anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Hyeonjoon nhìn thấy Wooje là vào một ngày đầu hạ, khi mà nắng còn chưa đủ gắt gỏng, và khi trên môi cậu ấy vẫn còn vương nụ cười.

Anh mãi không hiểu, trời nắng như thế, sao cậu lại đứng ở cánh đồng ngô mà không thèm đội mũ. Anh cũng mãi không hiểu, sao mình lại để con xe đạp bên cạnh dòng suối nhỏ, bước tới gần cậu ấy, tự tay mình buộc chỉ hồng của mình vào ngón áp út của người kia.

"Này, tên cậu là gì?" Hyeonjoon đội mũ của mình lên mái tóc cậu. "Cảm nắng đấy."

"Thế còn anh?"

"Tôi sống ở đây từ nhỏ, cậu mới đến à?"

"Ừ. Từ thành phố xuống."

Nắng mãi không tắt. Hyeonjoon cảm thấy nắng mãi như thế cũng chẳng hề gì, đứng yên đó, cố nghĩ ra thêm một lý do để nói chuyện với người kia lâu hơn.

Chiều về, anh lật đật tới hỏi mẹ về gia đình mới chuyển về làng. Cái làng bé tí chỉ có gần hai chục hộ sinh sống, ai ra ai vào mọi người đều nắm rõ trong lòng bàn tay; mẹ Hyeonjoon lắc đầu, nói rằng họ vốn dĩ đã ở đây rồi, chỉ có người con trai chạc tuổi cậu kia có lẽ mới chuyển về đây thôi.

Ngày hôm sau, Hyeonjoon vẫn đạp xe đi giao đồ cho mẹ như thường lệ. Giữa cánh đồng ngô kia không có ai đứng nữa, anh tự nhủ, chẳng có ai điên mà cứ đứng như trời trồng thế, rồi khi quay lại, đã thấy một người tần ngần ở đó chẳng động đậy.

Lần này, người đó đội cái mũ vải mà Hyeonjoon đưa cho. Ngày hôm qua anh bị mẹ mắng vì dám để mất, Hyeonjoon cam chịu nghe tiếng càu nhàu của mẹ, biết rằng chiếc mũ ấy là của bố mua cho hồi ông ấy còn làm việc trên thị trấn.

Anh dựng xe, chạy vào tới chỗ của người kia, nhớ ra ngày hôm qua cậu ấy chưa nói tên của mình, gặng hỏi lại một lần nữa.

"Không nói." Wooje miết tay lên vành mũ. "Tôi ghét tên của mình."

"Vậy tôi có thể gọi cậu là gì? Ít ra cậu phải cho tôi một thứ để gọi chứ?"

"Zeus."

Tên gì lạ gớm. Moon Hyeonjoon lần đầu được tiếp xúc với tiếng nước ngoài, tròn mắt nhớ kĩ cách mà cậu bạn kia gọi tên để còn bắt chước, nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia, không dám hỏi lại một lần nữa.

"Dớp."

Wooje bật cười, còn Hyeonjoon thì thấy vừa gượng lại vừa lạ. Cậu ấy đang cười. Tiếng cười ấy xua tan đi hết vẻ u ám hai ngày nay Hyeonjoon nhìn trên gương mặt của cậu, lắp bắp nói lại tên của Wooje một lần nữa.

"Dớn?"

"Là Wooje."

Hyeonjoon gãi đầu, quay đầu bỏ chạy, mặc cho Wooje vẫn còn đang mỉm cười. Anh đi một đoạn xa, hai gò má kia vẫn chưa hạ xuống.

Con trai mẹ Moon chưa thể thích ứng được với cảm giác kì lạ này. Anh đạp xe thật nhanh, đến mức suýt thì tông phải cột điện, quyết định dừng hẳn xe lại, thở dốc.

Trong chốc lát, Hyeonjoon không biết tim mình đập nhanh vì chạy xe đạp hay là do nụ cười kia quá đỗi xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro