Chúa đã cho tôi hai thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vài lưu ý nhỏ trước vì dạo này chiến sự loạn lạc quá

1. Mình viết cho vui nên không nhận góp ý (góp ý cute thì vẫn nhận)
2. Nếu có thể thì mọi người cũm đừng PR công khai cái fic (dù mình biết nó quá ba xu và tục để được PR)



1.

Trên mạng xã hội có một câu chuyện cười thường bị đăng đi đăng lại:

'Hồi mới sinh, Chúa đã cho tôi lựa chọn giữa hai thứ: một trí nhớ tốt hoặc một con cư bụ.'

'Thế ông chọn cái gì?'

'Quên cmnr.'

Choi Wooje khá chắc Moon Hyeonjoon chính là loại người đang bị trào phúng ở đây, vì tên đốn mạt này có vẻ như đã quên sạch sẽ những gì xảy ra ngày hôm qua. Đã mấy lần cậu lướt qua anh ta trên hành lang, nhưng Moon Hyeonjoon sau khi được xả hết chỉ số hận thù lên mông Choi Wooje thì hành xử cứ như màn mây mưa sắc tình hôm qua chỉ là một lần mộng tinh. Mặc kệ việc danh tiếng của mình vẫn chưa được khôi phục, Moon Hyeonjoon đã quay lại với tư thái nam thần, ánh mắt xa lạ của anh ta làm cho Choi Wooje vừa thấy hơi nguội lạnh vừa gai gai trong người.

Đúng là không thế trông chờ gì ở mấy tên chịch dạo như cơm bữa. Thú thật thì cậu đã mong rằng Moon Hyeonjoon có thể phản ứng nhiều hơn vậy, nhất là khi mới ngày hôm qua anh ta còn thì thầm vào tai cậu rằng mình không thể sống thiếu cái lỗ nhỏ của cậu trong khi thúc thật mạnh và bắn đống tinh dịch nóng bỏng đặc sệt vào nơi sâu nhất của cậu. Nghĩ đến chuyện được làm tình, quần lót của cậu lại trở nên ẩm ướt một cách khả nghi, bụng dưới cồn cào.

Choi Wooje nuốt một ngụm nước bọt, vô thức liếm môi.

Có vẻ như là cậu đã mê con cu của Moon Hyeonjoon hơn cậu nghĩ. Chỉ bằng việc tưởng tượng đầu khấc của anh ta thụt vào thật sâu bên trong của cậu cũng đủ để làm cậu chảy nước và thở hồng hộc. Choi Wooje thấy mình chẳng khác gì một con mèo cái trong kỳ động dục. Nguy hiểm hơn nữa, cậu biết mình đã bị thu hút.

Trên một bình diện nào đó, lực hút về thể xác Moon Hyeonjoon làm cho cậu cảm thấy còn đáng sợ hơn cả tình yêu. Thèm khát một cái gì đó lấp đầy mình cũng không phải là một cảm giác xa lạ gì đối với cậu, rốt cuộc Choi Wooje cũng đã như vậy mấy năm trời; chỉ là lần này, cậu khao khát bị lấp đầy bởi một người khác. Thèm muốn một người khác đến chơi lỗ nhỏ của mình so với việc muốn cưỡi một món đồ chơi đáng sợ hơn rất nhiều, Moon Hyeonjoon là con nhà giàu, tính khí khó ưa, hành xử tùy tiện, anh ta có thể để cậu chết nứng chết khát một mình bất cứ lúc nào. Choi Wooje chẳng lấy làm ưa gì cái kiểu này. Trong tình dục, hạn độ chịu đựng của cậu là vô cùng cao, nhưng có thế nào thì cũng đừng bỏ mặc cậu khô héo chứ?

Người tính không bằng trời tính, mình tính không bằng thằng khác tính, thái độ lạnh nhạt của Moon Hyeonjoon làm cho Choi Wooje cảm thấy tên nam thần trông có vẻ hơi đần này không dễ xơi như cậu tưởng.

Tìm một con cu bự hợp gu mình ở xứ Hàn Quốc này có khi còn khó hơn đi tìm một người đàn ông tốt để yêu, cho nên Choi Wooje không thể nào ngồi im được. Cậu sẽ không để anh ta biến màn hoan ái ngày nọ trở thành tình một đêm, đây là sự tự trọng của một người đẹp kiêu hãnh.

Tuy đã không còn tí tiền đồ nào, nhưng ông đây không thể hết cứu được.

Suy đi tính lại một lúc, Choi Wooje nảy ra một sáng kiến vĩ đại.

Dịp prom cuối năm của trường cậu là một cái vạc đầy hormone sôi sục. Trai xinh gái đẹp từ khắp nơi đổ về, bàn nào cũng có từ nước quả lên men đến rượu soju, mọi người ăn mặc quần là áo lượt, chắc chắn loại nghĩ bằng thân dưới như Moon Hyeonjoon năm nào cũng chỉ chờ đến dịp này là nhảy bổ vào. Sau khi nếm thử lỗ nhỏ của cậu, đây sẽ là thời điểm thích hợp nhất để kiếm đối tượng mới. Ai lại đi để ý xem (cựu) top 1 nam thần Moon Hyeonjoon đang hăm he ném người nào lên giường khi bản thân họ cũng đang muốn vui vẻ chứ.

Nếu Choi Wooje có thể khiến Moon Hyeonjoon chọn cậu trong đêm prom, từ nay về sau anh ta sẽ không thể nào nứng với bất cứ cái lỗ nào khác nữa. Cái thời mà chỉ có nam thần Moon Hyeonjoon mới được play hard to get với bạn giường của mình đã qua rồi. Trên giường, Choi Wooje thích nhất là đầu hàng vô điều kiện, nhưng ở ngoài đời, cậu chưa bao giờ sợ phải chơi tất tay. Hãy cứ để Moon Hyeonjoon vác thằng em đi thử mọi loại lỗ khác đi; anh ta sẽ chẳng tìm được ai vừa M vừa ngọt nước như cậu trong cả cái Seoul này đâu. Moon Hyeonjoon sẽ phải nghĩ tới cậu, thèm khát cậu, không muốn gì hơn trừ chà đạp và thỏa mãn cậu.

Nhưng trước khi điều này xảy ra, cậu cũng muốn Moon Hyeonjoon phải nếm mùi bị phớt lờ nữa. Vì vậy nên tất cả những lần lướt qua nhau sau đó, bất luận cậu có muốn đến cỡ nào, thì ngay cả một cái liếc mắt cậu cũng không ném cho anh ta nữa.

2.

Chưa bao giờ Moon Hyeonjoon bị ai đó làm cho đau đầu như thế này.

Đời sống (tình dục) của anh vốn là một thế giới xa lạ, điên rồ, hoàn toàn bị ngăn cách với vỏ bọc nam thần học đường, nhưng cánh cửa chặn mong manh này đã bị một thằng nhóc con tên Choi Wooje ngạo nghễ xô đổ mất rồi.

Có nhiều lúc, Moon Hyeonjoon cảm thấy anh còn muốn vật cái thằng nhóc láo toét này ra véo má một trận đã đời hơn cả ném cậu lên giường chơi một lần nữa. Tại sao, tại sao cậu lại dám làm thế với tôi hả, Moon Hyeonjoon sẽ vừa giả vờ đáng sợ vừa cù bụng cậu, cho đến khi Choi Wooje không chịu nổi phải xin hàng. Không, nói đúng hơn là anh muốn làm cả hai việc, chỉ là theo thứ tự cù léc trước chịch sau; trong khi Choi Wooje vừa lăn lộn vừa cười, anh sẽ luồn tay vào áo cậu nắn bóp bộ ngực mềm như hai cái bánh bao...

"...Đang nghĩ cái gì mà không lo học vậy mày."

Thằng bạn ngồi cạnh Moon Hyeonjoon huých nhẹ vào khuỷu tay anh.

"Đâu có."

"Hôm nay là thứ Hai mà mày lại đi ghi vào vở là Chủ Nhật. Vẫn còn muốn chơi à cu?"

"Rồi, sửa đây. Đừng nhìn vở bố nữa."

Moon Hyeonjoon đành phải cười hì hì cho qua chuyện, hí hoáy gạch đi viết lại, trong đầu nghĩ,

Ừ, tao vẫn còn muốn chơi trai.

Lần làm tình với Choi Wooje cứ như một dấu sắt nung đỏ hỏn đóng vào sâu trong tâm trí Moon Hyeonjoon. Thậm chí ngay tại thời điểm này, dấu sắt nóng chảy đó vẫn đang làm cả người anh rạo rực. Nhưng rõ ràng điểm mấu chốt của mớ xúc cảm rạo rực và nhớ nhung (lúc làm tình với) Choi Wooje không phải vì những điều tầm thường như việc được ra trong một cái lỗ chật hẹp và ấm nóng hay quá quen với việc được người khác nghe lời và phục tùng.

Sở dĩ anh cảm thấy tươi mới đến như vậy vì đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon được phép tự do đến như vậy, kể từ khi anh bắt đầu có trí nhớ.

Vừa ghi qua loa mấy dòng vào vở, Moon Hyeonjoon vừa tiếp tục chìm trong trạng thái treo ngược cành cây. Anh đã phải học chương này từ hồi nghỉ hè, đã đến lúc mặc xác nó rồi. Thật quái dị khi đến giờ này mà người ta vẫn còn để ý xem Moon Hyeonjoon có viết vở hay không.

Vì cái gì chỉ có anh là không thể méo mó một chút cơ chứ?

Gia đình có sản nghiệp, Moon Hyeonjoon không thể cãi lời cha mẹ trong chuyện học hành. Có muốn cũng chẳng được, ở Hàn Quốc, không phải đi làm cửa hàng tiện lợi cả ngày để trả tiền học phí rồi chạy đua vào đại học đã là một may mắn lớn rồi. Con nhà giàu không được phép hành xử ngu dốt, mà Moon Hyeonjoon cũng chẳng có ước mơ gì khác cao xa.

Ở trường, do gánh nặng hình tượng nam thần, lúc nào Moon Hyeonjoon cũng phải nói chuyện theo một cái lối nhừa nhựa mà chính anh cũng thấy ghét. Trừ với bạn bè ra, anh chẳng dám xuề xoà với ai. Ngày ngày phải nghe mọi người bình phẩm, đến ăn cơm cũng không yên, Moon Hyeonjoon đã sớm có khao khát trở nên bất cần từ trong ra ngoài từ lâu. Mãi tới khi anh gần được ra trường, mới có đồ phá hoại Choi Wooje làm cho anh toại nguyện.

Moon Hyeonjoon kỳ thực chưa từng thật sự ghét cậu vì Choi Wooje đã làm vỡ mất chiếc mặt nạ của anh. Cơn giận mà Moon Hyeonjoon cảm thấy khi cậu chọc vào anh có lẽ giống như cảm giác khi thua một ván game hơn; đó là khi Moon Hyeonjoon trở nên sục sôi và cho rằng mình cần phải gỡ lại một bàn ngay lập tức. Trong cuộc sống bằng phẳng chẳng có gì trừ ăn ngủ học xoạc của anh, có lẽ đây là một trong những trải nghiệm mãnh liệt nhất Moon Hyeonjoon từng có. Mọi thứ đều được người ta chắp hai tay dâng tới cho anh trên một chiếc đĩa bạc, cuộc sống dễ dàng tới nỗi anh hầu như luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Trong quá khứ, Moon Hyeonjoon chưa từng suy xét đến chuyện này, nhưng có lẽ máu S trong người anh đúng là Stupid thật. Choi Wooje đã cho anh nhiều hơn cả cơ thể cậu; cậu đã làm cho Moon Hyeonjoon phải nghĩ tới những thứ anh chưa từng muốn nghĩ tới.

Đéo quan tâm người khác nghĩ gì là một siêu năng lực kỳ diệu, mà Moon Hyeonjoon nam thần của trước kia có được nó chỉ vì anh có quá nhiều đặc quyền. Cha mẹ có nhiều tiền, thành tích học tập khá, mã ngoài đẹp trai, Moon Hyeonjoon đã ảo tưởng rằng mình bất bại trước những lời nói nhảm nhí ruồi bâu của người khác. Chỉ bằng một tài khoản giả mạo, Choi Wooje đã đánh nát hoàn toàn nhân sinh quan của anh. Và cậu thậm chí còn chẳng phải cung cấp bằng chứng gì xác thực cho cam.

Sự thật đã chứng minh rằng trừ một số ít người quen của anh ra, chẳng ai muốn tin Moon Hyeonjoon cả.

Cũng như lòng yêu giả tạo của mọi người dành cho anh, thái độ nhàn nhã của nam thần Moon Hyeonjoon không hề xuất phát từ nội tại. Về bản chất, anh chỉ là đang lười biếng. Nếu nói ra sẽ chẳng ai tin: Tuần nào Moon Hyeonjoon cũng đi học thêm, trên trường, anh chẳng bao giờ bỏ học trừ phi bị ốm. Câu lạc bộ thể thao điện tử thường xuyên được xem showmatch có sự xuất hiện của Oner đi rừng, đàn em tập luyện trong phòng gym của trường thỉnh thoảng lại được PT Hyeonjoon chỉnh động tác miễn phí.

Nhưng đây hoàn toàn là sự thật: Nam thần Moon Hyeonjoon lười nhất là thay đổi.

Anh từ nhỏ chỉ biết sống theo quán tính, đi theo những gì bố mẹ đã hoạch định sẵn, tốt nghiệp với GPA cao chót vót, đỗ vào một trường đại học danh tiếng, đi làm trong công ty của cha mẹ và có được bất cứ cô gái nào anh muốn. Moon Hyeonjoon quá sợ hãi việc phải nghĩ ra một điều gì đó mới lạ, vì khi đó anh sẽ phải chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ có thể biến nó thành hiện thực.

Mọi người không thể trách Moon Hyeonjoon tại sao lại trở thành S được. Tình dục là lĩnh vực duy nhất anh còn có một chút kiểm soát kia mà.

Nói theo kiểu Vật lý, anh chẳng thể nào mà thay đổi đột ngột được.

Trừ khi có một cái gì đó, một ai đó tác động đến anh.

Choi Wooje.

Trong chuyện này, Choi Wooje là người duy nhất biết được cảm giác của anh. Cậu hiểu thế nào là muốn một thứ người khác không ai có thể cho mình. Nhưng không giống như Moon Hyeonjoon há miệng chờ sung, Choi Wooje sẽ tự mình đi lấy.

Nếu nghĩ đến Choi Wooje từng làm cho Moon Hyeonjoon cáu giận tới nỗi muốn bóp nát bất kỳ thứ gì anh đang cầm trên tay, thì bây giờ, Moon Hyeonjoon chỉ thấy bồn chồn một cách kỳ lạ khi hình ảnh cậu xuất hiện trong đầu anh.

Đặc biệt là trước khi đi ngủ.

Nhấp chuột trái vào tab Twitter (nay đã là X, một cái tên nghe không thể nào đần độn hơn), Moon Hyeonjoon chăm chú xem hai diễn viên trên màn hình quấn lấy nhau, cố tưởng tượng khuôn mặt của người nhỏ hơn là khuôn mặt của Choi Wooje. Nước da trắng bóc như trứng gà, bắp tay búp măng, những ngón tay ngăn ngắn đầy đặn nhưng không thô, đầu gối hồng hồng, tất cả đều rất giống cậu, Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng.

Giá như diễn viên nam trên màn hình đeo kính. Choi Wooje đeo kính, cậu thường đổi luân phiên giữa gọng kim loại và gọng nhựa màu đen, chỉ có mắt kính lúc nào cũng hình chữ nhật. Lần trước, khi đến nhà anh, Choi Wooje đã bỏ kính ra nhét lên đầu giường. Nếu có thể, lần sau Moon Hyeonjoon sẽ bắt cậu làm tình trong lúc đeo kính, anh sẽ vừa véo eo Choi Wooje vừa thúc vào bên trong cậu. Cặp kính trên sống mũi Choi Wooje trượt xuống, hai bên mắt kính trở nên mờ đi vì hơi nước, Moon Hyeonjoon muốn cho cậu không nhìn rõ được gì nữa trên giường, cho dù là ở tư thế nào cũng chỉ có thể bám vào vai anh.

Moon Hyeonjoon nghiến răng, bắn ra đầy tay mình.

Choi Wooje đã trượt ra khỏi tay anh như một con cá, rồi biến mất trong biển người. Trường bọn họ học không hề rộng, tuần nào Moon Hyeonjoon cũng đều phải lướt qua Choi Wooje mấy lần, mà cậu chẳng bao giờ chịu tương tác. Ba giây để quyết định xem có nên mở miệng trước hay không đối với Moon Hyeonjoon là quá ngắn, Choi Wooje sẽ luôn lướt đi trước khi anh kịp nói bất cứ thứ gì, mà bên cạnh Moon Hyeonjoon cũng có quá nhiều người muốn tiêu phí thời gian của anh. Đối với cậu, dường như Moon Hyeonjoon chỉ là một món đồ chơi mới lạ.

Là tự cậu thèm muốn anh, cũng là tự cậu gây sự với anh rồi vác xác tới nhà anh, nhưng Choi Wooje lúc nào cũng hành xử như thể anh mới là thằng tinh trùng thượng não. Từ khi bọn họ va vào nhau trên hành lang, ngữ khí và ánh mắt của Choi Wooje lúc nào cũng vừa khinh bỉ vừa thèm muốn. Moon Hyeonjoon đã quá chú tâm vào việc lôi cổ cậu lên giường, đến nỗi anh không hề nhận ra mình lúc nào cũng đong đếm từng phân một cảm tình của đối phương. Choi Wooje nghĩ cái gì về anh mà lại đi làm thế, Choi Wooje nghĩ cái gì mà lại không nói chuyện với anh nữa?

Đáp án bây giờ hình như là chán ghét nhiều hơn.

Nam thần với cậu có lẽ cũng như đồ cúng; chỉ nên nhìn chứ không nên ăn. Lỡ ăn một miếng, thật phi lễ, vậy thì thôi không ăn nữa là được chứ gì.

Không ăn thì không ăn, Moon Hyeonjoon chỉ nứng chứ không phải là tội phạm hiếp dâm. Nếu muốn chơi một trò chơi, chẳng thà anh đi mua một cái PlayStation còn hơn. Tâm tình của anh đã trở nên phức tạp tới nỗi chính Moon Hyeonjoon cũng ngạc nhiên, cho dù thân là S, anh cảm giác mình chẳng khác gì nữ chính ngôn tình, chỉ lo nghĩ đối phương chơi mình xong bỏ.

Mấy tuần rồi mấy tháng trôi qua, Moon Hyeonjoon bận bịu đủ thứ việc từ thi cử đến hoạt động ngoại khoá, lịch trình một ngày gần như trở nên đầy kín. Cuộc sống nam thần trở lại nhanh hơn anh tưởng, quả nhiên trí nhớ của quần chúng đối với mọi chuyện đều chỉ có trong vài tuần. Đúng là chẳng hơn gì một lũ cá vàng.

Thỉnh thoảng, anh vẫn muốn thân thể của Choi Wooje, nhưng Moon Hyeonjoon hoàn toàn tự tin rằng anh đã sẵn sàng để không bao giờ phải dính đến cậu nữa và tập trung vào những điều khác trên đời.

Hoặc đó là Moon Hyeonjoon nghĩ thế.

3.

Chẳng mấy chốc mà dịp prom cuối cấp cũng đến. Tiếng nhạc to đến nỗi đứng cách nhau có mấy mét cũng phải nói tới mấy lần mới nghe rõ. Ryu Minseok không thích ồn ào đông đúc, bèn đi tìm thằng em yêu quý để rủ nó đi tăng hai chỗ khác,

"Thấy Wooje đâu không?"

Lee Minhyung, người đang có dự cảm không lành rằng một điều xấu xa bại hoại nào đó sắp xảy đến trong khuôn viên trường, quay sang phía Ryu Minseok hét to, "Không thấy!"

Choi Wooje đã biến mất tăm hơi kể từ khi cậu rời khỏi ký túc xá, và Lee Minhyung khá chắc là cậu có liên quan mật thiết đến dự cảm không lành của anh.

Ở gần rìa ngoài sân khấu, Moon Hyeonjoon đang dựa tường xem lễ trao giải prom king và queen. Anh hoàn toàn bỏ qua ý định sẽ mời một ai đó làm prommate, thứ nhất là vì anh không biết rằng mình có lỡ chọn phải một cô em tham gia dèm pha thằng nhỏ của anh khi bê bối xảy ra hay không. Và thứ hai, dù không muốn thừa nhận nhưng điều này làm anh cảm thấy mình đang phản bội Choi Wooje vậy.

"Mình nghĩ cái gì vậy trời. Điên mất thôi."

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng những hoạt động vô vị này làm anh muốn trốn đi đâu đó để hút điếu thuốc. Nếu không phải Lee Minhyung cứ nằng nặc đòi anh đi cùng để làm cặp bài trùng song sát thì có lẽ giờ anh đã có thêm vài tiếng để xem phim con lợn và làm mấy chuyện không tiện nói ra rồi.

Moon Hyeonjoon vừa định rút điếu thuốc ra để rít thì cổ tay bất ngờ bị túm lấy rồi cả người anh bị kéo vào bên trong nhà vệ sinh tối om.

"Ai đấy?"

Đang với tay tìm công tắc đèn, anh lại sờ thấy một khoảng mềm mại, tiếp theo đó, toàn bộ hai ngón tay của anh rơi vào một cái hõm ấm áp nhớp nháp. Không lấy gì làm sợ, Moon Hyeonjoon lại cảm thấy khá thích thú; dù sao cả hai bàn tay của anh cũng đã quen thăm thú những cái lỗ lạ rồi. Hơn nữa, có một cái gì đó mách bảo Moon Hyeonjoon rằng người này không muốn làm hại anh; có lẽ là do lòng bàn tay của đối phương rất mềm, nhỏ, và ấm.

Một cái gì đó cưng cứng cạ vào đốt ngón tay Moon Hyeonjoon, là hai cái răng cửa, anh chạm khẽ lên nó, cảm nhận thân mình đối phương nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ cần đưa nhẹ ngón tay vào sâu hơn cũng có thể đào ra một tiếng rên nghèn nghẹn, trong chốc lát, đầu ngón tay Moon Hyeonjoon đã một lần nữa bị thấm ướt.

Thì ra là một cái miệng nhỏ, của một con nhím nhỏ không biết tự lượng sức mình.



kam sa mi ta vì đã bịa thêm một đống chữ cho tớ toikobietgica

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro