21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khám thai tiếp theo, Moon Hyeonjoon luôn thấy tiếc nuối và dằn vặt khi phải để em đi siêu âm một mình ở ngày đầu tiên. Vì thế, gã chuẩn bị đầy đủ đến nỗi em cứ ngỡ gã sẽ vác cả căn nhà theo nếu em không ngăn lại. Rõ ràng chỉ đến siêu âm, nhận kết quả khám sức khoẻ và biết được giới tính em bé, thế mà gã cứ hành động như thể đã qua chín tháng mười ngày và em sắp đi đẻ.

Đến khi em trót lỡ hơi to tiếng với gã một chút, gã như ngưng đọng lại, rồi cúi đầu uất ức bỏ hết đống đồ ấy ở lại. Wooje có nói gì gã cũng không thèm ngoái đầu lại, đôi lúc em kéo tay áo gã, đôi lúc chọt vào má gã, nhưng mãi phải đến khi em hôn vào môi gã lần thứ ba, tên enigma ấy mới hết dỗi. Thậm chí trước khi cả hai vào bệnh viện, Moon Hyeonjoon còn ôm chặt lấy em trong xe, dụi đầu vào hõm cổ omega, rồi hôn môi em thật lâu dưới hầm.

- Anh yêu em, Choi Wooje à.

Moon Hyeonjoon ngắm nhìn đứa nhỏ đang vui đùa qua chiếc máy siêu âm, dẫu không rõ mặt, dẫu thật khó để hình dung nhưng cảm giác hạnh phúc như lan toả từ đứa nhỏ cho đến gã, vang vọng khắp căn phòng. Gã siết chặt lấy tay em như nắm lấy con người trân quý nhất, Wooje ngắm nhìn khuôn mặt thoả mãn của gã, nơi đấy lại ánh lên tia sáng ấm áp dành cho em, bất giác em cũng đan ngón tay mình vào tay gã, thoải mái ngắm nhìn sinh linh đang cử động.

Moon Hyeonjoon trân quý kết quả khám thai như ôm trong mình một kho tàng châu báu, hai đứa bé với một nam, một nữ tựa thể ban tặng cho em và gã một sự đủ đầy bao la, và một khát vọng về gia đình ấm áp trước mắt. Wooje vui vẻ ngồi vào xe, dường như có một bạn đời bên cạnh giúp em xoá tan đi phần nào nỗi cô đơn khi trước, giúp em cảm giác như mình đang mang thai thật sự thay vì nghĩ rằng đó là một sự cố, một gắng nặng. Mà nhiều khi nghĩ lại, không phải em an yên vì có bạn đời, em hạnh phúc vì có Moon Hyeonjoon, chứ không phải ai khác.

Gã vươn tay kéo khoá đai an toàn cho em, bỗng một thoáng sợ hãi trượt ngang đôi mắt omega nhỏ bé, em thu mình, rụt về phía sau như thể né tránh một đòn đánh. Điều này làm cả hai nhớ đến những khoảnh khắc Moon Hyeonjoon đe doạ em, hay kinh khủng hơn là cái tát, cái bóp cổ ngay trong chính chiếc xe này, và điều đó đã trở thành một nỗi ám ảnh dai dẳng trong tâm trí Choi Wooje. Cả hai khựng lại trong giây lát như quay về quá khứ, em biết mình phản ứng hơi quá, chỉ quay mặt đi, tay phải gãi lấy bắp tay bên kia của mình đến đỏ ửng. Cho đến khi Moon Hyeonjoon nắm chặt lấy tay em, hôn lên đó một nụ hồn nhẹ rồi lại đối mắt nhìn người mình yêu.

- Anh xin lỗi em.

Gã đưa em đến ngay một cửa hàng nổi tiếng dành cho trẻ sơ sinh, khung cảnh nên thơ bao la tràn vào đáy mắt, xung quanh là những món đồ sặc sỡ và tươi mới mang khuynh hướng lũ không răng. Cửa hàng mang một cảm giác như thể khi bước vào đó, ta đang đặt chân đến một khung cảnh tương lai nơi có anh, em, gia đình ta và những đứa trẻ.

Moon Hyeonjoon, một lần nữa lại như muốn mang cả một cửa tiệm của người ta về nhà. Còn Choi Wooje, trong thoáng chốc em nhìn ra phía công viên đối diện đó, nơi có gia đình đang quây quần với bọn con nít.

Mang thai ở độ tuổi này luôn làm em thấy chạnh lòng, điển hình là em cũng muốn được tự do, được học tiếp thay vì bảo lưu lâu đến thế, mà em còn chưa được bước vào ngôi trường đại học mang bao tương lai của em trước mắt. Hơn hết, đôi lúc em nghĩ sẽ ra sao nếu mình không biết nuôi dạy con đúng cách, đứa nhỏ có trở thành em của quá khứ, đứa nhỏ có khổ như em không? Và lỡ như em không làm tròn trách nhiệm, phải chăng em đang giết con từ từ như cách em bị đối xử ngày xưa kia?

Mang thai làm em nhạy cảm, mà em dần giống như trầm cảm khi luôn ám ảnh bởi những hình ảnh Moon Hyeonjoon bạo lực với em mỗi khi gã đến gần. Nhưng nhìn gã bây giờ, em chỉ thấy mình quá đáng, rõ ràng gã đang chăm sóc em và con đến như vậy rồi, rõ ràng hai con tim đang rung động vì nhau, sao em cứ phải chìm đắm trong cái quá khứ tăm tối ấy mãi.

Dẫu, nếu Moon Hyeonjoon thật sự quay về khoảnh khắc đó, nhấn chìm em trong biển cả tuyệt vọng, em sẽ lại một lần nữa chơi vơi chẳng biết làm sao.

Choi Wooje tiến đến gần gã, đan xen ngón tay mình vào bàn tay gã, rồi nắm chặt, tựa mình vào người gã như khao khát hơi ấm từ người kia. Moon Hyeonjoon đang mải mê với đống đồ con nít cũng ân cần ôm lấy em, áp má mình vào trán em, nhỏ nhẹ đủ để em nghe thấy.

- Mọi vết thương của em, anh sẽ dành hết tất thảy mọi thứ để chữa lành.

Giờ đây Choi Wooje đã có thể cảm nhận được sự cử động của em bé mà đã bớt đau đi phần nào, em tươi cười nhìn chiếc nôi đủ đồ chơi lấp lánh, lòng như bừng lên cảm giác hồi hộp đến ngày được gặp con. Em kéo tay áo người bên cạnh, long lanh nhìn làm gã luôn thấy xiêu lòng, rung động trước em.

- Anh ơi anh hôn em bé đi.

Em xoa xoa bụng, gã cũng tiến đến, nhưng lại hôn cái chốc lên má em làm Wooje chớp chớp mắt khó hiểu, bĩu môi thắc mắc:

- Em bảo anh hôn con cơ mà?

- Nhưng em cũng là em bé mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro