mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa rồi.

ước gì nay mưa cả ngày. mưa to vào. bão cũng được. để... moon hyeonjun không thể đi tỏ tình cô ấy....

đúng vậy, nay hyeonjun tỏ tình và người đó chẳng phải tôi.

"ê, tao mặc vầy được không"

"ơ mưa rồi à?"

"hoàn mỹ, tuyệt vời luôn"

moon hyeonjun ra khỏi phòng với bộ vest và bó hoa tulip nghiêm túc tới khó chịu. sự nghiêm túc ấy như tát thẳng vào mặt tôi rằng đây là sự thật, rằng trăng chưa từng là của tôi sắp trở thành của người khác.

lee minhyung bên cạnh phụ hoạ rồi vỗ tay.

"không sao, hình như chỉ mưa một tí thôi.

"đừng lo, chả nhẽ hẹn rồi mà mày bỏ chạy à?"

cô gái anh sắp tỏ tình là cô mc của lck.cô ấy đẹp, nói chuyện khéo léo, dáng đẹp, hoàn hảo tới mức tôi không thể tìm ra khuyết điểm để ghét mà chỉ có thể ghen tị. tôi cũng muốn được moon hyeonjun tỏ tình bằng hoa tulip. cứ vậy tôi như một khán giả chứng kiến cảnh họ ngại ngùng, từng bước lại gần nhau để rồi sắp là của nhau, có vẻ tôi cũng chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện của họ, một nhân vật phụ mờ nhạt.

"mưa vầy sao mà đi được
chắc ông trời cũng chả muốn anh đi đâu, có khi tín hiệu vũ trụ bảo anh sẽ bị từ chối đó"

tôi vừa nói vừa ngước nhìn ra cửa sổ, cố gắng níu kéo hi vọng cuối cùng.

"auu.. sao anh đánh em"

lee minhyung vỗ vào đầu tôi rồi trách móc.

"ơ hay, học đâu ra kiểu nói chuyện thế đấy"

"hừ, kệ 2 anh, em về phòng đây. em muốn xem phim một mình nên anh đừng vào phòng nhá"

"thế tao ngủ đâu?"

"tùy anh"

"cái thằng nhóc này"

"thế không xem anh trai mày tỏ tình chị dâu mày à?"

moon hyeonjun nói vọng lại

"chán bỏ xừ, ai thèm xem"

"hình như mày chiều nó quá nên nó hư hay sao ý"

"chả biết"

"ê lúc mày tỏ tình với minseok thì mày nói kiểu gì vậy"

"đây này..."

sầm..

đóng của phòng, nước mắt tôi không kìm được rơi lã chã hoà vào làm một với tiếng mưa rơi.

tôi đã từng nghĩ đến việc chia cắt hai người họ ngay khi nghe anh kể về việc anh rung động như thế nào. tôi chỉ có hai cách, một là tán người anh thích-cách gián tiếp, hai là tán anh-trực tiếp luôn. nhưng cách đầu thì tôi chả có gì so sánh với moon hyeonjun cả, tôi quá đỗi hình thường, chả có thân hình đẹp như anh, không biết cách nói chuyện như anh. có lẽ vì thế tôi mới đổ được moon hyeonjun nhỉ? vả lại nếu như thành công thật thì tôi sẽ thấy tội lỗi lắm khi đã tổn thương người khác. vậy còn cách hai....giờ sao mà tán được khi người ta đã có người trong lòng. rốt cuộc, kết luận lại, tôi vẫn chỉ có thể bất lực chấp nhận sự thật.

cạch..

"anh để quên... điện thoại"

"em khóc à?"

"không, không có gì, bụi bay vào mắt thôi"

"nè, cầm rồi đi rỗi,đi đi"

"em sao thế"

moon hyeonjun lặng lẽ ngồi lên giường, chống hai tay rồi ngả người ra. còn tôi thì ôm mặt, co rúm người lại như ốc sên, mũi vẫn còn sụt sịt.

"chả sao cả"

hình như giọng tôi hơi run run, nước mắt lại rơi mặc dù tôi chả muốn khóc giờ này.

"có thể tâm sự với anh mà"

rồi anh khẽ xoa đầu tôi như anh vẫn hay lắm. sao anh cứ dịu dàng như vậy nhỉ? sao cứ làm tôi rung động hoài vậy? cứ thế sao tôi hết thích anh được đây.

"ây gu, nước mắt nước mũi tèm lem rồi nè"

ngay khi tôi vừa ngẩng đầu lên, moon hyeonjun đã với lấy khăn giấy lau nước mắt.

dù sao cũng không thể đến bên nhau được nhỉ? tôi cũng quyết định sẽ rời t1 có thể là trong tuần này. cả đội đều biết và chấp nhận quyết định của tôi. có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối – cơ hội để tôi bày tỏ lòng mình. đối với tôi, tỏ tình là nói rõ cảm xúc mình chứ không cầu mong một mối quan hệ. đúng vậy, dũng cảm một lần cũng như tìm lối thoát cho chính bản thân.

"em thích anh"

"hả"

"em thích moon hyeonjun"

"gì cơ?"

"em không cần câu trả lời của anh đâu" – tôi vừa sụt sịt vừa nói bằng tất cả sự chân thành, có lẽ có chút thảm hại, đáng lẽ tôi nên ăn mặc chỉnh tề rồi lúc rời đi mới nói chứ nhỉ, mà thôi kệ đi – "anh chỉ cần biết có người đã từng thích anh như thế nào thôi"

nở một nụ cười có thể coi như là trút bỏ gánh nặng "chăng"?

"woa, em bé của chúng ta trưởng thành rồi"

lại vò đầu tôi, hừm.. có lẽ đây là lần cuối...

"ôm một cái chứ"

chúng tôi ôm nhau thật chặt, khác với những lần trước, cái ôm lần này là sự kết thúc cho mối tình đơn phương của tôi, có hạnh phúc cũng có cả nước mắt
anh vừa ôm vừa xoa lưng tôi vỗ về.

"cảm ơn vì đã thích anh"

"đừng quá kiêu ngạo, mai em sẽ hết thích anh thôi"

"rồi rồi, được zeus thích là vinh dự của oner này"

"chúc anh tỏ tình thành công"

thật ra tôi muốn nói gì đó thảm hơn kiểu như "bị từ chối" chẳng hạn nhưng khi lời thốt ra lại là một lời dối lòng.

"thật lòng đấy à?"

"chả biết, không biết nữa"

"mặc dù thế nào thì cũng cảm ơn em nhá"

"thôi anh phắn rỗi, em mệt muốn ngủ"

"chúc ngủ ngon, hì hì."

như vầy cũng tốt, bắt đầu lại mọi thứ, đồng đội mới, ngôi nhà mới, và một trái tim đầy vết thương đang tìm cách chữa lành.

tạm biệt ánh trăng sáng của em.

tạm biệt tình đầu đơn phương.

.
.
.

văn phong còn non nên đọc chưa có xé nát tâm can, đau xót các thứ 🥲🥲
mn thông cảm

đăng nốt oneshort nầy rồi tui lặn tiếp đây

cố lên còn 2 tháng thui (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro