khi bầu trời không còn mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, ngày 23 tháng 3

hôm nay trời lại mưa

dạo này mưa nhiều anh nhỉ? trời seoul lúc nào cũng ảm đạm và bầu trời dường như luôn có thể khóc oà như một đứa trẻ. em cứ ngỡ đứa trẻ này chỉ khóc một chút thôi, rồi sẽ lại tươi cười trở lại, rải từng cụm mây trắng lên bầu trời xanh ngắt, chơi đùa với những tia nắng của cậu bạn mặt trời, ấy thế mà em ta khóc lâu quá, làm tên bạn kia chẳng thể xuất hiện để dỗ, cũng làm em chẳng thể gặp người bạn còn lại của bầu trời được rồi

em nhớ cậu bạn đó lắm. mỗi khi mặt trời thấm mệt thì cậu ta lại xuất hiện. cậu ta cũng có tên đẹp lắm - mặt trăng. mặt trăng chẳng toả ra những tia nắng vàng ruộm có phần hơi chói chang như mặt trời, cậu ta mang theo mình thứ ánh sáng nhẹ nhàng, thuần khiết và trong trẻo, thứ dường như có thể len lỏi vào trong mỗi tâm hồn cô đơn, lắng nghe và đồng cảm với họ. em thích nhìn lên bầu trời cao mỗi đêm, ngắm nhìn trời cao và mặt trăng đang vui vẻ bên nhau. bầu trời lúc đó chẳng còn dáng vẻ nghịch ngợm như lúc gẩy những cụm mây hay trêu chọc chắn những tia nắng của cậu bạn vàng choé kia mà chỉ còn lại sự yên tĩnh, tận hưởng từng tia sáng nhẹ nhàng mà mặt trăng đang toả ra, dịu dàng nói chuyện với nhau sau một ngày dài vui chơi thấm mệt, rồi thiếp đi trong vòng tay tràn đầy yêu thương và câu thủ thỉ chúc ngủ ngon của mặt trăng, rằng để cậu ấy canh gác giấc ngủ của bầu trời nhé

trùng hợp nhỉ, em yêu mặt trăng của trời cao, em cũng yêu mặt trăng của em

à không, phải sửa lại từng là của em

đã nhiều lần em tự nhủ rằng phải quên anh đi, rằng chúng ta đã kết thúc lâu rồi, rằng anh giờ có lẽ cũng đã bên người mới, nhưng em vẫn chẳng thể ngăn nổi con tim mình run lên từng hồi vì anh, hồi tưởng lại từng đoạn kỉ niệm xưa và cười như một tên ngốc. không, em ngốc thật mà, ngốc mới đợi anh trong vô vọng, ôm từng mảnh vụn của quá khứ ngày qua ngày như thế

anh ơi, em nhớ anh lắm. từng tế bào trong cơ thể em đang gào thét tên anh, tên mặt trăng của em. chúng muốn níu kéo anh trở lại bên em, dỗ dành em trong những cơn khóc nghẹn ngào hằng đêm như mặt trăng trên trời cao. anh ơi, anh từng nói anh sẽ chỉ là mặt trăng của riêng mình choi wooje thôi, sẽ luôn bên cạnh em mỗi khi em yếu đuối nhất. vậy giờ đây khi em đang khóc nấc lên, nước mắt em rơi lã chã trên tờ giấy, mắt em đang nhoè dần và tay thì vừa viết vừa quệt đi dòng nước đang khô, thì anh đang nơi đâu? sao anh lại thất hứa với em? sao em đã gọi tên anh đến lạc cả giọng mà anh vẫn chẳng xuất hiện?

tại sao anh không còn yêu em nữa?

có phải vì ngay từ đầu anh đã không yêu em, đã luôn chỉ coi em là một tên ngốc tuỳ ý xoay vòng vòng, thích thì đến mà chán thì đi? có phải vì bên anh giờ đã có những người xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em, cho anh cảm giác tương xứng chứ không phải một đứa trầm tính và nhạt nhoà như em?

em không biết. có lẽ cả đời này em sẽ chẳng bao giờ biết. cái em biết bây giờ, là chúng ta đã trở thành người yêu cũ mất rồi, và đã là người yêu cũ thì có lẽ chúng ta chẳng nên gặp lại nhau nữa phải không anh?

trời vẫn mưa lắm anh à. bầu trời khóc lâu quá, em chẳng thấy mặt trăng đến bên vỗ về em ta nữa. em ta cứ thế gặm nhấm những nỗi đau một mình rồi lại chìm vào giấc ngủ sau một trận khóc oà, vẫn để lại vài giọt mưa tí tách chẳng thể hết nổi, rấm rức vài tiếng sấm và quạnh hiu sự cô đơn

hình như đã lâu lắm rồi, em đã chẳng còn thấy mặt trăng đi cùng bầu trời seoul mỗi đêm nữa

hình như, cả bầu trời và em, đều đã chẳng còn mặt trăng của mình nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro