15. Third Year (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ϟ

Dạo đầu tháng mười một, thời tiết đã chuyển biến không thể tồi tệ hơn, báo hiệu cho trận đầu mùa giải Quidditch không mấy suôn sẻ. Đội Slytherin đã viện cớ bằng cánh tay què quặt của Draco trong kiếp trước để thay đổi lịch thi đấu, nhưng lần này thì không còn. Lửa nhiệt huyết của đội trưởng Flint cháy đến độ thách thức cơn mưa tầm tã bên ngoài lâu đài đừng hòng dập tắt nổi.

Quá trình điều chế thuốc Kháng-sói của Draco, đáng tiếc thay, có chiều hướng phát triển tương đương cơn mưa tầm tã bên ngoài. Với mong muốn làm trong lĩnh vực trị liệu chấn thương hắc ám, cậu thừa nhận mình đã rất thờ ơ với người sói. Chủ yếu do ám ảnh với Fenrir Greyback khiến cậu chẳng muốn đả động gì đến món thuốc này.

Nhưng tất nhiên Draco không thể để điều đó ảnh hưởng đến mình. Sau vài lần thử nghiệm thay đổi công thức và cho ra những vạc thuốc hết sức "thành công" (đến độ người sói uống vô sẽ không còn là người sói nữa mà nằm thẳng xuống lòng đất thành người chết), thì Draco đã điều chế ra được liều thuốc Kháng-sói hiệu nghiệm hoàn hảo. Cậu hí hửng rời khỏi phòng chế dược, thừa biết Severus cần không gian riêng để chắt thuốc ra cốc và mang đến cho giáo sư Lupin.

ϟ

Sáng ngày thi đấu Quidditch, Draco thức dậy với tâm trạng nặng nề. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra trong hôm nay, chỉ thầm hy vọng hiệu trưởng Dumbledore lần này sẽ giữ lời hứa không cho bất cứ giám ngục nào lọt vào trường. Dường như để thêm phần u ám, Daphne trong bữa ăn sáng đã trổ tài tiên tri - môn học mà cô nàng mê mẩn suốt thời gian này. Daphne nâng cốc trà mà cậu vừa uống cạn, xoay xoay nó trong tay, rồi hơi nhíu mày.

"Làm ơn, Daphne, lúc này có lẽ không phải là ý hay." Blaise vội nói khi để ý thấy biến chuyển trên khuôn mặt cô nàng. Gã đã có đủ áp lực với trận đầu tiên trong sự nghiệp của mình phải chơi trong tiết trời tệ hại như vậy rồi.

"Không... ơ... tôi không có tiên đoán về kết quả trận đấu." Daphne lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn xuống bã trà trong cốc cậu trông như thể nhìn thấy điều gì rất khó coi. "Ừm, Draco? Hôm nay... cậu chơi cẩn thận nhé."

Đứa trẻ tóc bạch kim vuột miệng hỏi: "Có hình giám ngục Azkaban trong đó à?"

Daphne nhăn mặt. "Không, một dấu chữ thập, ám chỉ thử thách và khổ đau. Còn có hình đầu lâu, điềm báo cho nguy hiểm cận kề nữa. Nhưng mà nếu mình nhìn nhận dưới mũ trùm của giám ngục là đầu lâu thì..." Nhận ra bản thân đang làm tâm trạng của mọi người tuột dốc, cô nàng liền thở dài úp cái cốc xuống. "Thực lòng mà nói, tiên tri không phải lúc nào cũng đúng đâu, nó còn dựa vào may rủi nữa. Potter bị cô Trelawney tiên đoán về cái chết mấy lần mà vẫn sống nhăn răng à."

"A, Hung tinh Grim, phải không nhỉ?" Pansy đăm chiêu.

"Ừ, cổ rất ưa ghép hình ảnh đó với Potter."

Cuộc trò chuyện đổi sang hướng khác. Draco im lặng dùng nốt bữa sáng của mình, trong đầu nghĩ về những gì Daphne nói. Đến lúc cầm cán chổi Nimbus 2001 đứng trong mái che nhìn ra ngoài gió bão phần phật, Draco chẹp miệng chán nản khi nhận ra thử thách của mình là gì.

"Cậu ra đó có bay luôn người không vậy?" Blaise vuốt sống mũi hỏi.

"Dám lắm." Draco uể oải đáp. Truy thủ mới toanh nhà rắn trông hối hận hết sức khi hỏi cậu câu ấy.

Trong khoảng không xám ngoét, mười bốn cầu thủ từ hai đội Slytherin và Gryffindor bay lên. Hai tay của Draco nắm chặt lấy cán chổi, chống chọi với mưa gió để không bay người theo nghĩa đen như Blaise bảo. Sấm chớp đì đùng đánh xuống không ngừng, đôi khi khiến cậu rụt người bay chệnh choạng vì tiếng động chói tai của nó. Tầm thủ nhà Slytherin chỉ đành lao nhanh trong mưa gió để tìm kiếm trái snitch vàng trước khi cậu thực sự rớt khỏi cán chổi vì giật mình.

Phía bên kia sân đấu, Harry trông cũng ướt sũng không kém gì cậu. Mắt xanh chạm mắt xám vài giây, rồi cả hai lại lao vụt đi khi sấm rền trắng trời. Draco mặc dù rất muốn đưa tay vén mái tóc đanh dính trên mặt, nhưng cậu không dám đặt cược buông tay khỏi cán chổi. Cậu chỉ đành làm một hành động kỳ quái hết sức: ngẩng đầu lên hứng nước mưa. Vài lọn tóc theo nước tạt thành công trượt khỏi khuôn mặt. Đúng khi đó, một tia chớp lại lóe sáng khiến cậu nhắm tịt mắt.

Hỡi Salazar Slytherin. Cậu ghét cay ghét đắng ánh sáng lóe lên như vậy.

Khi mi mắt hấp háy chớp mở và hình ảnh trước mắt nét dần, cậu liền bắt được bóng nhập nhòe óng vàng của kim loại giữa bầu trời xám đục.

Nhác thấy Harry đang nhìn trên khán đài thay vì trái snitch, Draco mau chóng áp thân người vào cán chổi và lao đi. Không đủ đếm vài giây là Harry đã áp sát ngay sau cậu. Một lần nữa, tầm thủ hai nhà lại rượt đuổi trong mưa gió theo điểm sáng màu vàng trước mặt.

Đó là khi Draco bắt đầu cảm nhận được cái lạnh quen thuộc ngấm trong da thịt, trong xương tủy. Một cái lạnh không thuần khiết của tự nhiên, mà đặc sệt hắc ám. Cất giữ cảm xúc của mình, cậu thầm nhủ, giấu kín tất cả. Tuyệt vọng giữ vững bức tường Bế Quan Bí Thuật, Draco lao lên trên những tầng mây, cơ thể dán vào cán chổi với bàn tay vươn cao.

Vào khoảnh khắc ấy, nhập nhòe trong mắt bởi nước mưa rơi xuống, đốm sáng bay nhảy chợt hóa thành ánh kim loại lóe lên từ gọng kính nửa vầng trăng. Hơi thở lạnh lẽo tràn khỏi môi, cậu dừng lại đột ngột đến mức suýt nữa trượt cả người khỏi cán chổi. Draco vội giữ mình thăng bằng, bàn tay nắm lên cán gỗ tê dại đến không còn cảm giác.

Vị phù thủy vĩ đại, chấp chới trên không trung, trên nền trời rộng mở, trên dáng hình chiếc đầu lâu xanh và con rắn của tội ác chực chờ cắn xé.

"Trò không phải kẻ giết người, Draco."

Âm giọng ôn tồn của cụ già chao liệng trong tai, nhưng tất cả những gì ùa về tâm trí là cái chết của Cha do chính cậu gây ra hay khi Mẹ ngã xuống trong tay mình. Cậu thấy khó thở, mồ hôi lạnh rịn trên trán, trên cổ, ướt trong lòng bàn tay- tay cậu run lên, mặc cho đang nắm chặt lấy cán chổi. Draco cần phải lấy đũa phép của mình ra, cậu cần phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng,

"Trò không phải kẻ giết người, Draco."

Đầu gối quỳ trên những mảnh thủy tinh rướm máu, lặng câm nhìn xuống thân xác Cha đổ gục trên sàn đá. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cậu rỗng không chẳng có bất cứ suy nghĩ gì, hệt như một con hình nhân bằng sứ. Giống với khi cậu ôm lấy mẹ, giống với khi cậu cảm nhận sự sống trong tay mình vụt tắt, giống với khi cậu quỳ gối trên chiến trường Hogwarts, nhìn xuống Mẹ bằng đôi mắt vô hồn và đôi mắt vô hồn của Mẹ cũng nhìn lại.

"Trò không phải kẻ giết người, Draco."

Vậy thì tại sao... Tại sao cậu lại thấy bản thân mình như chính là người đã giết Cha và Mẹ thế này?

"Trò không phải kẻ giết người, Draco."

Âm giọng tiếp tục vang lên như tiếng chuông không có hồi dứt. Draco không muốn nghe, không muốn cảm nhận cái lạnh nữa, nên cậu khép kín tâm trí mình. Một lần nữa trở thành đứa trẻ chạy trốn, cuộn tròn trong thế giới an toàn.

Nhiệm vụ lại thất bại, phải không?

Một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu. Giống như đêm hôm đó cũng có người phải lôi cậu đi khi cậu còn đang kinh hãi bởi mạng người vừa tan biến trước mắt mình, và do mình, nên Draco nương theo lực kéo trở về với mặt đất. Một đám đông người vây quanh. Đông hơn cậu tưởng. Draco đã để nhiều Tử Thần Thực Tử lọt vào trường thế này ư? Không, không, chỉ một vài người thôi mà... chỉ một vài người, và chắc chắn không có lão người sói. Tại sao kế hoạch không bao giờ theo ý cậu chứ?

Giống như là, cậu luôn luôn thất bại.

Giống như là–

Có người đẩy vai cậu, mạnh đến mức cậu loạng choạng hai chân.

"Đồ vô dụng!"

À.

À.

Một dáng hình mặc áo chùng đen lọt vào tầm mắt. Draco thấy tay mình nắm lấy vạt áo thầy, cảm nhận chất vải quen thuộc nhăn nhúm trong lòng bàn tay. Cậu chợt nghe tiếng ai cất lời:

"Con muốn chết."

Một giọng nói quen thuộc. Giống như– giống như kẻ nọ đứng trong đống xác người.

"Con không– con không làm được. Con là kẻ vô dụng. Con sẽ–" câu từ nghẹn lại, từng chữ tiếp theo như bị chèn ép mà buộc phải thoát ra, "con sẽ bị tra tấn, nếu con vô dụng. Con không muốn– Làm ơn..."

Cảm nhận một lực xa lạ xâm nhập vào tâm trí, tựa như nhìn thấy một bầu trời sao băng, Draco bảo vệ mình bằng niềm khao khát mãnh liệt.

"Cho con chết đi." Giọng nói thều thào vang lên.

Đột ngột, luồng sáng ấm áp bao trùm lấy cậu. Draco chớp mắt, thu lại trong tầm nhìn một con phượng hoàng màu bạc đậu xuống trên cánh tay đang bám lấy vạt áo đen huyền.

Lúc này cậu mới mù mờ nhận ra mình đang ở trên sân đấu Quidditch của trường, chứ không phải trên đường chạy thoát sau nhiệm vụ, hay trong hành lang trước phòng khách của Thái ấp Malfoy chờ định tội.

Mưa chỉ còn lất phất những hạt li ti, bay trong gió thoảng.

Severus đặt tay lên vai cậu, nhưng cậu không nghe được ông nói gì cả, nên cậu giữ im lặng. Sau một hồi, cậu thấy cây đũa phép của Severus chĩa lên đầu, nhưng tầm mắt cậu không dịch chuyển, chỉ đặt yên ở trên ngực áo ông như nãy giờ cậu vẫn luôn vậy.

Bùa ru ngủ dần dần khiến cậu mất nhận thức.

ϟ

Lần đầu tiên khi Blaise nhìn thấy bạn cùng lớp nhà Slytherin của mình, gã đã quan sát, và thấy thật kỳ lạ khi cả nhóm bạn thân thiết này dường như đều đem lòng say mê cậu trai dáng người gầy gầy tóc bạch kim.

Kỳ lạ hơn nữa là, chẳng có ai trong số đó chủ động kéo cậu ta về bên mình. Gã đoán chừng có thể do cái bức tường dày cộp cậu ta dựng xung quanh bản thân, một bức tường chỉ cho cậu vươn tay ra, nhưng không có ai có thể đưa tay về phía cậu.

Blaise càng quan sát nhiều, càng thấy mình rơi và rơi, một quãng rơi thật lâu, đáp xuống vị trí y hệt đám bạn một thời gã còn tò mò sao có thể để người mình thầm mến chạy lông bông như vậy.

Gã trách gói kẹo mà Draco bình thản đưa cho gã sau hôm đầu gặp mặt, trùng hợp làm sao đúng vị mà gã thích, cư xử hệt như thể giữa hai người đã có một tình bạn thật sâu lắng.

Blaise vẫn còn nhớ khi Draco vui vẻ ngồi bên cạnh mình và nói rằng: "Thật may còn có cậu sáng suốt không gọi tôi là chàng tiên." Gã liền hồi tưởng lại cái lần nọ mình bị cắt vào tay khi chuẩn bị nguyên liệu môn Độc dược, một sơ suất hiếm gặp. Thế mà khi đó, Draco chỉ im lặng vươn tay đến chạm nhẹ lên tay gã, để rồi lúc bàn tay thon nhỏ kia thu về, vết cắt đã hoàn toàn lành lặn. Cậu bạn tóc bạch kim lại giống như không hề ghi nhận bản thân vừa làm gì, tiếp tục bình thản pha chế Độc dược.

Blaise đã vô cùng phân vân liệu có nên gọi Draco là chàng tiên không. Nên gã quyết định chuẩn bị cái biểu ngữ băng rôn cổ vũ Quidditch to tổ chảng gọi trêu chàng tiên, đồng thời hoàn toàn không nhắc đến biệt danh ấy trong trò chuyện.

Bởi vì, tình cảm của Draco dành cho bạn bè thật dịu dàng, và Blaise cũng muốn đem sự quan tâm của mình đáp lại cậu, chứ không phải coi cậu thật xa vời như một chàng tiên nào đó – Gã nhận ra điều này khi nhìn thấy sự giảm sút trong sức khoẻ của Draco trong năm thứ hai.

Nhưng chỉ khi đến năm thứ ba, nỗi kinh hoàng giống như chờ đến lúc này mới lộ diện. Cái cách mà cậu ta phản ứng với giám ngục; cái cách mà nỗi sợ của cậu ta hiện hình; cái cách mà Blaise cay đắng nhận ra, người được nhiều người quý mến đến vậy, lại căm ghét bản thân nhiều không kém.

Gã nhìn Draco không muốn soi bản thân trong giương, chỉ đành đứng dậy giúp cậu ta chỉnh cổ áo, nhịn không cuộn cậu trong một lớp chăn mềm và gọi cả đám bạn lại ôm lấy cậu thật chặt.

Trong khoảnh khắc thấy lũ giám ngục ào vào sân, vượt qua cả cảm giác buồn tẻ trống vắng khi trong cuộc đời mình không có một người cha đúng nghĩa, Blaise bao trùm tâm trí mình bằng nỗi lo lắng dành cho cậu bạn tóc bạch kim. Potter đã ngã chổi, nhưng Draco đâu? Gã nhìn lên cao, nơi xa tít tắp, một bóng nhoè màu xanh lục nhỏ bé giữa mây mù xám ngoét. Blaise áp người lên chổi lao đi thật nhanh. Trận đấu không còn là thứ gã quan tâm, bởi vì gã nhìn thấy người bạn của mình, Draco, đang ôm chặt cán chổi, cúi gằm đầu và run lên từng đợt.

Giáo sư đã phù phép cho giám ngục Azkaban chạy biến, nhưng Draco vẫn không có phản ứng nào với những lần gọi tên của gã. Lo sợ cái nguy cơ rằng cậu ta sẽ tự nghiêng mình thả người rơi xuống, Blaise nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Cùng xuống nhé, Draco?"

Cậu bạn tóc bạch kim không trả lời, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Dẫu vậy, cậu ta vẫn bay theo lực kéo từ cán chổi của Blaise, nên gã cẩn thận dẫn cậu xuống mặt đất an toàn.

An toàn, gã đã nghĩ vậy.

"Có chuyện gì thế?" Hiệu trưởng Dumbledore ngẩng lên từ băng ca của Potter và hỏi gã. Giọng của cụ chưa bao giờ lạnh lẽo đến vậy, hai hàng lông mày cụ nhíu chặt.

"Cậu ấy không phản ứng, em nghĩ là ảnh hưởng của giám ngục, em không biết..." Đột ngột nhận ra sự vô hồn của Draco giống hệt như những người nhận nụ hôn của giám ngục, bàn tay gã nắm cánh tay cậu ta chặt hơn. Sự hoảng sợ ăn mòn trong tâm trí.

"Làm sao?! Làm sao thế?!" Đội trưởng Flint ông ổng gào lên khi đáp xuống mặt đất. "Bắt được trái snitch chưa?!"

"Hình như Malfoy gặp vấn đề..." Montague, truy thủ còn lại của đội Slytherin, đáp xuống liền sau và ngờ vực lên tiếng.

"Vấn đề quái gì cơ?!" Flint sừng sộ tiến đến chỗ Draco. "Rõ ràng là mày nhìn thấy trái snitch rồi mà! Thằng Potter ngã chổi thì phải biết nắm lấy thời cơ chứ!" Thấy cậu cứ im lặng mãi, đội trưởng đội Quidditch điên máu đẩy vai Draco. "Đồ vô dụng này! Mở cái miệng ra!!"

Đó là khi Blaise cảm thấy cả người Draco cứng ngắc. Gã đỡ lấy cậu bạn, quay đầu định gắt lên với Flint, nhưng–

"TRÒ FLINT!" Giọng của giáo sư McGonagall vang vọng khắp khoảng không, khuôn mặt bà đanh lại. Tất cả học sinh, dù không bị nhắc tên, vẫn co rụt người e sợ, chứ đừng nói đến Flint đã ngay lập tức ngậm miệng và tái mét, dẫu biểu cảm trên khuôn mặt vẫn cau có.

"Cẩn thận với lời nói của mình, trò Flint." Hiệu trưởng Dumbledore nhắc nhở; giống như trong câu từ có sức nặng, không khí xung quanh lắng xuống.

Chủ nhiệm nhà Slytherin đã bươn qua lớp lớp người để đến tâm điểm của đám đông. Ngay khi ông bước vào tầm với, Draco đã có phản ứng chủ động đầu tiên: cậu vươn tay nắm lấy vạt áo thầy.

Cậu bạn tóc bạch kim dường như đang thì thầm với ông, nhưng tất cả âm thanh đều bị chôn vùi trong mưa gió. Blaise không biết việc mình chẳng nghe ngóng được là rủi hay may; khi thấy vẻ cau có thường trực trên khuôn mặt của thầy Snape dường như trở nên cứng đờ, gã không chắc liệu mình còn muốn biết Draco đang nói đến điều gì.

Tựa như lần nọ, nhìn thấy nỗi sợ của cậu ta.

Hiệu trưởng Dumbledore chợt tiến đến gần hơn, đôi mắt xanh biếc của ông cụ chăm chú nhìn Draco qua cặp kính nửa vầng trăng. Rồi giống như nhận thấy điều gì, ông cụ râu dài liền nhấc đũa phép, hoá ra một con phượng hoàng màu xanh bạc. Hơi ấm của nó bao trùm lên mọi người, lên tay chân lạnh ngắt của Blaise. Gã nhận ra cụ già còn bày vẽ nhiều hơn thế: phù phép tạo nên cả một mái vòm che chắn dưới cơn mưa như nước đổ. Tiếng ồn ã của mưa bão chỉ còn rì rào xa xôi.

Thần hộ mệnh phượng hoàng đậu xuống cánh tay duỗi ra của cậu bạn tóc bạch kim. Hiệu trưởng Dumbledore ra hiệu với bà Hooch trọng tài của trận đấu.

"Tôi cho rằng cả hai tầm thủ đều không còn khả năng thi đấu nữa. Trận đấu này, vì lí do nguy cấp, sẽ được hoãn lại và xếp lịch thi đấu sau." Bà Hooch công bố với đám đông, giọng của bà rõ ràng hơn nhiều sau khi không còn bị át trong tiếng mưa rơi.

Vào lúc đó, thầy Snape đặt tay lên vai Draco và hỏi bằng một âm giọng nhẹ nhàng chưa có bất cứ học sinh nào từng nghe thấy. Sự quan tâm chỉ dành riêng cho cậu ta.

"Con có biết mình đang ở đâu không?"

"Con có nghe thấy ta nói gì không?"

"Draco?"

Chẳng có một lời đáp nào cả. Sự thiếu phản ứng và biểu cảm vô hồn của cậu ta khiến Blaise rợn người ớn lạnh.

Thầy Snape mím mỏng môi, nhấc đũa phép lên đặt bên đầu Draco, rồi cơ thể gầy gục xuống. Ông đỡ sau gáy cậu ta, lấy ra một lọ dược chứa dung dịch màu tím và nhỏ vài giọt vào môi cậu. Sau đó, hiệu trưởng Dumbledore mới dùng phép nâng cậu lên một băng ca khác. Chủ nhiệm nhà Slytherin nghiêng đầu thì thầm trao đổi với giáo sư Dumbledore trước khi liếc về phía Flint, sự lạnh lẽo quay trở lại trong giọng nói. Ông rít từng từ qua kẽ răng:

"Trừ nhà Slytherin năm mươi điểm cho cái mồm của trò. Gặp tôi chiều nay trong văn phòng."

Để lại câu nói đó, thầy Snape đi cùng các giáo sư rời khỏi sân đấu với băng ca của Draco và Potter. Blaise nghiến lợi quay đầu nhìn về đội trưởng Flint.

"Đem về ba bàn thắng trên ba trận tham đấu, rồi chỉ một chút sơ sẩy liền bị gọi là vô dụng. Đội trưởng tốt quá nhỉ?" Gã khạc ra.

Lời nói kéo lấy sự chú ý của Flint, nhưng vẻ vô hồn vô cảm của Draco dường như cuối cùng cũng khiến đội trưởng đội Quidditch nhà rắn nhận ra vấn đề. Flint không đáp lại gì, khuôn mặt bộc lộ vẻ hoang mang lo sợ khi quay lại nhìn theo băng ca của tầm thủ đội mình.

"Mẹ kiếp." Blaise lầm bầm, rời khỏi sân đấu. Phía sau, nhóm bạn nhà Slytherin cũng đã bắt kịp. Cơn giận dữ hừng hực trong người gã dịu dần và tắt ngóm, để lại cảm giác trống trải mỏi mệt khi gã nghe giọng Millicent thì thầm an ủi Daphne rằng xui xẻo hôm nay không phải do cô nàng.

Trong những tiếng bước chân tĩnh lặng của nhóm người, Theodore chợt cất lời: "Chúng ta chẳng bao giờ thực sự biết cậu ấy nhỉ?"

Dường như ghét phải thừa nhận sự thật đó, không ai trả lời cậu ta.

ϟ

Draco tỉnh dậy trong bệnh xá. Cậu hơi nhíu mày, đưa tay lên xoa mắt rồi cầm lấy đũa phép bên gối. Rõ ràng là cậu đang ở trên không mà nhỉ? Đuổi theo trái snitch... Rồi giám ngục... Mọi chuyện phía sau đấy trở nên mờ nhạt mơ hồ. Dường như bằng cách nào đó cậu đã đáp xuống mặt đất, gặp Severus, rồi cả những lời nói kì lạ...

Đứa trẻ tóc bạch kim bật dậy, sau đó ôm đầu chếnh choáng. Nhưng cậu không ngừng dịch cơ thể ra mép giường muốn đứng dậy. Đột nhiên có người chặn vai cậu. Draco chĩa thẳng đũa phép vào cổ đối phương.

"Draco! Cậu định làm gì?" Tiếng kêu như kéo mở không gian câm lặng của Draco. Đó hoá ra là Theodore, nó đang hốt hoảng giơ hai tay, nửa muốn lùi lại, nửa muốn giữ cậu trên giường.

"Gặp thầy Snape–" Cậu thu đũa phép về, gượng đẩy thằng bé ra để đứng dậy, nhưng đến khi dồn trọng lượng lên hai chân, chuyển động đột ngột cộng với việc mở miệng nói khiến cơn buồn nôn trào lên cuống họng. Draco gục xuống trong tiếng gọi hoảng loạn của bạn bè, cúi người nôn thốc tháo vào cái chậu đặt gần giường. Có ai nhẹ nhàng vén tóc cậu ra sau và buộc lại, trong khi tiếng bước chân và thúc giục vội vã vang lên.

Cậu ôm đầu, trong tâm trí chập chờn nhớ về khoảnh khắc trên sân đấu Quidditch. Draco mơ hồ lầm bầm: "Không phải... Xin lỗi... Không có ý như vậy..." Nói những điều ấy vào mặt Severus, cậu đã làm cái quái gì thế? Độc ác cầu xin ông ra tay kết thúc mạng sống của mình? Cậu tự thấy bản thân thật tồi tệ và thảm hại. Một kẻ thất bại. Vô dụng. Chẳng làm được tích sự gì.

Draco nên câm miệng, nếu như cậu không nói được gì tốt đẹp.

Bàn tay nâng khuôn mặt cậu lên, ống thuốc được kê vào môi. Khi chất dược chảy trên lưỡi và ngấm vào cơ thể, Draco cảm thấy nhịp thở của mình chậm lại và tim không còn vội vã dội trong lồng ngực. Sự bình tĩnh của Draught of Peace mang một cảm giác yên lặng và trống rỗng, giống như cảm giác của một con hình nhân bằng sứ.

"Trò đứng lên được không?" Bà Pomfrey nhẹ nhàng hỏi, đưa khăn cho cậu lau miệng.

Draco gật đầu, làm theo lời bà rồi trở về giường. Bấy giờ cậu mới nhận ra tụi nhà Slytherin đang chụm quanh giường cậu, còn có cả Bộ Ba Vàng nữa (gì cơ?). Draco lướt mắt tới trang phục sạch sẽ của Blaise cùng bộ đồ bệnh nhân trên người Harry và mình, đoán rằng cũng được một khoảng thời gian kể từ trận đấu Quidditch. Bà Pomfrey xua tụi trẻ ra khỏi buồng giường, kéo rèm che lại rồi ngồi xuống chiếc ghế xếp bên giường cậu. Tập hồ sơ bệnh án mở ra đặt trên chân bà.

"Trò nhớ được những gì diễn ra trên sân đấu sáng nay?"

Draco nâng đũa phép dựng lên lớp cách âm xung quanh. Bà Pomfrey để ý sự phòng vệ của cậu nhưng không nói gì cả. "Cho đến khi đuổi theo trái snitch lên cao. Chuyện sau đó em không nhớ rõ." Cậu trả lời.

Nữ y sĩ khuyến khích: "Cứ kể những gì trò nhớ được, rời rạc cũng không sao."

Cậu ngập ngừng nói: "Em chỉ nhớ là mình đáp xuống sân, nghe thấy có ai nói 'vô dụng'," bà Pomfrey hơi nhăn mặt trước điều đó, "rồi gặp thầy Snape, sau đó, ừm, em bị kích động... chỉ vậy thôi."

Tiếng ghi chép khẽ sột soạt. "Trò không nghe được bất cứ ai khác nói gì sao?"

Draco lắc đầu, rồi tầm mắt hạ xuống hai tay mình đang nắm lấy đũa phép đặt trên chăn.

Bà Pomfrey hỏi một cách nặng nề: "Có phải nguyên nhân của việc này là bởi sự việc năm vừa qua không?"

Nhận ra điều tốt là cậu có thể đổ tội cho Riddle về những ám ảnh và chấn thương tâm lý của mình, Draco gật đầu. Một lí do chẳng ai nghi ngờ cậu cả.

Nữ y sĩ viết thêm một chút rồi đóng hồ sơ lại. "Ta rất tiếc phải nói rằng, trò có khá nhiều biểu hiện của người bị ảnh hưởng bởi Lời nguyền Tra tấn. Cách trò chặn cứng mọi thông tin từ thế giới bên ngoài trong tình trạng tâm lý bất ổn là dấu hiệu rõ nhất, cũng như đánh dấu mức ảnh hưởng rất nặng..."

Nhưng đó chỉ là do cậu muốn chạy trốn bằng Bế Quan Bí Thuật thôi mà...

"Ta sẽ nhờ giáo sư Snape chế vài liều thuốc điều trị di chứng của Lời nguyền Tra tấn."

Draco thoáng giật mình, rất muốn nói liều thuốc sẽ không có tác dụng. Cậu là người viết ra nó mà, cậu là người hiểu nó hơn cả. Nhưng Draco cũng nhớ rõ mình khi trước không ghi cụ thể liều thuốc chỉ có thể điều trị thể chất, nên giờ mà giải thích thì cũng có phần kỳ lạ. Môi hơi hé mở liền ngậm lại, cậu chỉ cúi đầu tiếp tục mân mê đũa phép của mình.

"Tiện thể thì giáo sư Snape đang có chút việc bận với ngài hiệu trưởng và ông bà Malfoy. Cha mẹ của trò đã đến ngay sau khi trò được đưa tới bệnh xá, làm một trận um xùm, sau đó dắt nhau lên phòng hiệu trưởng ngồi tới giờ."

Đứa trẻ tóc bạch kim hơi muốn đỡ trán trước phản ứng của Cha Mẹ, nhưng những gì cậu làm chỉ là cười khẽ vài tiếng. Bà Pomfrey quan sát tâm trạng của cậu rồi tiếp tục: "Nếu trò vẫn muốn gặp giáo sư Snape..."

Draco vội lắc đầu. Cậu cần thời gian duyệt lại lời xin lỗi của mình.

Bà Pomfrey đặt một lọ nhỏ chứa dung dịch màu bạc lên kệ đầu giường. Một lọ Draught of Peace.

"Uống cái này nếu trò hoảng loạn, sau đó đến gặp ta hay các giáo sư ngay khi bình tĩnh lại, nhớ chưa?"

Khi bà Pomfrey rời đi, tụi Slytherin và Bộ Ba Vàng (một lần nữa, hả?) liền ào vào. Draco né tránh ánh mắt của tụi nó, chỉ nhìn xuống tay mình.

Đám trẻ cập nhật tình hình sau trận đấu cho cậu biết. Thế là, trận đầu mùa giải Quidditch bị hoãn lại với hai tầm thủ đều gây ấn tượng khó phai: một người tưởng bị rớt tan xác, người còn lại tưởng bị giám ngục hôn. Cậu tự hỏi liệu mình có thể đi xóa trí nhớ của toàn thể học sinh trong trường.

Nếu như Draco thấy được ánh mắt trao đổi của đám trẻ khi để ý cậu chẳng nói lời nào, cậu sẽ giả bộ như không biết điều đó.

Không lâu sau, tụi Slytherin đành phải rời đi và Bộ Ba Vàng quay về buồng giường của Harry khi Lucius cùng Narcissa mặt cứng đờ bước vào bệnh xá. Draco tưởng rằng Cha và Mẹ sẽ tuôn những lời phê phán ngôi trường này thậm tệ, nhưng dường như giai đoạn ấy đã xảy ra trong lúc cậu bất tỉnh, nên giờ họ chỉ vô cùng im lặng.

Narcissa ngồi xuống bên cậu, xoa đầu và kéo cậu vào những cái thơm lên tóc, lên trán, và lên thái dương; trong khi Lucius giống như có gì bực bội trong ngực, không chịu nổi mà đứng dậy đi lại, tay trái ông siết chặt gậy đầu rắn. Vì một lí do nào đấy mà cả hai người đều không nhìn cậu. Draco chỉ có thể đoán là Severus đã nói cho họ biết một phần những gì đã xảy ra; mặc dù cậu tin là ông sẽ không kể về chuyện cậu muốn chết, nhưng việc cậu bị tra tấn đã là quá đủ cho tinh thần của họ rồi. Draco rũ mi, nắm lấy tay Mẹ.

Narcissa ngẩng lên, khẽ thở hắt. "Rồng nhỏ." Bà gọi thều thào, rồi ấn nhẹ đầu cậu ôm vào lòng.

Dường như vẫn còn hơi mơ hồ với thực tại, Draco liên tưởng tới buổi đêm trong Thái ấp Malfoy sau khi cậu và Severus báo cáo kết quả nhiệm vụ ám sát Dumbledore. Vị Bậc thầy Độc dược đưa cậu về phòng riêng, lẩm nhẩm bùa trị thương lên khắp cơ thể cậu, rồi sau đó cậu được Mẹ ôm vào lòng. Trong lúc tựa đầu lên vai Mẹ, cậu đã tự hỏi nếu Cha đang ở đây, ông sẽ phản ứng thế nào.

Đột ngột, Lucius dừng lại và quay đầu hỏi cậu: "Cái thằng nhóc đội trưởng đội nhà là ai? Cha nhớ không nhầm thì phải con nhà Flint không?"

Trong lúc cậu đang cân nhắc có nên để anh ta hứng chịu cơn thịnh nộ của Cha hay không, tiếng của Ron đã vọng ra từ buồng bên cạnh: "Marcus Flint."

Người nhà Malfoy ngẩn người nhìn về phía đó. "... Vậy là, Marcus Flint." Cha cậu lẩm bẩm.

Draco thở dài, đành mở miệng nói: "Cha đừng làm to chuyện, con không muốn vụ này nổi lên." Thực lòng thì phản ứng của đội trưởng không phải là điều gì mới lạ, cậu vốn đã quen với cách gã ta quát tháo từ kiếp trước, chỉ là xui xẻo sao lần này tâm lý của cậu không đủ ổn định để tiếp nhận chúng một cách bình thường.

"Tất nhiên, tất nhiên." Lucius rì rầm với ánh mắt đã trở nên toan tính.

Dường như không muốn Draco suy nghĩ quá nhiều vào lúc này, Narcissa nhắc nhở Lucius qua ánh mắt. Người đứng đầu nhà Malfoy khẽ thở ra và dừng bước chân lại. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, ông đưa tay xoa tóc cậu. "Con thấy thế nào rồi?"

Ảnh hưởng của Draught of Peace mở ra một khoảng trống lớn, chủ yếu để giúp người sử dụng không cảm thấy ngột ngạt trong suy nghĩ và cảm xúc. Cậu thấy ổn khi dùng nó trong những tiết Thiên văn, nhưng giờ thì cậu chỉ cảm thấy trống vắng. Draco chớp mi, lặng lẽ trả lời: "Chỉ hơi buồn ngủ thôi ạ."

"Con có muốn về Thái ấp nghỉ ngơi một thời gian không?" Mẹ hỏi, cậu đáp lại bằng cái lắc đầu. "Thôi được," bà thở dài. "Nhưng cũng sắp đến giờ ăn rồi, mẹ sẽ bảo bà Pomfrey đẩy sớm bữa ăn của con lên. Ăn xong rồi hẵng nghỉ ngơi nhé?"

Bữa tối sau trận Quidditch trở thành bữa ăn đầu tiên Harry ngồi chung bàn cùng Draco, với đứa trẻ tóc bạch kim ăn trong im lặng và đầu tổ quạ nỗ lực hết sức để không nhìn đối phương một cách trắng trợn lộ liễu (hắn thất bại toàn tập).

"Cậu ăn hơi ít đó." Giọng Harry chợt vang lên khi cậu đặt dao nĩa xuống.

Draco nhìn đôi mắt tròn xoe màu xanh lục hướng về mình, rồi hơi cúi xuống đĩa ăn. "Tôi ăn đủ no rồi." Tuy vậy nhưng cậu vẫn gặm thêm một trái táo xanh, chỉ vì cậu không thực sự có thể ngó lơ dáng vẻ lo lắng của Harry khi thằng nhóc đó ngồi thẳng ngay trước mặt cậu thế này.

Trong không gian quay trở về tĩnh lặng chỉ có tiếng rộp rộp khe khẽ của táo trong miệng cậu và kim loại cọ xát trên đĩa sứ của Harry, tên Gryffindor chợt nói:

"Tôi nghe thấy tiếng mẹ mình trước lúc mẹ hy sinh," câu từ phát ra bộc trực, mặc dù trông hắn có vẻ do dự, "khi giám ngục Azkaban vây quanh," giọng hắn nhỏ dần. "Rồi, tôi ngất đi sau đó..."

Draco mất một lúc để nhận ra thằng bé trước mặt đang cố an ủi cậu bằng trải nghiệm của bản thân, rằng phản ứng quá mức với ảnh hưởng của giám ngục cũng không sao cả. Tôi cũng giống cậu, và ngược lại, là điều cậu đoán ra từ câu chữ ngập ngừng của Harry. Khóe miệng cậu kéo lên thật nhẹ, thoạt nhìn chẳng có gì thay đổi. Draco khẽ nói: "Ừm. Cảm giác thật vô vọng."

Dường như Harry để ý sự thay đổi trong dáng vẻ của cậu, hắn thả lỏng và thoáng mỉm cười khi tìm thấy cậu đồng cảm với mình. Sự yên lặng quay trở về giữa hai người, nhưng thoải mái hơn, cậu nghĩ vậy. Draco gặm táo chậm rãi, đợi đến khi Harry kết thúc bữa ăn mới cùng hắn đứng dậy.

Khi quay về giường, cậu có bước qua buồng của Harry và nhìn thấy một đống que gỗ vụn vặt lổng chổng nằm trong một cái túi đặt dưới chân giường. Draco hơi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn ngoái đầu nói: "Chia buồn, chổi của cậu," và nghe được tiếng ậm ừ lơ đãng của Harry trước khi trở về buồng của mình.

Đứa trẻ tóc bạch kim nằm xuống giường, với tay ra sau cởi dây buộc tóc. Đó là khi cậu thấy điều kì lạ với mớ dây lòng thòng. Bàn tay nhợt nhạt kéo sợi dây ra trước mặt, đập vào mắt cậu là chiếc cà vạt màu đỏ rực.

Hình như, cậu biết cái này của ai. Nhớ vẻ xao nhãng của tên Gryffindor kia khi đi sau mình, Draco nhìn chiếc cà vạt một lúc, cuối cùng chậm rãi cuộn nó trên tay rồi nằm xuống. Cậu đặt chiếc cà vạt bên gối và khép mi mắt lại với một góc trong tầm nhìn nhuốm đỏ rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro