05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều thứ bảy, giờ tan tầm, khi mấy đứa nhóc cấp hai cấp ba hẹn bạn bè đi chơi, người lớn hẹn giấc ngủ của họ sau nhiều lần bỏ lỡ thì Moon Hyeonjun lại ngồi trong phòng mở điện thoại lên như định làm điều gì đó hắn đã vẽ sẵn trong đầu, nhưng bỗng dưng hắn dừng lại, tất nhiên việc định làm kia không phải tụ họp bè bạn hay chăm nom gia đình, càng không phải đi ngủ, Moon Hyeonjun ngây người suy nghĩ miên man, hành động giống hệt robot bị hết pin.

Cảm giác thích thú với thứ mới mẻ một cách thường xuyên là điều không thể thiếu với đám thanh niên mười bảy mười tám tuổi. Sự hiếu kì thôi thúc tiềm thức khô khan của Moon Hyeonjun mau nhớ về ai đó khiến hắn cảm thấy trái tim như bị nhiễu loạn, cụ thể là Choi Wooje, thằng ranh con lớn tiếng hùng hổ khẳng định nó sẽ không bỏ mặc hắn, làm hắn bị giật mình trống ngực đánh bụp bụp rộn ràng ngỡ như Tết đến xuân về.

Ánh nắng chói chang đầu thu thu vàng rực cả khoảng trời chiếu qua khe cửa chưa được kéo rèm, rọi thẳng xuống mắt Moon Hyeonjun, nhẹ nhàng nhắc nhở hắn mau trở về thực tại. Moon Hyeonjun tự thao túng tâm lý bản thân, ban nãy mày không có nhớ đến thằng ranh kia đâu, giờ thì mau gọi bác sĩ tâm lý đi.

Đến khi trời chập tối, hẹn lịch khám với bác sĩ điều trị bệnh tâm lý xong xuôi, hắn rướn người bật đèn, ngồi vào bàn học. Moon Hyeonjun cất điện thoại, mở sách vở toán ra xem qua một lượt rồi chuyển sang sách nâng cao, mấy thứ này, hắn đọc qua đề cũng có thể nhẩm đúng đáp án, nhưng ngoài ra một số dạng có lẽ đã quên sạch. Bởi lẽ, chúng từng là đam mê bất tận, nhiệt huyết cháy bỏng của Moon Hyeonjun. Còn về con điểm toán dưới trung bình được trả vào sáng nay, đều do hắn cố tình. Ừ thì, đơn giản thôi, Moon Hyeonjun không muốn bị chú ý, hắn sợ cái thứ gọi là "ánh mắt dò xét", chỉ cần mọi người nghĩ hắn học ngu là được rồi.

Sau khi bố mẹ hắn mất, Moon Hyeonjun không còn nhiệt tình và kìm nén được cơn giận của bản thân tốt như những gì hắn luôn thể hiện với người ngoài. Biến cố đầu tiên xảy ra khi hắn học lớp 1-5, tức là lớp 3-5 bây giờ. Trong lớp có một người tên Lee Woojin, cậu ta đã đem cái chết của bố mẹ Hyeonjun ra giễu cợt, chẳng vì lý do gì cả, giống câu nói bông đùa mang hướng tiêu cực mấy thằng con trai hay buột miệng lúc buôn chuyện bon mồm thốt ra, sau đó cậu ta bị Moon Hyeonjun ngồi đó không xa nghe thấy. Thật nực cười, tại sao mạng sống của người khác lại bị đem ra chế nhạo và làm trò mua vui dễ dàng đến thế, tại sao thứ được gọi là tâm tính lại có thể tàn khốc đến mức khiến con người trở nên dửng dưng trước cái chết như vậy? Nếu có đáp án thì cuộc đời này đối với hắn bao dung quá rồi. Moon Hyeonjun càng nghĩ càng hận đến phát khóc, với sự tức giận lên đến đỉnh điểm, hắn lao vào người Lee Woojin, đẩy ngã cậu ta nằm lì xuống sàn đất ám cái lạnh rét buốt của mùa đông rồi đấm túi bụi vào mặt, vào bụng kẻ đã động đến đấng sinh thành hắn, Moon Hyeonjun gằn giọng hỏi đi hỏi lại Lee Woojin một câu "mày thấy sao?" như kẻ điên mất trí. Lee Woojin phía dưới nắm đấm tàn bạo không chịu được đả thương, đầu óc quay cuồng, ngất đi sau đó không lâu, khuôn mặt vốn lành lặn nay lại chỗ bị tụ máu, chỗ tím bầm, dị dạng đến mức không ai nhìn nổi. Quần chúng xem kịch chẳng nghĩ mọi chuyện vượt xa mức tưởng tượng, ai ai thấy cảnh tượng kinh hoàng máu me như phim khi ấy đều rơi vào bàng hoàng và sợ hãi, lao vào can là điều quá xa vời, họ chưa bao giờ thấy Moon Hyeonjun điên rồ đến mức này. Kết quả rất hiển nhiên, bà Bae phải lo cho Lee Woojin từ đầu đến cuối kèm theo trả tiền bồi thường, Moon Hyeonjun học lực giỏi nhưng vì sử dụng bạo lực trong trường nghiêm trọng nên cả năm bị đánh giá hạnh kiểm kém, không được lên lớp.

Từ đó Moon Hyeonjun bắt đầu có hành động phản nghịch, người ngoài cuộc nhìn vào chỉ nghĩ đơn giản hắn đang ở trong giai đoạn nổi loạn, nhưng nổi loạn này hơi hơi quá đáng, Moon Hyeonjun kết bè phái với đám ăn chơi trác táng khắp nơi, anh em xã hội bốn bể là nhà, hắn bắt đầu tham gia vào vô số các cuộc ẩu đả khi chỉ mới 17 tuổi, Bae Joohyun đau đầu, bà đã đút không ít tiền cho nhà trường để che đậy những vụ việc này, ai lại chê tiền chứ, hơn nữa lại là rất nhiều tiền, vì vậy, mọi tội lỗi của con báo sắp trưởng thành Moon Hyeonjun được bỏ qua, nhưng trong mắt bạn học đồng trang lứa và giáo viên thì không, họ coi thường Moon Hyeonjun, cảm thấy sự tồn tại của hắn rất dư thừa, họ khinh miệt nhìn hắn như sinh vật lạ giữa chiếc trường chỉ toàn học sinh ngoan này.

Moon Hyeonjun không hiểu, trong mắt hắn họ chỉ là một đám thiển cận và giả tạo chỉ chăm chăm vào kẻ yếu thế, thốt ra những lời cay đắng nhất, độc ác nhất để dìm chết tâm lý mỏng manh của người khác, Moon Hyeonjun tức nước vỡ bờ, gào lên đay nghiến "Sao chúng mày lại có thể dùng ánh mắt đó nhìn tao?"

Đó là khi Moon Hyeonjun nhận ra, hắn nên kệ mọi lời bàn tán và đi phá phách tiếp, tạo công ăn việc làm cho Bae Joohyun giúp đời bà thêm màu sắc. Moon Hyeonjun chưa bao giờ cầu xin Bae Joohyun đi dọn dẹp chiến trường cho hắn hay nâng đỡ hắn, vậy nên Moon Hyeonjun coi việc bà xoá đi vết bẩn trong profile hắn là chuyện thường tình. Trớ trêu thay, cứ tưởng ăn chơi với lũ bè phái sẽ khiến hắn quên đi nỗi đau mất bố mẹ, không phải, hắn chỉ càng mệt mỏi thôi.

Moon Hyeonjun vậy mà đến giữa năm mười bảy tuổi quyết định từ bỏ cuộc chơi, lui về ở ẩn trước ánh mắt kinh ngạc và cái mồm há hốc của anh em xã hội, chăm chỉ học hành, quyết tâm trăm trận trăm thắng. Khổ nỗi hắn bỏ bê việc học lâu như vậy nên chẳng có gốc nâng cao mà mất, ừ thì hiển nhiên là nâng cao, mấy bài tập đơn giản, bài chỉ cần áp dụng lý thuyết là ra ấy, vốn không phải cái "gốc" hắn nhắm tới, thế thì quá tầm thường rồi. Vậy nên muốn quay đầu là bờ cũng khó, thành ra Moon Hyeonjun nản chí, lên lớp chỉ có ngủ, về nhà thì liên tục hút thuốc lá đến mức nghiện. Giáo viên chủ nhiệm không mảy may quan tâm, thậm chí cô ta giống đám người kia, ghét bỏ Moon Hyeonjun ra mặt.

Bae Joohyun phần nào nắm được sinh hoạt cá nhân thường ngày của hắn, bất lực nghĩ hoàn toàn không giống cuộc sống của người bình thường, bà luôn tự hỏi sao hắn vẫn tồn tại được đến bây giờ với cái thói phó mặc bản thân ấy, giống cái chết chậm rãi mà dai dẳng như chén thuốc độc từ từ ngấm sâu vào từng tế bào, huỷ hoại cả một đời người.

Thấy thằng cháu không chung huyết thống của mình tệ hại đến mức này, Bae Joohyun ngỏ lời "Hyeonjun, cô thấy tâm lý cháu không ổn, hôm nay cháu nhất định phải cùng cô đến bệnh viện."

"Vâng." Moon Hyeonjun chìm sâu vào sự căng thẳng, bà nói gì thì hắn nghe nấy, không quan tâm đến thế sự xung quanh ra sao, Bae Joohyun lo lắng vô cùng, bà gấp đôi tuổi Moon Hyeonjun, chẳng lý do gì mà bà không nhận ra Moon Hyeonjun rất suy sụp. Khoảng vài tháng chữa bệnh trôi qua, nhanh đối với bạn bè đồng trang lứa, chậm đối với kẻ điều trị bệnh tâm lý là hắn. Tình hình tiến triển theo thời gian, cơ mà vì nghỉ học hẳn một kỳ để ở nhà, ra viện, không thể đến trường, hắn lại bị lưu ban thêm một năm, Bae Joohyun chẳng coi đó là vấn đề lớn, sức khoẻ hắn quan trọng trên hết, hắn vẫn ổn, vậy là quá đủ rồi. Trời đất phù hộ, trong quá trình điều trị Hyeonjun khá nghe lời.

Bae Joohyun yên tâm phần nào, nước mắt lưng tròng, chắp tay cảm tạ Kang Seulgi trên thiên đàng đã làm thức tỉnh con trai cô ấy.

Bae Joohyun rất thương Moon Hyeonjun, không phải kiểu thương hại xuất phát từ lòng trắc ẩn, mà là thương như con đẻ của mình, bà hết lần này đến lần khác bao che tội lỗi cho hắn, phần nào cũng vì muốn bố mẹ quá cố của hắn được yên lòng, Moon Hyeonjun hiểu rõ nhưng không dám đối mặt với Bae Joohyun và gọi bà một tiếng "mẹ", vì bà đã ngang nhiên tiếp quản công ty nhà hắn.

Moon Hyeonjun nhớ rõ lần đầu tiên gặp Bae Joohyun, bà ấy nói, cô là bạn thân của bố mẹ cháu nên cô sẽ tạm thời đứng ra làm chủ tịch cho đến khi cháu trưởng thành. Chỉ có vậy, hắn cười khẩy, chuyện hài, Moon Hyeonjun còn chẳng biết quan hệ giữa họ vốn dĩ phức tạp ra sao, hắn không tin và không thể chấp nhận được, sự việc đan xem lẫn lộn, hắn thậm chí còn luôn ngờ vực bà chính là thủ phạm gây ra cái chết đầy đau đớn kia.

____________________

Moon Hyeonjun ngồi rung chân, lật sách soạt soạt, miên man chìm đắm trong bầu trời tri thức một hồi tự dưng nhớ đến Choi Wooje LẦN THỨ N, thằng nhóc có vẻ ngoài trắng bóc như trứng gà luộc kèm cái mặt đơ đơ ngố ngố, đặc biệt nó có cái má bánh bao nhìn là muốn đấm khiến hắn ấn tượng. Nghĩ đến đây, Moon Hyeonjun bật cười thành tiếng, cứ nhớ đến lúc nó hùng hồn bảo sẽ bám hắn như đỉa mãi thôi.

Nhưng vì vậy hắn lại bắt đầu có cái nhìn khác về Choi Wooje, hắn biết lúc đầu Choi Wooje cũng giống đám người kia, nhìn hắn với sự ghét bỏ, nhưng sau hôm nay, nó lại sẵn sàng đứng ra giúp hắn tiến bộ, thấy hắn cự tuyệt, nó không chịu bỏ cuộc. Choi Wooje khác họ, nó là kiểu người dễ đoán, tốt bụng và tử tế, đủ để thu hút sự quan tâm của hắn.

_____________________

Bên này Choi Wooje đột nhiên hắt xì, nó lấy tay quẹt mũi rồi cầm quyển truyện tranh đọc tiếp, cái quạt kêu tiếng như mèo hen vẫn chạy rè rè giống bao ngày, bây giờ sắp sang thu nên muỗi ít đi hẳn, Choi Wooje đêm nay được ngủ ngon giấc rồi.

Nhưng mà, Choi Wooje rùng mình, nhớ đến cục nợ mang tên Moon Hyeonjun nó lại nhức nhức cái đầu, Choi Wooje không an tâm ngồi dậy vò tóc, nó tức giận vì thái độ của hắn hồi chiều nay, Chớp nhỏ lôi chiếc gối vịt vàng psyduck vô tội ra trao tặng cú đấm sấm sét "bụp bụp".

Xả giận xong, Wooje bình tĩnh ngồi thở và nghĩ kỹ sự tình, dù Moon Hyeonjun được nâng đỡ hay bị lưu ban như thế nào cũng chẳng liên quan đến nó vì Choi Wooje tự nhận thức được bản thân không có quyền phán xét hắn, một chút cũng không, vậy nên nó muốn tự thử thách bản thân xem có thuần phục con hổ này không. Để xem cuối cùng hắn là hổ thật hay hổ giấy.


















_________________
các ghệ iu có bị khó hiểu ở chi tiết nào hongggg🥺🥺 nếu có thì cứ hỏi nhé mình sẵn sàng trả lời ạ💓

update 3/10/2023: vẫn là tui đây, mọi người thấy khó hiểu ở chi tiết nào thì cứ cmt hỏi tui nhé, cảm ơn mọi người vì đã đọc fic ạ🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro