chapter 7: chúng ta yêu nhau chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- d-dạ!? anh vừa nói cái gì cơ?

wooje ngây ra. em chính là đứa trẻ lớn lên với tràn ngập tình yêu. ngay từ nhỏ, bố mẹ và anh trai choi hyeonjoon đã luôn nói với em những điều yêu thương. họ nói, wooje là hạnh phúc của họ, là bé yêu được cưng chiều nhất nhà họ choi. ngay cả khi lớn lên, bạn bè xung quanh wooje đều yêu quý và chưa một lần làm tổn thương em.

em có ryu minseok như người mẹ thứ hai, dù hay càu nhàu nhưng lo lắng và chăm sóc hết mực. em có lee minhyung với bờ vai vững chắc và thân hình to lớn như gấu đem lại cảm giác an tám vô cùng. em cũng có jeong jihoon dù hơi trẩu tre và nói nhiều, nhưng luôn đứng ra bảo hộ em bất cứ lúc nào. và em có cả lee sanghyeok an tĩnh và luôn biết cách điều hoà tính cách của em lại, vững vàng mà bình đạm dạy bảo em như một bậc tiền bối.

wooje là thế đấy, em chính là được nuôi lớn bằng những tình yêu cao cả.

nhưng đây là lần đầu tiên, em tiếp nhận một loại tình yêu khác hẳn. nó thật mới lạ, nó khiến nụ cười của em tràn ngập những tia ấm áp của ánh ban mai, làm cho cõi lòng em được tưới mát như những dòng suối mát lành, làm cho trái tim em chẳng thể đập những nhịp đập bình thường.

wooje muốn nó, wooje muốn nhiều hơn nữa.

- wooje, có lẽ em chưa từng biết, nhưng anh đã thích em, thích lắm. em có muốn làm bạn trai của anh không?

thích cho đến chết đi, vẫn còn thích.

wooje nhìn người đối diện, ánh mắt kiên quyết và thành thật vô cùng kia đã chứng minh, anh ấy không đùa.

- vâng, vậy thì... tụi mình cứ tìm hiểu nhau trước nhé ạ.

choi wooje cười rộ lên như mặt trời bé con, khuôn trăng xinh xắn xen chút ngại ngùng nhìn người cao lớn hơn mình, khẽ tặng cho moon hyeonjoon một nụ cười xinh đẹp vô ngần.

- ừm... anh còn không nghĩ em sẽ đồng ý cơ, wooje thân ái của anh. cảm ơn em, vì đã đồng ý.

moon hyeonjoon như một con rắn nước, tay nhanh chóng nắm lấy bàn tay múp míp trắng trẻo kia đang buông hờ, dịu dàng như đang nắm lấy một món trân bảo ngàn đời, thành công làm hai má người bé hơn ngại không để đầu cho hết.

đời này của moon hyeonjoon, dường như chẳng còn gì luyến tiếc nữa.

anh dùng một đời để gặm nhấm vết thương chưa bao giờ lành, em dùng một nụ hôn để chữa lành vết sẹo vĩnh cửu.















Cảm ơn người ấy, vì đã khiến tâm trạng của tôi tụt đến mức vô mood để viết thêm mấy dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro