10.again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wooje khó khăn mở mắt, còn nhớ lúc bản thân ngất đi chỉ có một màu bóng tối bao phủ xung quanh. Một luồng điện nhỏ giật trong người em, truyền lên đại não tín hiệu nguy hiểm.

Những lần em ngất đi ở bệnh viện, mở mắt ra sẽ là trần nhà trắng, em còn tưởng nó là thứ mà em ám ảnh nhất. Đến hiện tại, em lại mong xung quanh em là trần, tường nhà trắng còn hơn chỉ là bóng tối. Không thể xác định mình đang ở đâu, không thể cử động, không thể cất tiếng. Nhưng hy vọng duy nhất mà em cảm nhận được là có nước và cát, cho em biết rằng mình vẫn đang ở biển. Tình huống xấu nhất là hắn sẽ bỏ em xuống biển cho cá ăn.

Chẳng biết nên làm gì lúc này, thậm chí em còn chẳng biết mắt của mình bị che bằng cái gì. Em ra sức miễn cưỡng đập đầu xuống đất vài cái, đau như búa bổ. Hắn thấy em đang tự làm đau bản thân, cũng không nỡ để em chết. Tiến lại mở bịt mắt cho em:

- Bộ em bị điên à? Đập đầu như thế là muốn chết đúng không?

Choi Wooje nhìn hắn bằng đôi mắt đầy uất hận, tơ máu đan xen trong mắt. Dù không thể nói nhưng trong lòng đang buông những câu chửi rủa hắn thậm tệ. Những câu nói mà em chưa từng dám nói với mọi người.

- Ha, sắp tiêu tới nơi rồi mà em vẫn cự quá nhỉ. Em nhìn tôi như thế cũng không có tác dụng gì đâu

- Tôi nói chuyện một mình cũng nhàm chán. Cảnh cáo em nếu dám la lên thì tôi không đảm bảo cái thân này của em còn vẹn toàn đâu nhé bé cưng à

Hắn khiêu khích vỗ má Choi Wooje, tháo băng miệng cho em, định cưỡng hôn nhưng bị em cắn cho tươm máu

*tch - Wooje khạc nước miếng vào mặt hắn, sỉ vả không thương tiếc:

- Con mẹ nhà mày, tao mặc kệ mày có làm gì tao. Thả tao ra ngay nếu mày không muốn vào tù, đây là phạm pháp đấy mày biết không thằng biến thái

- Máaa nó, em dám khạc vào mặt tôi? Em chán sống rồi đúng không? Em tưởng cái thằng rừng chó chết đó của em sẽ cứu được em à?

- Chó má nhà mày bớt đụng chạm tới người khác đi. Thằng ngu như mày không có quyền xúc phạm tới Hyeonjoon

- Em nói cái gì vậy? Nó chỉ là thằng ăn hại mà thôi. Làm được cái gì cho em chưa? Hay chỉ biết lúc nào cũng bóc vỏ cam cho em ăn? Hay mấy bó hoa vô tích sự?

- Hâhahaha tao còn tưởng mày lịch sự tử tế lắm, mày theo dõi tao?
Hóa ra cũng chỉ là bãi cứt bò ven đường, có bóc vỏ hay không cũng đéo tới lượt mày thằng chó ạ

- Mày nghĩ tao sợ mày sao? Tao đã từng chết sống đi chết lại bao nhiêu lần mà mày tưởng chút trò chó má này của mày làm tao sợ sao?

- Tôi biết, thậm chí biết rất rõ từng chỗ trên người của em. Em có biết vì sao vài đêm em sẽ bị co giật không?

- Có vẻ như em vẫn chưa nhận thức được điều gì nên vẫn ngông mồm nhỉ? Để tôi làm em hiểu ra nhé

- Tụi mày đâu, thích làm thì thì làm nhưng nhẹ nhàng thôi. Mắc công em nó khóc xin tha thứ đó hahaah

Ánh trăng chiếu sáng một vùng biển, sóng cuộc trào dữ dội như biểu tình việc đang xảy ra trước mắt.

-------

Moon Hyeonjoon lúc này đang đứng gần tòa tháp lúc trước, trên tay anh một tay cầm chai soju một tay cầm điếu thuốc. Phì phà khói thuốc trong gió biển, sự kết hợp này như thuốc an thần đánh thẳng vào tâm trí của Moon Hyeonjoon chìm vào dòng suy nghĩ.

9:34..em ấy đang làm gì nhỉ

Mình nhớ em quá, nên gọi không nhỉ?

Nhỡ em ấy đang đi chơi vui mà mình gọi hỏi thì kì quá không?

Nhưng mà...dạo này em ấy lạnh nhạt với mình

Em ấy thấy mình phiền..hết thương hết yêu mình rồi sao..

*Tút tút tút-

"Alo Wooje?"

- Ô ai gọi này

- Này, dậy đi bé cưng. Ai gọi bé nè

"?? Bọn mày là ai? Choi Wooje đâu?"

- Ồ, ra đây là..cái gì Zeu đó..

- T1 Zeus

- Àaa Zeus, Choi "Zeus" Wooje nhỉ

"Con mẹ nó tao hỏi Wooje đâu?"

- Mày căng làm gì, nó đang hưởng thụ đây này hâhaahah

"TAO NHẮC LẠI..CHOI WOOJE ĐÂU?"

- Wou wou từ từ anh bạn, muốn cứu bạn thì trước hết nghe giọng cái ha?

- Nói mấy câu đi bé cưng

"hu hức..ưm Hye-eon.. joon...c cứu e-em..hức ah"

"c..c-cứu em ớ-với.."

- Alo anh bạn? Nghe chưa, mau tới cứu bé cưng của anh bạn đi này, hahahaah hẹn gặp anh bạn ở bờ biển nhé.

- Hahahaah - tút tút tút. .

"Alo? Al- cái lồn má nó.."

Moon Hyeonjoon vứt chai rượu xuống đất, để lại một vũng nước có những mảnh thủy tinh sắc bén. Bỏ lại xe trên đường lao nhanh xuống chạy dọc theo bờ biển, bóng tối bao phủ trước mắt làm anh khó xác định phương hướng. Nhất là khi còn bị cận nặng. Gân trán, thái dương nổi lên từng đợt, tay nắm chặt làm móng đâm vào thịt, rướm máu.
Dành hết thể lực bao năm rèn luyện chạy thật nhanh, hy vọng anh sẽ không mất đi chút ánh sáng còn lại.

- Aigo làm hơi quá tay rồi thì phải. Nó muốn ngất lại rồi này, lấy ít nước tạt vào mặt đi.

..

- Khụ k-khụ khụ c con mẹ nó. Bọn chó chết, anh ấy sẽ không tha cho chúng mày đâu. Cứ ở đó chờ chết cả lũ chúng mày đi.

- Thân tàn ma dại rồi mà vẫn ngông miệng được, nể bé thật đó.

- Ha, chúng mày nghĩ đây đã là gì so với đống hóa chất chết tiệt được tiêm vào cơ thể tao. Coi chừng chúng mày nhiễm hiv mà chết đó

- Tao mà chết thì chúng mày cũng đéo sống nổi đâu, cứ hênh hoang cái sự biến thái chó má đó đi..chết nhanh thôi

Thật sự những năm tháng em ở trong bệnh viện cũng không hề hạnh phúc, vui vẻ như mọi người nghĩ, em chật vật với từng mũi tiêm hóa chất được truyền vào cơ thể em. Nó sẽ hủy hoại tế bào mà bắt đầu làm lại từng thứ một..nỗi đau co giật mỗi khi đêm đến, tóc em mỗi ngày rụng đi một ít. Em đã luôn thoi thóp giành lấy sự sống giữa cái chết tưởng chừng như đã được an bài. Em luôn phải có y tá trực 24/7 vì nguy cơ ngất xĩu do hô hấp kém. Em đã tự thân chống chọi lại căn bệnh chết tiệt đó, để giờ đây nằm la liệt ở bãi biển trên chính mảnh đất quê hương của em. Em muốn tìm thứ gì đó mới mẻ để giải tỏa bức bối, chỉ không ngờ rằng bản thân sẽ có ngày này..cái ngày mà em bị vấy bẩn, nhơ nhuốc trong mắt người khác. Dù rất có lỗi với Hyeonjoon nhưng em vẫn mong anh sẽ xuất hiện và cứu lấy em khỏi chốn bẩn thỉu này. Cọng rơm cứu mạng của em..ánh trăng ở nơi bầu trời..

- Làm nốt đi rồi trói chân nó lại.

- Bọn súc sinh chúng mày, có ngon thì động vào tao này, tao giết hết chúng mày...

- Ha, chết tới nơi rồi mà mạ-

???

- Địt mẹ thằng nào đánh tao vậy?

"Má chúng mày, thả Choi Wooje ra nếu không muốn chết."

- Mày ngon, 4 chọi 1 không chột cũng què..bây đâu lên cho tao.

Hyeonjoon bỏ qua Wooje mà đánh nhau với 4 người bên hắn. Bọn chúng chơi hèn, trên tay đứa nào cũng có vũ khí, thậm chí còn có dao. Moon Hyeonjoon tay không đấm đá, vận dụng hết kiến thức taekwondo của anh để thủ và phản kháng. Bọn chúng cũng không ngờ anh biết võ, có hơi quằn quại khi đánh nhau dù có vũ khí. Dù vẫn có khả năng đánh trả nhưng Hyeonjoon vẫn bị vài phát đánh chí mạng trên người, làm sức mạnh của anh bị giảm đi. Nghĩ kéo lâu người khác sẽ nghe tiếng rồi kéo tới, tên cầm đầu cưỡng hiếp cầm dao lao lên.

Lần đầu tiên trong đời, Choi Wooje nhận lấy nỗi đau còn đau hơn cả những ống kim tiêm. Dù chân tay mềm nhũn, bằng ý chí em lao lên chắn cho Hyeonjoon. Lưỡi dao đâm vào mạn sườn trái của em, chỉ cần nhích lên chút nữa thôi nó sẽ chạm phải tim. Vết thương chí mạng ngay tức khắc làm Choi Wooje đứng hình vài giây rồi ngã khụy.

- C-chết mẹ..nó chắn làm tao ngưng không kịp

- Mày còn đứng đó làm gì thằng ngu, mau chạy đi

- Cảnh sát đây, giơ tay lên đầu.. không làm theo tôi bắn!!!

- Mau giơ tay lên!!!

- Địt mẹ..má nó

- Được lắm thằng chó, mày nhớ mặt tao

- Gọi cứu thương đi, nạn nhân bị dao đâm
- Anh nhớ phải giữ cho nạn nhân không được nhắm mắt, cố gắng nói chuyện giữ tỉnh táo !

..

"..Wo-Wooje à anh xin lỗi, anh không tới kịp...xin lỗi em xin lỗi em anh xin lỗi em.." Bàn tay anh run rẩy ôm lấy em, tầng sương bao phủ đôi mắt. Cảnh tượng y hệt cái ngày em ngất xĩu trong siêu thị, cũng là anh ôm lấy em, cũng là đôi bàn tay nhuốm màu máu, cũng là bao nhiêu người xầm xì...nhưng đây là lúc anh đứng trên nguy cơ thật sự đánh mất Wooje.

...Hy-yeon j joo- em xin lỗi..

"Wooje..Choi Wooje em có nghe thấy anh không..gáng lên em, em không được ngủ. Em còn phải đón sinh nhật với anh mà Wooje.."

hức e-em đ...đau quá hức..đau..

"Một tí nữa sẽ hết đau thôi, gáng lên em..em phải kiên cường lên Wooje à"

- Xe cấp cứu tới, anh tránh ra tí để chúng tôi đỡ bệnh nhân lên xà

- Lấy mặt nạ oxi đi, nhanh lên..hơi thở yếu lắm rồi. Anh có nhìn, nghe thấy chúng tôi không? Xin hãy cố gắng không chìm vào giấc ngủ, kiên cường lên..với vết thương này anh sẽ không chết đâu.

Choi Wooje vốn vẫn luôn kiên cường như thế, dù rất buồn ngủ nhưng em vẫn cố gắng giữ ý thức. Vết thương đang không ngừng chảy máu, những miếng bông gạc xung quanh thấm đẫm nhưng vẫn không thể ngừng làm cho máu chảy ra, sắc mặt em trắng bệch...tầm mắt em vẫn luôn đặt trên bóng người của Hyeonjoon. Trách bản thân vì lừa dối anh, trách bản thân đã tự đẩy mình vào nguy hiểm. Hyeonjoon từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt lấy tay em, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim em qua mạch ở tay. Em dùng chút sức lực nắm lại rồi lịm đi.

Choi Wooje lần nữa đứng trên cánh đồng hoa linh lan. Những tưởng sẽ như lúc trước, em ngắt một nhành, Moon Hyeonjoon đã không xuất hiện.
Em biết mình sai rồi, em hối hận rồi. Em muốn được anh yêu thương, em muốn quay trở lại trong vòng tay của anh.

Moon à, em có nên chết đi không?
Em đau quá
Em sợ bản thân không giữ được nữa
Xin lỗi Moon, em xin lỗi vì tất cả

Em không đáng được sống nhỉ?

- Đáng chứ

Dù em muốn cất tiếng trả lời nhưng lại không thể, cố gắng nói chỉ làm cổ họng em như bị xé toạc.

- Chắc em đau lắm nhỉ ? ...

- Anh xin lỗi vì đã đến trễ, hôm nay anh cũng chỉ đến Incheon để mua quà tặng em.

- Anh muốn cùng em trải qua sinh nhật tiếp theo của anh.

- Nhỡ em chết đi rồi, ai sẽ đón sinh nhật với anh đây...

- Em phải sống. Sống thay phần của anh, sống để không uổng công em cứu mạng anh. Anh cũng sẽ không chết đi.

- Anh không trách em, nhưng sau này em nhớ chia sẻ với anh nhé, hãy để anh có cơ hội bảo vệ em.

Em lỡ làm Moon buồn
Em không làm thế nữa
Em hối hận rồi
Đợi em với

- Moon vẫn luôn đợi em mà, nhanh lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro