extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân lúc cún nhỏ của tôi đang say ngủ, tôi muốn nhớ lại một chút về những mùa hè.

Mùa hè của tôi và Ryu Minseok đơn giản như bao người khác, chúng tôi ăn kem, đi dạo, lên thị trấn vào mỗi cuối tuần. Minseok bên ngoài độc miệng bên trong mềm yếu, tôi là người hiểu rõ nhất, cũng là người có thể chiều theo ý muốn của cậu ấy.

Quên mất, mùa hè của hai người chúng tôi không phải là thứ đáng kể, chỉ cần tôi biết là được rồi. Cái tôi muốn nói là mùa hè của một người bạn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hyeonjoon, tôi đã nghĩ, tại sao lại có người cứng nhắc và khô khan như thế xuất hiện trên đời. Cậu ta đứng nhìn chúng tôi chằm chằm, không nói gì cả suốt mấy ngày, đến nỗi có vài đứa trẻ xông ra muốn gây sự. Tôi lại là một người quá trượng nghĩa, ngay khi chuẩn bị xảy ra xô xát, tôi đã bước ra ngăn cản, cuối cùng kết thân được với Hyeonjoon.

Hơn mười năm quen biết, tôi đủ hiểu cuộc sống của Hyeonjoon có vấn đề như thế nào. Từ cụm dân cư mà cậu ấy sống: u ám, tĩnh mịch, không có trẻ con, đến nỗi cậu phải sang nơi khác để tìm kiếm niềm vui. Tới gia đình của cậu ấy: cha mẹ đều lớn tuổi, hình như cũng không có ý định có con. Moon Hyeonjoon giống như một tai nạn ập xuống cụm dân cư quy củ đó, như bản nhạc đang yên bình bỗng lệch tông.

Hyeonjoon không giỏi bày tỏ cảm xúc mình. Cậu ấy vụng về diễn tả hết bằng hành động. Cậu ấy cũng thường tâm sự với tôi, khi mà Choi Wooje vẫn còn chưa về làng, rằng cậu ấy thường thấy trống rỗng và mất mát thế nào. Cho dù gia đình có ấm áp vui vẻ, cho dù hàng xóm thân thiện dễ gần, trường lớp thoải mái, dường như Hyeonjoon không cảm nhận được hạnh phúc từ những điều đó.

Đôi khi tôi sẽ nghe cậu ấy nhắc về đứa trẻ từng chơi cùng. Đến khi Hyeonjoon gặp lại Wooje một lần nữa, tôi đã xác định được đâu là nguồn sáng để cậu ấy lần mò tìm đường. Tôi có gặp Wooje vài lần lúc nhỏ, không có ấn tượng gì nhiều; khi em trở về tôi cũng chưa gặp lần nào, tôi coi đây như là một sự đáng tiếc khi đến gương mặt hiện tại của người mà bạn tôi thương, tôi cũng không rõ.

Tôi biết về những vết rạch của Hyeonjoon, nhưng tôi không làm gì được. Cậu ấy nhắc đến nó hời hợt, và cũng lảng tránh những câu hỏi của tôi, đáp lại với vẻ cười cợt. Tôi chỉ biết khiến cho khoảnh khắc khi ba người chúng tôi trở nên hòa hợp nhất có thể, dù tôi không biết liệu tôi và Minseok có nằm trong những người cậu ấy trân trọng hay không.

Hình như Hyeonjoon trân trọng mọi thứ trên thế giới này, trừ mạng sống của mình.

Tôi tới bệnh xá nhìn cậu ấy nằm truyền nước. Đây là lần thứ bao nhiêu, tôi không còn nhớ rõ, đứng trả tiền cho họ rồi ngồi cạnh Hyeonjoon đang ngủ. Cậu ấy ngủ nông, tôi cũng biết. Cậu ấy ăn ít, tôi cũng biết. Hầu như cái gì tôi cũng biết, nhưng Hyeonjoon không cho tôi can thiệp vào.

Minseok thì thầm với tôi, hãy để Hyeonjoon sống theo cách mà cậu ấy muốn. Ban đầu tôi không đồng ý với quan điểm của người yêu, nhưng mãi sau này, đến khi tôi là người tưới hoa cho công trình của cậu ấy, tôi vỡ lẽ ra vài điều.

Wooje mất, Hyeonjoon sống lành mạnh hơn. Cậu chăm tập tạ, chăm tới thăm chúng tôi nhiều. Tôi không thấy nét buồn trên mặt cậu, nhưng ánh sáng trong đôi mắt kia biến mất, chỉ còn lại bóng tối, mờ mịt không thấy đường. Tôi và Minseok cư xử như bình thường, Hyeonjoon hiểu ý, không nhắc tới người kia.

Bản thân tôi không thể không đau lòng khi thấy Hyeonjoon đứng ngẩn người giữa cánh đồng ngô sau mùa gặt. Minseok giữ vạt áo tôi không cho lại gần, nói với tôi rằng cậu ấy đang gặp Wooje đó, để cậu yên tĩnh đi. Tôi dần hiểu ánh mắt của cún nhỏ, nhưng tôi không thể nén lại đau buồn.

Mẹ Hyeonjoon gần đất xa trời, trước khi bà ấy đi, tôi có nói chuyện với bà một lúc.

"Chăm sóc cho Hyeonjoon giúp bác nhé."

Bác chỉ nói một câu rồi ngưng thở. Tôi nghĩ đây là điều khó nhất suốt cuộc đời của mình. Con trai bác đi từ ngoài cửa vào, không khóc được nữa. Nước mắt của cậu ấy cạn rồi, hoặc cậu ấy không cho phép mình khóc.

Làm xong hết tang sự, tôi cảm giác ngày đó sắp đến, dặn lòng phải thật mạnh mẽ để cậu ấy tin tưởng. Tin rằng tôi và Minseok sẽ hạnh phúc bạc đầu, nuôi chó, trồng thật nhiều cây; tin rằng khóm hoa cậu ấy trồng vào mùa hạ năm đó lúc nào cũng ngẩng cao đầu, nhìn về ánh sáng để mà sống, để mà tồn tại.

Cuối cùng thì Moon Hyeonjoon quá trách nhiệm và vị tha nên mới có kết cục như vậy. Từng người, từng người cậu ấy yêu thương đều bỏ cậu ấy cả, vậy nên Hyeonjoon không thể bỏ rơi mẹ của mình, mà phải để bà cũng bỏ cậu đi trước, sau đó mới yên tâm vứt bỏ chúng tôi lại. Cậu bạn thân này tàn nhẫn quá đi, có phải là không thích Minseok yêu tôi không, trả lời tôi đi chứ, Hyeonjoon.

"Chờ hai cậu thì lâu quá, Minhyung. Chắc bây giờ tôi được phép đi rồi nhỉ."

"Cho tôi gửi tiền mừng cưới nhé, không nhiều đâu. Tôi sẽ dùng chút nhỏ nhen còn lại này làm lộ phí để gặp em ấy."

Thượng lộ bình an.

Bóng dáng Hyeonjoon hòa cùng màn đêm. Tôi biết cậu ấy đi đến vách đá trên thị trấn, không mang gì theo. Cậu ấy nói Wooje mang mũ của bố Moon đi rồi, thực sự Hyeonjoon không có gì thuộc về mình để cầm đi cả.

Đôi chân ấy vội vã đi, như đang muộn học. Minseok không núp ở đằng xa nữa, tiến đến gần ôm tôi khóc nức nở. Vẻ ngoài mạnh mẽ của Minseok cũng biến mất rồi, tôi khẽ ôm bạn nhỏ vào lòng, lau đi nước mắt trên má mình.

Tôi khẽ nhắm mắt, không muốn nghĩ thêm. Minseok tỉnh, bạn chạm vào vệt nước đã khô ở thái dương tôi thở dài, chui vào lòng tôi an ủi. Cậu yên tâm, Hyeonjoon. Ngày mai chúng tôi cũng sẽ đến tưới hoa.

Hoa hạ sẽ còn mãi như tình yêu của cậu và Wooje.

Mùa hạ cũng sẽ không đi đâu cả, là nhân chứng rõ ràng nhất. Vĩnh cửu nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro