Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc nhẫn sáng lấp lánh ánh rọi giữa căn phòng rộng rãi đông đúc người, đoá hoa ải hưởng điểm xuyến giữa chiếc áo vest trắng càng làm em lung linh, như trong cơn mộng mị xinh đẹp của Moon Hyeonjoon.

Gã cứ chằm chằm nhìn em làm đôi má em ửng hồng, né tránh đi ánh mắt ấy, Wooje ngượng ngùng nói khẽ:

- Anh thấy em đẹp không?

Và em thấy má gã hây hây, người bạn đời ghé xuống cạnh bên em, đan ngón tay mang nhẫn lại với nhau, gã nhìn em trong gương, lại trông em ngoài đời, hài lòng và nhẹ nhõm thốt lên:

- Em đẹp lắm.

Nhìn về lễ đường bao la hoa cỏ, được trang trí như điểm sáng và ánh dương giữa bãi biển Eulwangri. Hoàng hôn lên như một vị khách của thiên nhiên, hoà mình với gió và hương mằn mặn của biển, sự thanh mát của khí trời, nụ hôn của lũ chim và thanh âm du dương của đoàn nhạc ca.

Nên thơ.

Em cảm thán về đám cưới của mình, những gì gã gầy dựng nên một cách bí mật mà chẳng cho em biết, cứ mãi giấu nó cho đến ngày hôm nay. Đẹp đến ngẩn ngơ, hoa oải hương bao la xung quanh kết thành những chiếc vòng xinh đẹp, thơm ngát tựa thể đưa em về những ngày tháng của thanh xuân.

Moon Hyeonjoon đứng ở điểm đến của lễ đường, gã ngắm nhìn thành quả của mình, lại trông về khung cảnh ấm áp phía sau như thể hoàng hôn muốn ôm trọn tình yêu của hai người khát khao hạnh phúc. Rồi gã nhìn về em - Thành quả xinh đẹp nhất của gã một cách xao xuyến. Ánh mắt ta chạm nhau đầy yêu thương và trân trọng, sau trong đó là tự hào, là cái thở phào giữa bao khó khăn vất vả, bao giông tố của đời, ta vẫn tìm thấy nhau giữa chốn đông người.

Ta nắm tay nhau, viết nên cái kết có hậu cho chuyện tình đôi ta.

Choi Wooje chậm rãi bước vào lễ đường. Bước vào con đường đầy hoa, em biết giờ đây mình đã có mảnh ghép đôi bên đời, em biết cả hai sẽ về chung một nhà, như cách bộ phim thanh xuân Hàn Quốc đang tái hiện. Em nắm lấy tay gã, hạnh phúc nhìn vào nhau, rồi nhoẻn miệng cười. Thế là, sau tất cả...

Mình trở về với nhau.

Như Moon Hyeonjoon từng nói, khát vọng của cuộc đời gã là để em chứng giám cho tình yêu của đôi ta. Giờ đây Choi Wooje cầm cuốn sổ trên tay, mắt em tròn xoe, long lanh dưới nắng, em ngẩng lên, nhìn anh, như thể sự hạnh phúc đang muốn cất hộ tiếng lòng em lúc này:

- Moon Hyeonjoon à, anh có thật lòng muốn chung thuỷ, yêu thương và tin tưởng em đến suốt cuộc đời không?

Gã mãi đắm say vào đôi mắt em, mỉm cười:

- Anh đồng ý.

Đôi mắt Wooje cong lên, nụ cười hiện rõ trên từng cử chỉ của em:

- Hyeonjoonie, anh có đồng ý chăm sóc em, chở che em mãi mãi không?

Gã đến gần em hơn, em như mường tượng được tiếng hai trái tim đang hoà cùng một nhịp.

- Anh đồng ý.

Đến những hồi kết cuối cùng, trái tim em đang rung lên vì hạnh phúc:

- Người yêu của em, anh có đồng ý bên cạnh em mỗi khi hạnh phúc, cùng em vượt qua khó khăn không?

- Em yêu, anh đồng ý.

Bỏ qua tiếng gió ngoài tai, bao ánh nhìn đang dõi theo cả hai, giờ đây trong họ chỉ tồn tại hình bóng của đối phương. Choi Wooje cất lên chất giọng run run vì vỡ oà trong hạnh phúc, khi cả hai đã chạm đến cái kết đẹp nhất trên đời.

- Hyeonjoon của em, trân quý của em, từ giờ và trở về sau, chúng ta chính thức thành vợ chồng.

Ngay giây phút đó, sự hạnh phúc như pháo hoa kích lên vỡ oà, gã cúi xuống hôn lấy đôi môi em và cảm giác như thời gian đang ngưng đọng lại. Bao tiếng hò reo, vỗ tay chúc mừng cho cả hai, cũng trở thành lời chứng giám cho tình yêu ngay lúc này.

Chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên tay em làm trái tim Wooje không thể thoát mình khỏi sự rung động, em hạnh phúc cứ thế mỉm cười mãi, nắm lấy tay gã trong suốt hành trình. Giờ đây em không còn sợ mất, vì cả hai đã là của nhau, vĩnh viễn.

Hai đứa nhỏ vui tươi vì khung cảnh xung quanh, cũng vỗ hai bàn tay bé tí lại, chúng nó cũng vui cho gia đình mình.

Choi Wooje sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Nụ hôn của họ được trao cho nhau vào ngay khi hoàng hôn lên, sáng rực cả một góc trời. Oải hương chuyển màu ấm áp, làm trái tim của cả hai cũng như nóng lên.

Nụ hôn của họ ngày hôm ấy, là của sự gắn kết, vĩnh viễn, chẳng bao giờ chia xa.

Là cái chạm môi của hạnh phúc, của lời thề, và là đôi mắt làm chứng cho một tình yêu kiên cường.

Đêm đến, Moon Hyeonjoon hạnh phúc đan tay vào em trên giường, gã hôn lên khắp mọi nơi trên cơ thể em, hạnh phúc chỉ muốn chìm vào ngày hôm nay mãi mãi. Wooje vươn người cọ mũi vào gã, nũng nịu trong cơn say:

- Chúng ta mà cũng cần tân hôn nữa sao?

Hyeonjoon nâng khuôn mặt em lên, trước khi hôn lên đôi môi ấy:

- Tất nhiên rồi, em yêu.

Ryu Minseok thở dài bước vào ghế phụ ở xe, luyến tiếc nhìn lại nơi bãi biển xinh đẹp này, trăng lên rồi, đêm đến, thời gian cũng điểm muộn dần đi.

Lee Minhyung ngồi bên cạnh, thấy người kế mình suy tư cũng gợi chuyện:

- Đưa em trai mình về nhà chồng thấy thế nào?

Minseok cười phì:

- Cũng bình thường thôi.

Cậu đưa tay đặt lên bụng mình, khoé môi hơi cong lên. Tầm nhìn của Minseok dời đến chiếc nhẫn được đặt bên cạnh mình, bừng lên giữa bàn đêm huyền ảo, đưa tia sáng vang dội trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro