06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje nhận định Moon Hyeonjoon ghen lên sẽ rất kinh khủng.

Nhớ cái hồi em nắm tay anh bạn cùng lớp, gã đã biết bằng một cách nào đó và hỏi em cho ra lẽ. Choi Wooje hồi đó không nhận ra vẻ mặt bất thường của gã, liên tục nói đùa về cái nắm tay ấy.

Cho đến khi một cái tát giáng xuống chiếc má bầu bĩnh của em, đỏ và rát lên từ từ.

Choi Wooje phát sợ với vẻ mặt và hành động của Moon Hyeonjoon lúc đó, lần đầu tiên em oà khóc vì đau mà gã không quan tâm, để em liên tục nói xin lỗi, máu từ nơi phía dưới cứ thể chảy ra vì va chạm kịch liệt.

Sáng hôm sau em thức dậy với cơ thể chẳng mấy lành lạnh, người toàn vết bầm, môi bị cắn đến chảy máu và nứt nẻ, cả người em tê rần, lạnh toát, ga giường lấm tấm giọt máu, phía dưới đỏ lên, đau rát vô cùng. Má choi wooje vẫn còn đỏ, mắt sưng lên vì khóc, em không nhớ đêm qua mình đã bị làm và bị đánh đến bao lần, tâm trí chỉ đọng lại hình ảnh em ngất đi mà vẫn không được buông tha.

Cậu bạn ấy hôm sau cũng chuyển trường.

Chẳng biết tự khi nào mà Moon Hyeonjoon dần giỏi lên trong cái trò dỗ trẻ con này, gã thấy em tỉnh giấc, liền hôn khắp mặt em mà vỗ về. Gã để em ngồi vào lòng mình, chậm rãi kẻo động đến vết thương, bôi thuốc cho em ân cần và chu đáo.

- Em bé ơi em bé có đau không?

- Em bé tha lỗi cho anh nhé, anh không cố ý đâu, anh chỉ không thích em bé thân mật với người khác, anh yêu em bé mà, em có hiểu cho anh không?

Hyeonjoon vùi mặt vào hõm cổ em, liên tục dỗ ngọt. Choi Wooje không kìm lại được sự rung động trong tim mình, đưa tay vò đầu gã, hôn phớt lên môi gã.

- Em xin lỗi Hyeonjoon, em hứa sẽ không thế nữa đâu.

Choi Wooje khó để ý hành động của mình thế nào là thân mật, thế nào là bình thường, nên chuyện như thế vẫn tiếp diễn vài lần. Những khi như thế, gã vẫn bôi thuốc cho em vào sáng hôm sau, liên tục nói xin lỗi. Choi Wooje lại tự mặc định đó đều là lỗi của em, em không biết phép tắc, gã đã tốt với em như thế mà em còn phụ lòng. Thà là gã cứ đánh em như thế đi, nếu gã bỏ rơi em như những người trước, em sẽ tuyệt vọng chết mất.

Woone thích ở bên cạnh gã, lần đầu em được ở bên một người hết mực yêu thương mình như thế. Hyeonjoon bảo ngoài kia alpha nguy hiểm lắm, em chỉ nên kết bạn với beta và omega thôi, em cũng nghe theo. nhưng từ trước đến giờ Wooje ít bạn lắm, em cảm thấy mình quá kém cỏi để lôi kéo ai đó xuống tận cùng đau thương của số phận đời em. duy chỉ có Ryu Minseok - Anh quá thân thiện, quá tích cực trong việc làm bạn với em, mối quan hệ cũng dần kết nối với nhau từ đó.

Hyeonjoon nói với em ngoài kia nguy hiểm lắm, gã muốn để mắt đến em nhiều hơn, vì Wooje mang trong người lắm bệnh, lại còn chưa phân hoá, vì thế thường đi đâu hay về trễ em cần nhắn gã trước.

Choi Wooje sống với vị thần của riêng em, ngày ngày tôn sùng đến mức quên đi hết tất thảy, đúng nhưng gã nói - Có gã rồi em chẳng còn cần gì nữa.

Tối hôm đó Wooje cọ quậy khó ngủ, em cảm nhận được tuyến thể sau gáy đang dần nóng lên, bỏng rát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro