione, hàng động ấy cho Draco biết rằng cô nàng chẳng quan tâm mấy đến phe phái của cuộc chiến đang âm thầm diễn ra trước mắt.

Toa của các huynh trưởng nằm phía đầu tàu, cách không xa chỗ của tụi Slytherin. Nhờ thế, Draco và Pansy trở thành hai huynh trưởng đầu tiên có mặt tại toa tàu. Có điều, cậu đã phải dừng lại một thoáng trước vị Thủ lĩnh Nam sinh của năm nay đang đứng trước cửa.

Đó là Cedric Diggory; trên bộ áo chùng viền vàng sậm của Hufflepuff, huy hiệu Thủ lĩnh được đeo lên ngay ngắn và dễ nhìn.

"Chúc mừng các em đã trở thành huynh trưởng nhà Slytherin." Diggory mỉm cười. Họ chào hỏi qua loa, sau đó khi Draco định theo Pansy tiến vào trong toa thì bên cánh tay chợt được níu nhẹ. Cậu chớp mắt, quay sang nam sinh lớn tuổi. "Anh muốn nói lời cảm ơn với em về chuyện hồi năm vừa rồi, Draco."

"À... tôi chỉ làm theo đúng nghĩa vụ công việc được giao cho thôi."

"Đừng coi việc tốt mình làm là nghĩa vụ và nghiễm nhiên. Em xứng đáng được công nhận mà."

Diggory có ánh mắt hiền dịu và ấm áp đối với cậu. Draco im lặng khi nhận ra hành động của mình ít nhiều đã thực sự có tác động làm thay đổi kết quả, chứ chẳng phải hoàn toàn vô nghĩa. Dẫu đây không phải chủ ý của bản thân, cậu vẫn cảm thấy một chút thành tựu.

Không có gì đặc biệt trong cuộc gặp mặt với các thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh, chỉ là điểm lại một số trách nhiệm của huynh trưởng và nhận phân công công việc tuần tra hành lang sau giờ giới nghiêm. Sau khi cuộc họp kết thúc và các huynh trưởng được trả về toa của chúng nó, Draco đã nán lại một chút khi thấy một mái tóc vàng bạch kim quen thuộc trong toa tàu của tụi Gryffindor.

"Chào em, Luna." Cậu ló đầu vô lúc Ron và Hermione bước vào; cả hai đứa quay ngoắt lại, cùng với tụi sư tử phía trong tròn mắt nhìn (ngoại trừ Ginny). Thấy Neville cũng ngồi cạnh đó, Draco theo phép lịch sự gật nhẹ đầu chào.

"Ồ, vâng. Rất vui được gặp lại anh, anh Draco." Cô bé với đũa phép gác trên vành tai trả lời, chẳng màng chuyện bị ngó chòng chọc.

"Mùa hè của em thế nào?"

"Chuyện động trời và phiêu lưu kỳ thú."

"Tuyệt." Cậu mỉm cười, đợi Luna lục lọi cặp sách. Mắt xám bạc lướt qua chỗ Harry đang có một vẻ ngơ ngẩn cùng cực khi nhìn nụ cười nhỏ trên môi cậu dành cho cô bé.

"Số đặc biệt sắp phát hành, tặng anh bản đầu tiên."

Draco đón tờ tạp chí Kẻ Lý sự từ tay Luna. "Cảm ơn em. Vậy như mọi khi nhé?"

Thiếu nữ nhỏ nhà Ravenclaw chớp đôi mắt to tròn màu bàng bạc, trả lời bằng cách chỉ ra một sự thật hiển nhiên: "Anh là huynh trưởng." Và cậu chỉ đáp bằng tiếng cười rồi quay đầu bỏ đi, cảm thấy việc bản thân sẵn lòng vi phạm nội quy để đi dạo chơi cùng cô bé là chuyện đương nhiên không cần giải thích nhiều. Hành động ấy để lại một bầu trời hỏi chấm cho đám Gryffindor vừa chứng kiến cuộc đối thoại.

Pansy nhìn cậu với ánh mắt quái gở. "Cái gì vừa xảy ra vậy?"

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, Luna luôn vậy đó." Draco nhún vai.

"Là cậu cũng như thế làm tôi thấy kỳ lạ kìa." Cô trợn mắt, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu. "Thôi sao cũng được. Mà, tôi đã tưởng cậu sẽ ở lại toa đó cơ..."

"Vì sao?" Cậu nhướn mày. "Tôi để toàn bộ hành lý ở chỗ toa của tụi mình mà."

Toa của tụi mình. Môi miệng của Pansy hé ra một chút, nhưng có lẽ khó tìm được lời, cô mãi mới có thể cất thành tiếng: "Tụi tôi thấy cậu đi cùng bọn họ."

Draco nghiêng đầu trầm ngâm. "Liệu điều đó có khiến tôi ngừng làm bạn với mấy cậu không?"

"Đừng–" Pansy nhăn mặt, "đừng có trả lời tôi bằng câu hỏi nữa. Nếu cậu không muốn nói, ổn thôi, tôi sẽ không hỏi. Thông tin có thể trở nên nguy hiểm và tôi tất nhiên là biết vạch ra giới hạn của mình trước những thứ đe doạ đến bản thân. Chỉ là..." Cô day cắn môi, giọng nói chỉ còn thì thầm thật nhỏ. "Tôi có cảm giác rằng những gì cậu đang làm là vô cùng nguy hiểm."

Không phải không có lý do mà Pansy được lựa chọn làm huynh trưởng. Draco quay đầu nhìn ra chỗ khác: "Tôi biết mình đang làm gì."

Cậu không dám chắc; nhưng giảm nhẹ nỗi âu lo của cô bạn là điều cậu coi trọng hơn lòng trung thực. Và cậu đã thành công khi Pansy khẽ cười ngắn. "Thì, có bao giờ cậu không đâu."

Khi hai đứa quay trở lại toa tàu của nhà rắn, và thiếu niên tóc bạch kim lại được đón chào bằng gương mặt ngơ ngác của mọi người. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện với Pansy đã giúp Draco thoải mái hơn một chút và cậu chỉ đơn giản đùa giỡn với tông giọng như thể bị tổn thương: "Mấy cái bộ mặt ngỡ ngàng thế là gì vậy? Thiệt tình, tôi sẽ chạnh lòng dữ lắm nếu mấy cậu nghĩ chúng ta sẽ chia tách nhau ra đấy." Một phần trong đó là sự thật, cậu vẫn muốn vòng bạn bè này tồn tại cho đến khi nào còn có thể.

Pansy cười khúc khích. "Draco đi cùng tụi mình." Chúng ta. Tụi mình. Lời ám chỉ dường như đã đủ để bọn nó ngầm hiểu, sự ngưng trệ dần tan khỏi không khí. "Dù sao thì, đoán xem ai làm huynh trưởng năm nay nào!!"

"Granger?" Millicent đoán, nhận được cái gật đầu xác nhận thì sảng khoái hô lên: "Biết ngay mà!"

Pansy sau đó nhìn sang Theodore đầy vẻ trông đợi hưởng ứng, nhưng thằng bé đã phải mất đến vài giây mới hiểu ra. "Weasley? Weasley? Thật luôn hả? Không phải Potter?"

"Nhỉ?" Pansy đồng tình với sự khó tin và thả người xuống bên cạnh Theodore. "Bên Hufflepuff có Ernest Macmillan với Hannah Abbott, Cedric Diggory lên làm Thủ Lĩnh Nam Sinh rồi; Ravenclaw thì là Anthony Goldstein và Padma Patil..."

Trong lúc đó, Daphne để ý tới tờ tạp chí trên tay cậu liền híp mắt lại vẻ ngờ vực. "Kẻ Lý Sự? Astoria dạo này không hiểu sao cũng hay đọc nó."

"Dựa vào độ chân thực của mấy tờ báo lớn, muốn thay đổi gu đọc cũng không phải chuyện lạ." Draco nhún vai.

"Ừm thì, có thể..." Hiểu ý của cậu, thiếu nữ tóc vàng cũng chỉ ậm ừ. Chuyện Harry Potter và hiệu trưởng Dumbledore bị bôi nhọ trên khắp các mặt báo đã không còn gì lạ – chiêu trò của Bộ Pháp Thuật, hay cụ thể hơn là Cornelius Fudge. Gã đàn ông bị ám ảnh với quyền lực từng là một con cờ hoàn hảo cho Lucius thao túng trong kiếp trước, giở bài truyền thông bẩn để hướng mũi dư luận đến kẻ khác và che giấu tung tích của Chúa tể Hắc ám.

Có vẻ như, mọi chuyện vẫn cứ xảy ra tương tự như vậy...

Draco rũ mi, không muốn nghĩ đến điều đó nữa.

Ảnh hưởng của những bài báo kia đã thể hiện rõ hơn khi bọn học sinh tràn ra khỏi con tàu để đến bến xe Vong mã; cậu có thể nghe thấy những lời thì thầm bàn tán khắp đám đông về Cậu Bé Vàng hay Đứa trẻ Sống sót. Draco đã chẳng quan tâm mấy về lời đồn đoán xoay quanh Harry Potter trong kiếp trước, khi mà chúng rõ ràng có lợi cho 'phe mình'. Lần này, cậu không khỏi cảm thấy khó chịu mà đeo trên khuôn mặt cái nhíu mày suốt quãng đường.

Lũ dở này sao có thể không có chút mảy may ngờ vực sự chân thực của mấy tờ báo chứ?

Dẫu vậy, điều làm cậu ảo não nhất không phải lòng cả tin khờ khạo của bọn trẻ, mà là sự hiện diện của mụ phù thủy bận bộ áo màu hồng cánh sen ngồi trên dãy bàn giáo viên ở Đại Sảnh Đường.

Dolores Umbridge.

Sẽ chẳng có ai biết được Draco hối hận và nhục nhã thế nào với tất cả hành động nịnh bợ bà ta của bản thân hồi năm mười lăm tuổi đâu. Cậu tự hỏi đầu óc mình chứa cái gì mà lại đi làm điều đó, để rồi nhận ra lí do cũng không khó để hiểu được: nỗi ám ảnh về việc đối đầu với Đấng Cứu Thế. Mù mắt bởi sự đố kỵ, Draco đã chẳng ngại bước về phe của bất cứ ai chống lại Harry Potter, mặc cho điều đó có góp phần khiến cuộc sống của tụi học sinh trở thành bể khổ, ờ thì, cậu khi ấy không hẳn là một đứa sẽ để mình cảm thông cho tụi nó...

"Hở?" Millicent ngớ người khi nhìn lên. "Không phải bà ấy làm trong Bộ Pháp Thuật sao?"

"À ha, thảo nào thấy quen mặt." Pansy lẩm bẩm.

"Lạ thật, cứ tưởng quan hệ giữa hiệu trưởng Dumbledore và Bộ Pháp Thuật không suôn sẻ mấy dạo gần đây. Vậy mà vẫn đủ tin tưởng để cho nhân viên của Bộ dạy học cơ à." Blaise nhận xét với vẻ mặt như thấy chuyện hài.

"Là sao vậy?" Gregory hỏi lại.

"Nghĩ theo hướng Bộ Pháp Thuật tự mời bản thân vào làm giáo sư của trường đi, sẽ dễ hiểu hơn đấy." Draco nói. Khi thấy thằng bạn vẫn ngó mình đăm đăm với vẻ mặt đờ đẫn trên nền bài diễn thuyết dài lê thê của Umbridge, cậu chỉ đành giải thích: "Bộ Pháp Thuật đang can thiệp vào nội bộ Hogwarts, Gregory à."

Thằng nhóc lớn xác ồ một tiếng nhỏ, cậu hy vọng gã thực sự hiểu. Có điều, dựa vào những ánh mắt Draco nhận được dọc dãy bàn Slytherin, cậu nghĩ lời của mình đã đủ để truyền tải ý nghĩa; giống như câu hát của chiếc mũ phân loại rách bươm ban nãy:

Mối bất hòa len lỏi vào giữa họ.
Được nuôi bằng sai lầm và nỗi sợ hãi của chúng ta.

ϟ

Draco biết tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám do Dolores Umbridge giảng dạy sẽ diễn ra như thế nào, nhưng dẫu thấy trước mọi điều, khoé miệng cậu vẫn không tránh khỏi muốn nhếch lên khinh thường bất cứ khi nào mụ mở miệng đáp trả những câu hỏi chất vấn của đám Gryffindor về trò dạy học nửa vời:

Chỉ đọc sách, không thực hành.

"Lâu nay, môn học này đã được giao vào tay của những pháp sư rất vô trách nhiệm. Tôi không muốn chỉ trích cách mà ngôi trường này vận hành, nhưng mời đến cả lũ người lai để dạy học..." Mụ hắt ra một tiếng cười lố lăng, liếc mắt qua sân trường nơi có căn chòi của lão Hagrid. "Tôi cam đoan rằng các trò sẽ không gặp trường hợp gì nguy hiểm trong lớp học của tôi, và vì thế sử dụng bùa chú là không cần thiết."

Hermione phản bác: "Kỳ thi Pháp sư Thường đẳng O.W.L có thang điểm chấm sự thành thạo trong việc sử dụng bùa phép phòng chống hắc ám. Do đó, chúng em cần được thực hành, thưa cô."

Umbridge mỉm cười, giả tạo đến ngứa mắt. "Tôi nhắc lại, chỉ cần các trò đọc sách và học thật kỹ lí thuyết, điểm số sẽ nằm trong tay các trò."

Harry giơ nắm đấm lên không trung, như thể hắn muốn đáp tay vào mặt mụ. "Học lý thuyết thì có ích gì cho thực tế khi hiểm họa có thể xảy đến bất kỳ lúc nào chứ?"

Hai mắt ti hí của Umbridge mở to hơn một chút với cái ấn tượng muốn trợn trừng. "Trò Potter, trò đang gây ra nỗi hoang mang một cách vô căn cứ đấy. Giới phù thủy Anh Quốc dưới sự bảo trợ của Bộ Pháp Thuật sẽ không cho phép bất cứ nguy hiểm nào rình rập như vậy."

Chẳng chịu được sự chèn ép nữa, Harry Potter đã hỏi với hàm răng nghiến chặt:

"Thế cô nghĩ Gilderoy Lockhart chết như thế nào cơ?"

Cả lớp học trở nên im phăng phắc, sự tò mò về những gì đã xảy ra trong mê cung ở bài thi thứ ba đã khiến mọi người không ai dám ho he gì nữa. Với kiếp trước cái chết của Cedric Diggory có thể đổ tội cho bản chất nguy hiểm trong giải đấu Tam Pháp Thuật, bản thân Draco cũng không hiểu Bộ định trách sự thiệt mạng của Lockhart cho ai; vốn cái xác ấy xuất hiện trong khuôn viên trường đã là kỳ quái lắm rồi.

Ngoài sức tưởng tượng, Umbridge mỉm cười với hàm răng nhọn hoắt lấp ló sau môi, từng từ cất ra đều từ tốn dịu dàng: "Nào hay chuyện tên phù thủy ấy có là con chuột chui rúc ở xó xỉnh rồi chẳng may đâm đầu vô chỗ chết, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được."

Mọi động tác của Draco dừng lại khi cậu hiểu ra ám chỉ của mụ.

"Tất cả cũng bởi vị hiệu trưởng già lẩm cẩm không đủ khả năng để quản lý giám sát những gì diễn ra trong trường, tỉ như là tập tành trở thành hoá thú sư trái phép, phải không? Tôi tin rằng trò là người biết rõ nhất hậu quả chứ nhỉ?"

Draco nghe được tiếng trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Đôi mắt xám bạc rời khỏi trang sách trước mặt để nhìn lên mụ giáo sư mặc bộ áo hồng chóe.

Harry đè bàn tay lên vai thằng bạn thân toan đứng bật dậy xông lên. Môi miệng hắn mím chặt, mắt trừng trừng không suy chuyển đối diện với Dolores Umbridge. Ánh xanh lục trong đôi đồng tử sáng lên cái sự lạnh lẽo lạ kỳ cho cơn giận sôi sục dưới da thịt. Hắn hít một hơi sâu, quai hàm nghiến chặt.

"Và cô, cùng cái Bộ Pháp Thuật tầm phào đấy, định lặp lại vết xe đổ bằng cách thờ ơ với sự thật Chúa tể Voldemort đã quay trở lại?" Harry nói, giọng trầm và thấp, sự bình tĩnh đến rợn người. "Có bao nhiêu người nữa phải chết thì cô mới sáng mắt ra?"

"Trừ hai mươi điểm nhà Gryffindor." Umbridge mỉm cười, không hề bộc lộ sự kinh hãi trước cái tên chớ gọi ra như bao học sinh trong lớp. "Tôi cảnh cáo: đừng có sử dụng luận điệu dối trá."

Trong một thoáng, Draco đã tưởng rằng Harry sẽ nổi điên lên khi thấy cái cách hắn nhìn xuống người phụ nữ trước mặt, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. À, dường như hắn đã tập Bế Quan Bí Thuật một cách nghiêm túc rồi nhỉ? Đấng Cứu Thế duy trì vẻ ngoài điềm đạm tuyệt đối khi mở miệng: "Luận điệu dối trá, hay một sự thật cô quá hèn nhát để nhìn vào đây?"

"Cấm túc, trò Potter!" Umbridge ré lên đắc thắng. "Tôi xin nhắc lại, không có bất cứ phù thủy hắc ám nào có thể tái sinh. Bộ Pháp Thuật sẽ đảm bảo cho cuộc sống của các trò bình an và hạnh phúc. Đừng để bị ảnh hưởng bởi chiêu trò thao túng hiểm ác đe dọa tới nền hoà bình của chúng ta!" Tầm mắt của mụ lia về phía dãy bàn của học sinh nhà Slytherin. "Đồng thời, tôi hoan nghênh bất cứ ai nhận ra trách nhiệm của mình đối với xã hội, và báo cho tôi biết những trò nào ưa lan truyền tin đồn thất thiệt."

Hai con mắt hột cườm ti hí của Dolores Umbridge chạm đến cậu. Draco chẳng buồn nhấc mi, đồng tử màu bạc lạnh lướt dọc một lượt từ đầu đến chân mụ phù thủy trước khi quay trở lại khuôn mặt bèn bẹt như mặt cóc – chính xác loại ánh mắt mà Lucius sẽ sử dụng khi nhìn vào những kẻ mà ông cho là thấp kém. Từ rất lâu về trước, Draco đã chẳng còn dùng hành động này, nhưng giờ nó vẫn cứ tự nhiên trôi chảy trong cử chỉ của cậu như sinh ra từ máu thịt; cảm giác thỏa mãn khi thấy lớp mặt nạ nhu hoà của Umbridge vì bất ngờ mà nứt vỡ ra một chút khiến Draco muốn bật cười. Mụ ngay lập tức quay đi, hiển nhiên là muốn che giấu sự bối rối sững sờ.

"Như tôi đã nêu trong bài phát biểu đầu năm," mụ tiếp tục tuyên bố với lớp học, "tôi sẽ ra tay để diệt trừ tận gốc thói hư tật xấu cần phải loại bỏ của ngôi trường này. Lời nói của tôi luôn có trọng lượng. Hãy nhớ điều đó."

ϟ

Sau khi cuộc cãi vã nảy lửa kết thúc, hai tiết học còn lại của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chậm rì trôi qua trong im lặng hệt như không khí của thư viện, chỉ có điều khác biệt là một cuốn sách khô khan duy nhất được phép đặt trên bàn. Một tiếng sau, đám học sinh tràn ra khỏi lớp học với tình trạng không vật vờ ngái ngủ thì hai mắt cũng dính hết cả vào nhau.

"Ít nhất với Lockhart, ổng còn cất công làm mấy trò hề trong tiết học." Blaise lí lẽ sau một cái ngáp sái quai hàm được lịch sự giấu trong tay áo. "Thật không ngờ có giảng viên sống nào lại đạt được đến trình độ nhàm chán như thầy Binns môn Lịch sử Pháp Thuật."

Bọn Slytherin gật gù đồng thuận trong mơ màng. Mãi đến khi đặt chân đến Đại Sảnh Đường, không khí náo nhiệt của hàng trăm học sinh mới có thể làm tụi nó tỉnh táo hơn. "Tôi ngạc nhiên là cậu vẫn giữ được tinh thần học tập đấy, Draco." Millicent làu bàu. "Dựa theo thói quen luôn soạn bài trước, tôi còn tưởng cậu sẽ oải lắm."

Thiếu niên tóc bạch kim ngồi xuống bàn ăn cùng nhóm, khuôn mặt mang vẻ suy tư. "Hmm, chỉ là tôi thấy có phần nực cười với lời lẽ của Umbridge," khóe miệng cậu nhếch lên một chút. Lời nhận định ngay lập tức thu hút sự chú ý của không chỉ chúng bạn, mà khiến cả những người xung quanh dỏng lắng tai nghe. "Với một giáo viên bất tài đến mức đi dạy pháp sư làm Muggle," Draco nói từng từ chậm rãi, "tôi ngạc nhiên là mụ đủ can đảm để kỳ vọng nhà Slytherin chúng ta sẽ đi làm tay sai cho mụ ấy. Thật nóng lòng trông đợi xem ai sẽ đi đầu quân và tình nguyện nghe lệnh từ cái giọng the thé ngọt xớt của bà ta mỗi ngày."

Suốt mấy năm học, Draco vẫn luôn tiết chế lời nói của mình, đặc biệt chưa bao giờ công khai phê phán bất cứ giáo viên nào dù họ có dở đến đâu. Tuy nhiên, chuyện năm vừa rồi với "Moody Mắt-Điên" đã trở thành một bài học cho cậu, và Draco vẫn luôn có tài trong việc lan tỏa sự ghét bỏ đối với tất cả những kẻ cậu thấy gai mắt, ít nhất là trong phạm vi nội bộ nhà Slytherin.

Đám bạn cậu hoàn toàn không ngờ trước về lời nhận xét thành thực nên đã chẳng nhịn được mà cười phá ra; điều đó làm Draco thoáng nhớ về trước kia cậu cũng hay làm thế này, chọc cười tụi nó bằng những câu châm chọc độc địa. Trong lúc đó, cậu thấy được những cái quay đầu, tiếng thì thầm xen vào khúc khích, và câu từ bắt đầu được truyền miệng dọc dãy bàn.

ϟ

Buổi tối gần tới giờ giới nghiêm, huynh trưởng các nhà sẽ có nhiệm vụ tuần tra dọc hành lang theo phân công. Draco cùng Pansy đang chuẩn bị rời khỏi phòng sinh hoạt chung thì Montague – đội trưởng đội Quidditch Slytherin mới bổ nhiệm của năm nay, xông vào phòng với sự bất mãn lộ rõ trên nét mặt. Nhận thấy ánh mắt của anh ta hướng về bản thân, Draco có thể đoán được nguồn cơn là do đâu và cậu thầm ước mình đã rời đi sớm hơn.

"Malfoy!" Gã đội trưởng lớn tiếng gọi, bàn tay chìa ra tờ giấy có dấu chữ ký phê duyệt của chủ nhiệm nhà. "Tại sao mày lại xin rời đội thế?!"

"Anh đang cầm đơn của tôi đấy. Trong đó đã ghi đầy đủ lí do của tôi và được giáo sư Snape chấp thuận rồi." Draco bình tĩnh trả lời.

"Có khướt mà mày mong tao tin mày cần thêm thời gian tập trung ôn thi O.W.L!" Montague la toáng lên.

Cậu đảo mắt. "Tôi đâu có hỏi ý kiến của anh về cách tôi học hành."

Đội trưởng đội Slytherin vuốt mặt thở một hơi dài thườn thượt. Gã đè tay lên vai cậu, đổi giọng khuyên nhủ: "Nghe này Malfoy, đội của nhà cần mày. Phải gộp thêm sức mày thì chúng ta mới có khả năng ngang cơ với Gryffindor được. Nếu mày cần, tao sẽ thay đổi kế hoạch luyện tập cho phù hợp với lịch của mày. Mày là tầm thủ sáng giá nhất cái nhà này cơ mà. Ba năm gắn bó và mày không thể cứ thế bỏ mặc đội như vậy được."

Dùng cảm giác tội lỗi làm công cụ thao túng, chiêu bài quen thuộc ghê cơ. Draco nhàn nhạt bình phẩm: "Anh có hơi ít niềm tin vào thành viên của nhà này đấy." Cậu quay sang phòng sinh hoạt chung nơi mấy đứa còn thức đang hóng hớt theo dõi, "Harper có đây không?"

Một nam sinh năm tư vội vã đứng dậy. Harper nhanh chóng chạy đến chỗ cậu với vẻ mặt ngơ ngác. Nó hỏi: "Anh biết tên em ạ?"

Draco nhướn mày trước câu hỏi thừa thãi. "Tôi là huynh trưởng, tất nhiên phải biết tên mọi người rồi."

"Ồ," Harper đần độn đáp lại. Cậu chợt có chút lo lắng liệu thằng nhóc phải chăng còn quá nhỏ, nhưng dù sao trong kiếp trước nó cũng chơi thay cậu hồi năm sáu, tạo điều kiện xuất quân sớm thêm một năm có lẽ cũng không vấn đề gì. Draco đẩy lưng thằng nhóc đến trước mặt Montague.

"Anh có thể tổ chức thi tuyển để chọn lọc kỹ hơn, nhưng tôi thấy Harper khá ổn cho vị trí tầm thủ."

Thằng bé quay sang nhìn, dường như thắc mắc lắm làm thế nào mà cậu biết về nó. Nhưng đội trưởng đội Quidditch đã lên tiếng: "Vậy hả? Nhưng tao thấy trông nó... non quá." Draco nhướn mày với anh ta. Montague càu nhàu: "Mày là một trường hợp đặc biệt."

Ngạc nhiên thay, Harper lại thể hiện khá tự tin khi đứng trước mặt đội trưởng. "Tôi có thể làm tốt ở vị trí tầm thủ." Nó khẳng định.

"Tuyệt," Draco vỗ nhẹ vào lưng thằng bé và xoay người rời đi.

"Khoan đã nào, tao chưa yên tâm. Tao vẫn cần mày tham gia một số buổi tập, ít nhất như vậy được chứ?" Montague nói với theo.

"Ờ, ờ, tôi sẽ xem xét sau," Draco vẫy tay rồi rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Pansy theo sau dòm cậu với vẻ mặt tò mò. "Chẳng ngờ là cậu bỏ Quidditch đấy."

"Cậu biết tôi không có hứng thú ngay từ đầu mà." Draco nhún vai.

"Tôi hiểu..." Cô nàng nghiêng đầu ậm ừ. Họ đi quanh hành lang tầng hầm, lùa mấy đứa nhà Slytherin và Hufflepuff còn lượn lờ ở ngoài mau về ký túc xá trước khi rẽ lên tầng trên. "Chút nữa gặp lại chỗ này nhé." Draco gật đầu với Pansy và tách ra theo phân công nhiệm vụ.

Hiện tại đã qua giờ giới nghiêm nên trên hành lang chẳng còn bóng người nào ngoại trừ các giáo sư thi thoảng đi qua. Không như nhiệt huyết của năm mười lăm tuổi, Draco đi quanh được mới một vòng đã thấy lười. Cậu lựa một khung cửa sổ trên hành lang mà phủi bụi rồi nhảy lên bục cửa ngồi. Còn tận gần nửa tiếng, cậu định chừa ra năm phút cuối đi vòng thêm lần nữa rồi về.

Đến gần mười rưỡi tối, Draco nghe thấy tiếng bước chân vọng lại trên hành lang. Tiếng đế giày gõ xuống sàn không chút dè dặt sợ hãi, vậy nên cậu đã đoán đó hẳn là giáo sư hay giám thị. Thiếu niên tóc bạch kim uể oải trượt khỏi khung cửa sổ, chỉnh lại trang phục để cố gắng ra dáng huynh trưởng đi tuần đêm một tí.

Ấy vậy mà người chạm mặt với Draco sau ngã rẽ trên hành lang lại chẳng phải bất cứ ai ngoài Cậu Bé Vàng nhà Gryffindor – người đang đứng đực ra với một tay dán lên trán.

"Sao cậu lại ở đây?" Cả hai đồng thanh hỏi.

Draco híp mắt xám bạc. "Tôi là huynh trưởng, và cậu sẽ gặp rắc rối nếu không có lí do chính đáng đấy."

"Ơ..." Harry thả bàn tay đang xoa xoa đầu xuống, hắn lúng túng chắp tay sau lưng giải thích. "Tôi bị cấm túc. Cậu còn nhớ tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tuần chứ?"

Draco im lặng quan sát người nọ. Chậm rãi, cậu nhích đũa phép đang toả sáng bùa Lumos về phía trước, nhưng không gian âm u của Hogwarts buổi đêm chẳng thực sự hiệu quả để cho cậu nhận biết liệu Harry trông có hơi nhợt nhạt hơn bình thường thật hay không. Dẫu vậy, Draco có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt xanh lục của hắn có vằn tia máu đỏ.

Cuối cùng, cậu khẽ thở dài. "Đi, tôi đưa cậu về tháp Gryffindor."

Cái cách mà Harry ngập ngừng gật đầu rồi bước sang bên trái cậu thật kỳ lạ.

Chỉ là, theo thông thường như khi cậu vừa nghiêng sang bên trái thế này, người đối diện sẽ tiếp tục đi thẳng và sánh vai bên phải của cậu. Nhưng Harry lại đi vòng sang trái, hoàn toàn không có chút tự nhiên. Draco day môi, không nhịn được hỏi hắn: "Umbridge cấm túc như thế nào vậy?"

"À, chỉ chép phạt đơn giản thôi." Hắn trả lời. Và dù không nói ra, cậu hiểu được mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng.

Chép phạt phải dùng tay. Nhưng Harry không ngại để cậu thấy bên tay phải, tay thuận của hắn, vậy thì vấn đề nằm ở chỗ nào khác. Dường như có điều gì giấu trong tư thế hắn đi, cứng ngắc hơn bình thường, rồi cánh tay không đánh trước sau theo bước chân di chuyển. Tựa như muốn giữ thẳng bên thân người. Tựa như che giấu.

Draco túm áo Harry, mặc hắn vật lộn mà kéo bàn tay bên trái về phía mình, để rồi phải sững người khi thấy cái gì trước mắt.

Tôi không được nói dối.

Từng chữ một, đỏ lừ màu máu, khắc trên da thịt. Draco nhận ra tay hắn vẫn đang run thật nhẹ.

"Cái này là sao?" Cậu hỏi, giọng thoáng chốc xa xăm.

Harry biết rằng mình chẳng thể che đậy được nữa và đành phải kể lại mọi chuyện, về cây bút lông đen, về dòng chữ viết bằng máu, máu của chính hắn. Draco lắng nghe, không ngẩng lên, cũng chẳng nói gì, chỉ có mấy đầu ngón tay chầm chậm xoa và dòng phép thuật khẽ khàng nối liền vết rách toác của da thịt. Đến cuối cùng, thứ để lại trên làn da ngăm màu mật của hắn là vết sẹo trắng nhợt.

Tôi không được nói dối.

Có cái gì bên trong cậu muốn bộc phát; nỗi thúc giục đập phá, hủy hoại, thiêu rụi tất thảy cơn ác mộng của hiện thực đang diễn ra trước mắt. Nó hệt như khi cậu phải đứng phía sau nhìn những kẻ trùm mũ đen và đeo mặt nạ bạc mổ xẻ thân xác của những người đã chết sớm hơn khoảnh khắc trái tim họ ngừng đập. Giờ đây, cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn bao giờ hết; nó đè nặng trong lồng ngực, vươn lên bóp nghẹt cổ họng, và—

Draco thả tay hắn xuống rồi quay đầu. Bước đi của cậu ngay lập tức bị chặn lại, Harry vội vã hỏi: "Cậu định làm gì?"

"Xử cái vụ chó chết này." Draco rít qua kẽ răng.

"Đừng!" Hắn siết lấy tay người kia. "Cậu không được nói chuyện này cho ai hết!"

"Tôi không được nói? Cậu bắt tôi phải để yên? Xem Umbridge tra tấn cậu?" Draco giằng ra khỏi nắm tay của hắn. "Chỉ cần một bằng chứng và lời khai của cậu là đủ để tống cổ mụ ta ra khỏi ngôi trường này một lần và mãi mãi. Bỏ tay tôi ra!"

"Không, không bao giờ là đủ. Cậu hẳn cũng biết mà, Umbridge ra đi thì sẽ có một Umbridge khác thế chỗ; Bộ Pháp Thuật không thiếu người, thậm chí còn có những kẻ nham hiểm hơn bà ta." Harry nắm lấy cả bên cổ tay còn lại của Draco, chẳng cho cậu một đường chạy thoát mà giam vào tường. Hắn tiến đến thật gần, từng từ ngữ cọ qua gò má và vành tai giống như cử chỉ xoa dịu người đối diện. "Đây là cuộc chiến giữa tôi và Umbridge. Bà ta muốn tôi cúi đầu chịu thua. Vì thế ngay khoảnh khắc người khác can thiệp vào, Umbridge sẽ coi tôi chẳng khác gì thằng nhãi tự phụ mới đau một chút là đã không chịu nổi. Tôi không thể nào cho mụ cơ hội thoả mãn như vậy được."

"Cuộc chiến cái đầu bô nhà cậu, Potter!" Draco tiếp tục giãy giụa dẫu sớm biết mình chẳng thoát nổi. "Lúc nào cũng háo thắng với chủ nghĩa anh hùng, chịu hết nổi cái tính Gryffindor này mà..."

"Ừ," chẳng hiểu sao mà hắn bật cười. "Đây là phong cách của Gryffindor."

"Nếu cậu thấy đó là điều đáng tự hào thì hãy nghĩ lại đi."

"Thôi mà. Sao cậu lại giận thế chứ?" Harry cười cười hỏi lại. Draco chưa kịp phát bực thì hắn đã nói tiếp: "Cậu cũng từng chịu sự chèn ép của Barty Crouch Jr đấy, và tôi nghĩ một Tử Thần Thực Tử còn khủng khiếp hơn Umbridge nhiều."

Đến đây, Draco nhận ra bản thân đuối lý rồi. Cậu ỉu xìu trong vòng tay của Harry, thấy hắn cứ tủm tỉm nhìn mình thì liền nghiêng đầu quay đi cho bõ ghét. "Cậu còn bị cấm túc bao lâu nữa?"

"Đến cuối tuần này." Cánh tay hắn chặn lên tường bên eo cậu, hiển nhiên là nghĩ cậu lại muốn đùng đùng nổi giận. "Nghe tôi, đừng nói cho ai cả."

Draco mím môi liếc hắn, cuối cùng chỉ đành thở dài. "Đi thôi, muộn lắm rồi đấy." Cậu im lặng một lúc, rồi lầm bầm: "Tôi sẽ luôn nhận nhiệm vụ tuần tra ở đây. Hãy đến tìm tôi sau buổi cấm túc."

Kết quả sau lời nói ấy, thiếu niên tóc bạch kim không thể làm gì khác ngoài nắm tay áo của tên Gryffindor mà kéo đi, vì hắn lại một lần nữa ngây ra nhìn cậu như thể thấy báu vật quý giá nhất trên đời.

ϟ

Mấy ngày liên tục, Draco nhận ra cậu không thể tiếp nhận việc Harry bị tra tấn một cách bình thường. Mọi khoảnh khắc đặt mắt nhìn vào vết khắc trên tay hắn, cậu lại hoang tưởng về cảnh tượng bản thân nắm một lưỡi dao xiên vào tay Umbridge. Cậu biết quá rõ điều này nghĩa là gì – ham muốn gây tổn thương hay chính là động lực nguyên thủy nhất hình thành nên Lời nguyền Tra tấn. Draco ghê tởm bản thân mỗi lần tâm trí cậu lang thang đến những suy nghĩ ấy. Tự thấy mình dơ bẩn khi thần chú hành hạ đã nằm ngay trên đầu đũa phép, sẵn sàng phóng ra theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng Draco đã tự nhủ với bản thân cậu sẽ không dùng cây đũa phép này vào mục đích nào khác ngoài việc trị thương và cứu người, vì vậy chỉ cố gắng tập trung vào làm lành vết thương trên tay hắn.

Vào buổi cuối cùng của chuỗi ngày cấm túc dai dẳng, vốn đã nuôi sự ghét bỏ với dòng chữ bằng sẹo trắng, Draco cáu kỉnh dành chút thời gian sau đó để lấy tay cọ cọ cho đến khi làn da non ửng đỏ tiệp với màu da ngăm của hắn.

"Cậu mà xoa nữa là tôi không nhịn được ôm cậu đấy." Harry thành thật.

"Hay thật, cậu có bao giờ xin phép trước khi làm thế với tôi đâu?" Draco trả treo.

Một màu đỏ rạng rỡ phủ lên khuôn mặt của Harry. Hắn trông khiếp đảm đến mức cậu phải thấy có lỗi khi châm chọc hắn thế này (và mắc cười, dù tình hình không có gì đáng để cười cho lắm). Thở một hơi sâu kiểm soát cơ mặt, Draco nghiêm túc dặn dò: "Dù sao thì lần sau hãy cẩn thận hơn. Đối đầu trực diện với Umbridge không có kết quả tốt đẹp gì đâu, chỉ tổ mang tiếng và rước họa vào thân thôi."

"Tôi không biết còn cách nào nữa," Harry đưa tay xoa gáy-còn-hơi-đỏ, viền kim loại của chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng từ bùa Lumos trên đũa phép của cậu. "Ngay cả trong nhà Gryffindor cũng có người không tin tưởng chuyện Voldemort quay trở lại. Tôi cảm thấy mình cần nói ra sự thật, bác bỏ mọi tuyên truyền sai lệch của Bộ Pháp Thuật..."

"Hmm, một cách nào đó âm thầm hơn?" Draco gợi ý vu vơ.

Đột nhiên có tiếng động khe khẽ vang lên. Cả hai liền cảnh giác quay đầu về phía cuối hành lang. Thế nhưng sự căng thẳng chưa kịp leo thang, tụi nó đã ngay lập tức nhận ra ai đang ở đấy.

Thiếu niên đầu đỏ ôm một cán chổi – chắc là trốn đi bay đêm – đang lò dò rón rén bước qua chỗ hai đứa.

"Ơ, đừng để ý đến mình, cứ tiếp tục hẹn hò đi nha."

Câu nói va vào ý thức của Draco như một lời giác ngộ và khiến cậu bần thần.

Mối quan hệ này... người khác nhìn vào cậu và Harry như vậy sao?

Những lần tương tác trước đó ùa về trong ký ức, Draco chợt nhận ra mình chẳng khác gì đang trêu đùa với cảm xúc của hắn. Chỉ mới mấy phút trước, cậu thậm chí còn tìm thấy niềm vui trong việc chọc tên Gryffindor đến đỏ mặt. Cái gì vậy? Máu bắt nạt từ kiếp trước tự nhiên trỗi dậy hả?

"Ron!"

"Xin lỗi mà!"

Draco nhìn hai đứa nhóc chẳng biết gì về cơn khủng hoảng cậu đang trải qua lúc này, thầm thấy may khi tụi nó không để ý. Cậu lùi về sau và quay đi, tự vấn chính mình. Thiếu niên tóc bạch kim chẳng phải kẻ ngốc, cậu chắc chắn phải ý thức được về hành động của bản thân chứ?

Nhưng sự thật là: cậu đã không.

"Draco?" Tiếng gọi của Harry vang lên phía sau cậu. Chết tiệt.

"Hết giờ tuần tra rồi, tôi phải trở về ký túc xá." Cậu nói, không ngoái lại và bước chân đi nhanh hơn.

"À, vậy, ngủ ngon nhé!" Giọng hắn vang xa, rồi mất hút sau góc ngoặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro