7. làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok thầm thở dài. cậu biết là choi wooje không cố ý, thằng bé chỉ muốn có cơ hội tiếp xúc với crush. nhưng báo nhi đồng thì vẫn là báo.

đến tận khi đã ngồi xuống bàn ăn, minseok vẫn chưa thể quyết định được việc bỏ thừa đồ ăn hay để choi wooje ăn hộ mất mặt hơn.

cậu nhàm chán gẩy đi gẩy lại khay cơm, gạt hết mấy thứ mình không ăn vào một góc. lee minhyung có vẻ rất hào hứng trong việc hỏi chuyện choi wooje, cậu ta nhiệt tình đến mức ryu minseok muốn nổi cáu.

trên bàn ăn không được nói chuyện đâu.

chỉ có moon hyeonjoon là im lặng từ đầu đến cuối. ryu minseok nhìn chằm chằm cậu ta một lúc, âm thầm lắc đầu.

người gì đâu đẹp trai mà nhạt nhẽo vô vị.

lee minhyeong cứ cách vài phút lại liếc nhìn ryu minseok, thấy cậu cứ xị mặt ra thì bối rối vô cùng: "sao cậu ấy lại không vui nhỉ? là mình làm cậu ấy không vui sao? phải làm thế nào bây giờ?"

họ lee có cái tật càng hoảng càng nói nhiều, nhưng lại không dám bắt chuyện với ryu minseok. thành ra choi wooje bất đắc dĩ trở thành nạn nhân cho mấy câu hỏi lãng nhách của anh ta.

lee minhyeong, anh im đi. em muốn nói chuyện với moon hyeonjoon cơ 👿

bầu không khí gượng gạo đến không thể gượng gạo hơn, chỉ có cái miệng của lee minhyeong không ngừng líu lo. choi wooje đáp lại câu được câu không, ryu minseok im lặng quan sát ba người.

còn moon hyeonjoon im lặng quan sát choi wooje.

càng nhìn càng thấy dễ thương.

em nhỏ trông có vẻ thiếu kiên nhẫn lắm rồi. cũng phải, nếu anh là choi wooje thì có lẽ lee minhyeong đã ăn nguyên bát canh vào đầu. nói cái đéo gì mà lắm thế không biết.

nhưng nhìn em nhỏ cứ nhấp nha nhấp nhổm không biết làm thế nào cũng vui. liệu anh có nên ra tay cứu giúp không nhỉ?

"lee minhyeong mày bớt cái mồm đi. lúc ăn nói ít thôi."

choi wooje thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt xinh ngoan của em giãn ra.

nội tâm ryu minseok âm thầm gào thét: "ăn sắp xong con mẹ nó rồi mới nhắc. rồi là để làm gì hả? có mặt để làm gì?"

cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc. nếu còn ngồi thêm nữa thì cây xấu hổ trên khắp châu Á sẽ cụp hết lá mất.

lẽ ra là nên giải tán. nhưng lee minhyeong cần lên phòng sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ, ryu minseok cần lên văn phòng hội sinh viên, choi wooje đi phỏng vấn ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ taekwondo, moon hyeonjoon là người phỏng vấn em ta.

và ba nơi đó vừa hay ở cạnh nhau.

khi ryu minseok và choi wooje đi tụt lại phía sau, em nhỏ ghé vào tai anh trai thì thầm:

"mai kiểu gì cũng lên cfs. anh xem bao nhiêu người đang nhìn mình kìa."

"thì kệ mẹ họ. tao cũng quen rồi."

đúng lúc họ đi đến trước cửa văn phòng của hội sinh viên, ryu minseok mỉm cười vẫy tay rồi lủi mất, miệng không quên dặn moon hyeonjoon:

"nhớ chiếu cố em tôi đấy nhé."

...

"ờm như thế này có được tính là đi cửa sau không nhỉ?" choi wooje tự hỏi khi moon hyeonjoon thông báo em đỗ vòng phỏng vấn chỉ sau vài câu hỏi đơn giản.

"anh ơi"

"ơi?"

"chỉ cần thế thôi ạ? anh phỏng vấn ai cũng dễ thế ạ?"

chứ ngoài tinh thần trách nhiệm, có phương tiện đi lại, có thời gian và sức khỏe thì người ta cần gì ở một thành viên ban hậu cần nữa? biết múa lửa, diễn xiếc và sẵn sàng bỏ thi để tham gia hoạt động câu lạc bộ à?

moon hyeonjoon không nghĩ mình phỏng vấn như thế là dễ dãi. nhưng anh ta muốn trêu em nhỏ.

"ừ, quyền lợi người quen đấy."

"n-nhưng mà mình có quen nhau đâu ạ?"

"thế giờ mình làm quen nhé? anh là moon hyeonjoon, sinh viên năm 2 khoa quản trị kinh doanh, chủ nhiệm câu lạc bộ taekwondo, con một, có nhà riêng, có xe riêng, có một người yêu cũ, giờ đang độc thân, không có tiền án, không mắc bệnh truyền nhiễm, không có sở thích đặc biệt, đóng bảo hiểm đầy đủ. còn gì nữa không nhỉ?"

".-."

"em là choi wooje ạ."

sự đáng yêu của em nhỏ làm moon hyeonjoon bật cười thành tiếng. sớm biết trêu em vui vậy thì lúc ăn trưa đã không im lặng rồi.

"nghe qua loa thế nhỉ? em wooje không muốn làm quen với anh à?"

hình như bây giờ choi wooje mới nhận thức được là anh trai khóa trên đang cợt nhả. chứ ai đời làm quen mà lại giới thiệu như đi xem mắt thế kia.

"ồ nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi ạ."

"xù lông rồi kìa" moon hyeonjoon cười còn rạng rỡ hơn. "sao thằng nhóc này làm cái quái gì cũng đáng yêu thế nhỉ?"

choi wooje ngơ ngác nhìn gương mặt tươi cười của người đối diện. moon hyeonjoon nổi tiếng lạnh lùng, giờ em mới biết anh cười lên trông đẹp trai thế này. cảm giác được một người đẹp trai trêu ghẹo thật lòng cũng không tệ lắm.

cơn giận xẹp xuống nhanh như khi dùng răng cắn vỡ quả bóng từ kẹo cao su. chỉ còn lại cảm giác dính dính ngọt ngọt. em nhìn thẳng vào moon hyeonjoon, hai mắt em long lanh như thủy tinh không tạp chất.

"em đùa đấy. rất vui được làm quen với anh hyeonjoon ạ."

moon hyeonjoon thề là vừa có một mũi tên bắn ra từ sau lớp thủy tinh kia xuyên thẳng vào tim anh ta. "đm còn thích hơn cả việc bị đấm vào mặt bởi một đối thủ giỏi trên võ đài nữa."

lần đầu tiên họ moon nghĩ rằng mình sẽ thua một người không biết tí võ nào.

đây hoàn toàn là lỗi của moon hyeonjoon khi không chịu phỏng vấn em nhỏ kỹ hơn, khi nghĩ rằng làm trong ban hậu cần của câu lạc bộ taekwondo thì không nhất thiết phải biết taekwondo và quá tự tin vào ấn tượng ban đầu của mình về em.

mềm mại, dễ thương và vô hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro