11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai kẻ luôn tự tin vào sự cuốn hút của mình, tin chắc họ cũng đã thấy được tia lửa tình lóe lên trong một khắc nào đấy.
những kẻ khát tình "vĩ đại" sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một...
không ngoài dự đoán họ đã cùng nhau tới một quán bar
"minseok uống rượu giỏi thật đấy"

"gì chứ, mấy thứ này cùng lắm cũng chỉ làm tôi thêm hưng phấn thôi"

"thật không ngờ đấy, trông cậu có vẻ lành tính nhưng lại có cả mặt này. tôi đã tưởng tôi mới là người dẫn dắt đấy"
họ đã ngồi tận 2 tiếng ở quầy bar, không ngừng liếc mắt đưa tình, thăm dò đối phương.
cuối cùng, khi chai rượu đã cạn, minhyung đã lên tiếng
"người tình xinh đẹp của lòng tôi, em có muốn trải nghiệm một loại hưng phấn cực điểm không?"
ánh mắt long lanh ban nãy giờ còn pha thêm chút men càng thêm quyến rũ đang chăm chú nhìn hắn
"vậy thì tới đi"

"rất hân hạnh"
ngay tại quầy bar, hai đôi môi dính lấy nhau, dây dưa hồi lâu đến khó thở. cũng may họ ngồi trong góc tối, không ai để ý, bartender cũng hiểu ý khách ruột lập tức tắt đèn chỗ hai người đang quấn quýt.

"anh có biết anh làm tôi chờ lâu rồi không?"

"ý em là?"

"anh là người ngồi trên quầy bar với tôi lâu nhất"

"vinh dự của tôi rồi"
người đàn ông này có sức hút quá lớn, minseok cứ thế ôm lấy cổ mà đưa lưỡi vào trong sâu hơn. gã còn càng có ham muốn mãnh liệt hơn, tham lam rút hết đi dưỡng khí trong khoang miệng người nhỏ hơn trong lòng. họ từng bước chiếm đoạt lấy mảnh lí trí lẫn linh hồn của nhau.
minhyung gần như đã gặm cả bờ môi hồng hào của người kia khiến người nhỏ khẽ nheo mày, nhưng vào lúc khoái cảm trào dâng như bây giờ, còn ai thèm quan tâm đến cái đau thoáng qua đấy nữa. hơn cả một nụ hôn, đó giống một sự đánh dấu thì đúng hơn...
đơn thuần chỉ là một nụ hôn khởi đầu, song cứ vậy mà cả hai lại đã hôn đến tê dại.minseok nhũn người tựa vào lồng ngực ấm nóng của người đàn ông, men say cộng thêm thứ khoái cảm mà gã mang đến khiến cậu chưa thể ngay lập tức thoát khỏi cơn chuếnh.
lần đầu tiên minseok ngay cả hôn cũng kiệt sức, cũng là lần đầu tiên, minhyung hôn đến mãnh liệt như vậy.
"minseokie, em còn sức chứ?"
cậu trai bé nhỏ thở ra từng nhịp ngắt quãng, cố gắng bình ổn lại giọng nói của mình

"đổi chỗ đi, miễn đừng chỗ này..."

"được thôi"

cậu trai bé nhỏ được gã dìu ra về bằng cửa sau, gã không muốn một người nào khác thấy được dáng vẻ đầy gợi tình này trên gương mặt em thân yêu của hắn.ngày của họ còn rất dài, đủ thời gian để cả hai từng chút, từng chút sát lại gần nhau...

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

hai kẻ kia đã bỏ đi, chỉ còn hắn ở trong nhà em. hắn nhàm chán với lấy mấy quyển tạp chí mà vô tình chạm nút mở vào máy tính vẫn chưa tắt hẳn của em. thật khéo, giống như được sắp đặt để hắn phải nhìn thấy.
khung chat với choi jeongseok ngay lập tức hiện ra. là tin nhắn của choi wooje với huấn luyện viên sao?
tự dặn không được tự ý động vào sự riêng tư của em nhưng hắn lại nhìn thấy một góc tấm ảnh rất quen xuất hiện.là ảnh của hắn. giống như phát hiện ra điều gì đó, hắn vào phần file ảnh, phát hiện vậy mà giữa em nhỏ hắn thích với vị huấn luyện viên của hắn đã âm thầm trao đổi ảnh của hắn suốt bao lâu qua. lướt thêm một chút hắn lại càng phát hiện ra, vậy mà em nhỏ đã thích hắn từ rất rất lâu, và rằng tình cảm mà hắn vụng về biểu lộ lại bị em cướp vai bắt đầu trước. hắn không cảm thấy giận dữ vì bị ông thầy bán đứng, hắn thấy gấp gáp...hơn bao giờ hết, hắn mong em về ngay lúc này để hắn hỏi cho ra lẽ.

nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng trôi qua
hắn đi lại trong nhà, rồi lại đi quanh sân nhà em, cuối cùng vì không nhịn nổi mà đã lại chạy ra tận đầu ngõ chờ.
đứng hơn nửa tiếng, cộng cả thời gian hắn luẩn quẩn trong ngõ, cuối cùng cũng thấy một chiếc xe sang chạy tới.nhìn cũng biết, chính là người hai lần trước hắn thấy đi cùng em
"hyeonjun-nim, sao anh lại ra ngoài này vậy"

"trong nhà bí quá, tôi ra ngoài hóng gió tí thôi, đúng lúc cậu về"

"vậy mà em tưởng..." anh ra ngoài này chờ em cơ đấy
đúng lúc kwanghee cũng bước xuống xe
"wooje à, nhớ về soạn lại đơn đăng kí quyền sở hữu trí tuệ nhé, có gì không biết thì gọi anh"

"vâng ạ, anh về nhé"
hyeonjun không nhìn nổi nữa, ko nói lời nào hậm hực quay người bước vào trong, không quên tặng kwanghee một ánh nhìn trìu mến, làm wooje phải chạy mới bắt kịp theo sau.

vào đến nhà rồi, hắn mới quay ra hỏi
"người đàn ông kia là ai vậy?"

"sao, anh tò mò hả"

"ừ thì cũng... tôi nói nhóc nghe nè, mấy người hay thể hiện bản thân hào nhoáng, giàu có lại tỏ vẻ ân cần như vậy thường không tốt đâu, nhóc bỏ đi"

em nghe xong chỉ biết cười

"sao, không hợp lí hả, tôi là lo cho nhóc đó"
wooje dần bình tĩnh, nín cười, bước tới gần hắn

"vậy anh có thể kéo em ra khỏi người đó được không, người đó thực sự quá cuốn hút"

nhìn vẻ mặt đang dần đen đi của hyeonjun, em càng không thể nhịn cười. sợ người nào đó hiểu lầm, em vừa cởi giày vừa nói
"đùa anh thôi, người kia chỉ là đàn anh làm dự án cùng em"
thấy người kia không có phản ứng, em nói thêm
"không tin hả?"

thần trí hắn ngưng trệ. cũng may em và người kia không như hắn nghĩ.
"vậy cậu có thể nói cho tôi biết những tấm ảnh trong máy là sao không?"
nói rồi hắn mở máy lên, hình ảnh của chính hắn ở trong máy em cũng cứ thế hiện ra theo.
em sững người, rốt cuộc hắn cũng đã thấy được thứ này.
"xin lỗi em, tôi không cố ý mở ra xem..."

không còn gì để mất, tình cảm đã bị phát hiện ra quá rõ ràng, em cũng không còn muốn chơi trò mèo vờn chuột mãi.

"vậy giờ anh tính sao đây, em thích anh"

hắn có chút không ngờ, em nhỏ lại thẳng thắn như vậy

"tôi không phải người ngọt ngào, càng không có kinh nghiệm đời sống tình cảm phong phú, thứ duy nhất từ trước tới nay tôi quan tâm chỉ có xe cộ và tham vọng của tôi"
"em có sợ tôi không đáp ứng hết nổi tình cảm của em không, bé choi?"

wooje không nghĩ, hắn vậy mà lại nói những lời này với em. lời rót vào tai giống như dòng điện công suất lớn chạy khắp cơ thể, thúc giục em phải làm gì đó.

"hyeonjun, anh biết chứ, em đang phân vân.."

lẽ nào em sẽ chối hắn......

"em nên hôn anh vào môi hay vào má đây"

"""""
"tới đi bé yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro