19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje nhìn hình dáng đứa trẻ ngọ nguậy trong bụng mình qua chiếc máy siêu âm, ánh mắt em sáng lên, long lanh nước, chẳng biết vì cảm động được mang trong mình sinh linh nhỏ bé hay lo lắng cho tương lai sau này.

Song thai.

Cái thai được hơn năm tuần, vừa khít với khoảng thời gian phát trình trước đó của em, Choi Wooje lại không cảm thấy gì lạ trên cơ thể mình, bụng em hơi nhô ra em cũng chỉ nghĩ là sự tăng cân nhẹ khi được về nhà bồi bổ, chăm sóc. Nhưng với tình trạng ăn uống thất thường gần đây, gia đình quyết định cho Choi Wooje đi khám và thật bất ngờ, em có thai. Vị bác sĩ không biết quá khứ của em, vẫn luôn miệng khen em may mắn.

- Em bảo alpha vào chung vui với em đi.

Choi Wooje khựng lại, cắn chặt môi, cúi gằm mặt rồi chỉ nói qua loa kiểu: "Hôm nay anh ấy không đến" rồi ra về với tờ giấy trên tay. Em ngắm nghía hình dáng nhỏ bé ấy mãi, cho đến khi Ryu Minseok nhìn em, thở dài, kéo em về với thực tại.

- Em cứ sinh con ra đi, chúng ta nuôi được mà.

Em không ngẩng mặt lên với anh, chỉ khẽ xoa xoa bụng rồi im lặng không nói, nhưng dường như Ryu Minseok đoán được đứa trẻ này nghĩ gì.

- Đừng nói là em tính quay lại với Moon Hyeonjoon đấy nhé?

Choi Wooje giật mình như bị nói trúng tim đen, anh lại chẳng thể tin vào suy đoán của mình, chẳng tin được ý nghĩ của em, gần như đang tức giận. Anh nói, đúng là omega không có bạn đời bên cạnh thì sinh con rất khó khăn, chưa kể chăm sóc đứa trẻ chẳng dễ dàng gì, Wooje còn sắp vào năm nhất đại học, chập chững chẳng ổn định điều gì đã mang song thai, ở một mình không những vướng vào kinh tế, sức khoẻ mà còn là tinh thần. Nhưng ở cạnh Moon Hyeonjoon liệu có chắc mọi thứ sẽ ổn thoả hơn? Nếu gã lại giở chứng sở hữu, lại đánh đập giam cầm em như trước, mà nói đến em đã rùng mình khiếp sợ như một nỗi ám ảnh dai dẳng khắc vào tâm trí đến rỉ máu, thì không chỉ em, con em cũng chết. Choi Wooje như đứng giữa hai ngã rẽ nhưng chốn nào cũng dẫn đến ngõ cụt, em thở dài, nhắm chặt mắt lại tựa thể khao khát tất thảy chỉ là mơ, cũng như để chịu cơn đau đang đến.

- Nhưng con em cũng cần có bố...

Choi Wooje khi từ bệnh viện về nhà đã nhốt mình mãi trong phòng, em lăn qua lăn lại trên giường vì đau, cả từ bụng đến con tim, nước mắt ngắn dài ướt đẫm hai má vì quá đỗi hoang mang và căm ghét số phận của mình. Em ghét cái cách em với gã còn quá nhiều nợ, ghét cả bản thân chẳng nghĩ được gì ngoài gã, ghét cả chính mình khi vẫn luôn khao khát được trở về với gã dẫu bao người ngăn cấm. Em thương những người xung quanh mình, họ chịu khổ cũng nhiều, nhưng em không thể tách con tim và tâm trí mình ra khỏi gã, mà một khi lý trí và con tim thống nhất, đôi lúc đó không phải là dứt khoát mà là mù quáng, ám ảnh và dại dột.

Cha mẹ em vẫn luôn run lên mỗi khi nghe thấy tên gã, và khoảnh khắc họ biết được em mang thai với gã lại trở thành nốt lặng dai dẳng trong nhà. "Con sẽ không quay lại với tên đó đâu đúng không?", họ hỏi, và em chỉ biết câm lặng.

Choi Wooje còn chẳng biết gã có muốn quay lại với em không hay gã đã có một tình yêu hạnh phúc thật sự, gã có tin đây là con gã không hay chỉ nghĩ em đang dựng trò để khao khát lòng thương hại. Quá nhiều thứ phải nghĩ khi em còn chưa sang hai mươi, chúng cứ dằn vặt làm em chết dần chết mòn trong chính cuộc đời mình.

Em có thể không được yêu, nhưng con của em thì sao. Cha mẹ em không thể nuôi một đứa con trai sắp vào năm nhất, lại còn hai đứa trẻ sơ sinh, Ryu Minseok càng không, em càng không. Em nhạy cảm, mắc bệnh tâm lý và còn yếu ớt, một omega như em có gì để chăm lo cho chúng? Bỏ chúng đi sao? Em chẳng thể cắn răng làm như thế, khi xúc cảm được làm ba của em là thật, cả xúc cảm thương con và lo lắng cho con cũng là thật.

Choi Wooje ôm con Psyduck màu vàng vào lòng, chặt đến nỗi tựa thể móng tay em đang cấu vào nó.

"Moon Hyeonjoon, em phải làm gì đây?"

Tối mờ tối mịt Moon Hyeonjoon mới về nhà, gã thở dài, nới lỏng cà vạt rồi lại châm mốt điếu thuốc như chết chìm trong cái nghiện. Gã lên phòng, bỗng thấy ánh sáng lấp ló qua khe cửa, lại nhíu mày khẽ bước vào.

- Wooje?

Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi cuộn mình trên giường, nghiêng mình nhìn qua cửa sổ. Như nghe thấy tiếng động, em chậm rãi quay lại nhìn, đôi mắt đỏ hoe và giọng em run lên như sắp tan trong gió.

- Em đã bảo anh đừng về muộn rồi mà... Anh lại để em chờ rồi.

Choi Wooje nhìn tờ giấy kết quả siêu âm bên cạnh, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má em.

- Bây giờ không chỉ còn một mình em đợi anh nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro