✦xin✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảy giờ sáng thứ hai, đội bóng rổ đại diện cho trường đại học lớn Seoul đã có mặt tại nhà thi đấu thành phố, nơi tập hợp các giải đấu lớn nhỏ. với một niềm tin và khát khao giành giải nhất thì cái đội này phải nói là đang rất máu lửa và thèm thịt người , sẵn sàng nuốt trọn mọi đối thủ, cơ mà còn thiếu lee minhyung, cậu ta bảo sẽ đón miseok rồi chạy đến đây luôn. nhưng đến bây giờ vẫn không thấy mặt đâu. còn khoảng 2 tiếng nữa là trận đấu sẽ bắt đầu.

cả đội đang ở phòng chờ, bàn đôi chút chuyện về kế hoạch đấu và chiến lược . lúc này lòng hyeonjun bây giờ rạo rực lắm, nay anh phải làm cách nào đó để lấy được giải về cho wooje cũng như phải thể hiện những động tác ngầu lòi cho ẻm thấy anh tuyệt đến mức nào. bỗng hyeonjun đứng dậy đột ngột làm cả phòng tưởng anh lo quá rồi ấm đầu. anh tiến thẳng về phía tủ lấy hộp keo vuốt tóc, vuốt đi vuốt lại cố tạo kiểu tóc ngầu lòi hai mái.

jaehyuk: m có thôi đi k? 

seonghyeon: kệ đi thằng này bị ngáo trước khi thi đấu đấy quan tâm làm gì

jeonghyeon: vuốt nhiều quá lỡ hói đầu thì sao anh?

huấn luyện viên jinseong nhìn hyeonjun ngán ngẩm đến cạn lời, bộ giới trẻ bây giờ có xu hướng đi thi đấu mà vuốt tóc à, lỡ tý thua vò đầu bứt tóc thì suy mất. bỗng tiếng cửa phòng chờ mở ra, là chú của lee minhyung- lee sanghyeok, giảng viên trưởng khoa kinh tế, cái người mà mọi người thường gọi với biệt danh là chủ tịch, lương tháng ba cọc ba đồng nhưng chẳng hiểu sao giàu hơn cả thầy hiệu trưởng nên người ta gọi ổng là chủ tịch, tụi sinh viên gạ thầy đi viết sách tư bản " cách làm giàu" nhưng thầy ta từ chối cơ, cưng đàn báo minhyung, minseok, hyeonjun không ai cưng bằng. nay sanghyeok biết tụi nhỏ có lịch thi đấu chung kết liền đi thăm, ai đâu ngờ vừa mở cửa mà cái mùi keo vuốt tóc nó sộc thẳng vào mũi rất khó chịu. 

" ui, sao cái mùi keo vuốt tóc nặng thế"

 tất cả đồng thanh " ah, chào chủ tịch ạ"

" à, mọi người đừng khách sao quá nhé, tôi chỉ đi ngang qua đây xem mọi người chuẩn bị đến đâu rồi thôi"

" mà hyeonjun, em đi diễn thời trang à"

" đâu có đâu thầy, em chỉ thấy bản thân cần thêm chút sự điển trai nên vuốt tý cho tóc thôi ạ" anh vuốt vuốt tóc rồi lại vuốt cằm tự khen bản thân trong gương, đắc chí cười ngờ nghệch.

"eo" jeonghyeon bên cạnh mặt đúng khinh bỉ ông anh. bị hyeonjun quay sang búng một cái đau điếng lên trán, để lại vết sưng tấy đỏ chét, còn đâu phong độ của người đội trưởng nữa đây, mọi người sẽ biết đội trưởng bị đội phó đánh mất. ấy mà chủ tịch hỏi cái câu sau đó khiến hyeonjun như đứng hình, bị trúng tim đen ngay từ lần đầu đoán.

" nay có bồ đi xem à?" 

" đ-đâu có chủ tịch, thích thì vuốt hoi" hyeonjun quơ tay giỡn, cố né câu hỏi.

" xạo l quá m ơi" jaehyuk mồm ngấu nghiến trái chuối đang ăn dở trong tay phản bác, cậu ta thấy hyeonjun giả nai riết chán rồi, giờ muốn lột bộ mặt thật của thằng bạn mà cậu cũng đâu có biết hyeonjun biết thừa bí mật sâu trong lòng jaehyuk.

" aiya~ t nghe nói hôm nay tiền bối siwoo bên trường segaln cũng qua đây cổ vũ cho đội nhà đó"

hyeonjun đánh trống lãng nhưng cố nói to hai tên  S-O-N S-I-W-O-O khiến cho ai đó nhột đến phát ngứa. cay đắng chạy lại chổ hyeonjun giựt hộp keo trên tay hyeonjun rồi vuốt lấy vuốt để.

"đưa đây m"

"ở kìa, t đang dùng"

" nghe lời đội trưởng đi, vuốt nhiều bóng đầu"

" tụi nhỏ bị cái gì vậy" jinseong bên cạnh tay chống hông ngơ ngác.

" chắc mùa hoa đến nên chuẩn bị đi hái" sanghyeok nói ẩn ý làm con gấu bự kia cũng thán phục.

phía bên minhyung, cậu và bạn nhỏ vừa đến bãi đổ xe. cậu đỡ bạn xuống xe, cả quãng đường đến đây cả hai cũng chẳng nói gì, bởi vì không ai muốn nhắc đến chuyện của wooje ngay bây giờ, em nhỏ đang trong khoa hồi sức truyền oxi, lòng sót xa khi suy nghĩ chẳng biết lấy câu nói nào để thuyết phục hyeonjun, tránh cậu biết chuyện của wooje trước giải đấu. cứ nghĩ xem, cái cảnh hyeonjun biết chuyện đấy xong chắc chắn sẽ rất đau lòng và hai người chẳng muốn thấy chút nào cả. minhyung chào tạm biệt bạn nhỏ xong thì chạy đi về phòng chờ của đội.

vừa thấy minhyung vô phòng, hyeonjun thay vì chào thằng bạn thân của nó thì lại chạy vụt ra đi kiếm minseok, anh chắc nịt rằng có minseok chắc chắn sẽ có wooje đi theo. minhyung định ngăn lại nhưng không kịp, chỉ thở dài nhưng anh có câu hỏi.

" thằng hyeonjun...vuốt tóc à"

" đúm òi" jaehyuk vui vẻ trả lời bằng giọng nhái con nít của cậu ta, nghe ứa tai nhưng cái đầu của jaehyuk cũng chẳng khác thằng nhãi hyeonjun mấy.

" bộ có lễ hội gì à" minhyung khó hiểu

" tụi nó vừa bị đập đầu đấy đừng quan tâm" jeonghyeon và seonghyeon trả lời. 

phía hyeonjun, anh chạy ra sân kiếm minseok, nhìn trước nhìn phải, tìm kiếm khắp khán đài, nhìn lòi con mắt mà chẳng thấy bóng lưng nhỏ bé kia đâu. chợt có cái giọng the thẻ phát ra từ sau lưng anh.

" hyeonjun..đây nè"

lúc này anh biết sẽ được gặp cái bánh bao mặt trời tỏa sáng của anh, liền quay lại,nhưng... sao chỉ có mỗi minseok thôi vậy? wooje đâu? anh hụt hẫn, dừng đi nụ cười rạng rỡ... nhưng chắc anh nghĩ nhiều rồi, chắc chắn wooje chỉ là đang đến chứ không phải không đến, anh chạy lại minseok đằng sau cái bảng quảng cáo, lòng còn đôi chút hy vọng . sau giây đó thì, nhìn con mắt của minseok đi, sưng húp rồi, vẫn còn chút hồng hồng xót lại. minseok khóc sao? ti tỉ câu hỏi luân phiên chạy trong đầu hyeonjun. 

"wooje..đâu?" anh nhẹ nhàng hỏi

"... em ấy không đến đâu" minseok nhỏ giọng trả lời, lúc nghe lúc không.

" tại sao?" lại một lần nữa hy vọng vụt tắt.

câu hỏi "tại sao" của hyeonjun liền chạm đến sợi dây lí trí của minseok, nhưng biết làm sao đây khi cậu đã hứa với minhyung là sẽ giữ bí mật này cho đến khi hyeonjun thi đấu xong, bây giờ lại bị cậu ta hỏi như thế chẳng phải đang giết bản thân sao? cậu sợ hyeonjun lo lắng mà bỏ cả cơ hội ngàn năm thi đấu đi kiếm người mình thương, hyeonjun còn cả tương tai rộng mở đang chào đón cậu ấy, minseok do dự.. liền bịa một lý do nghe thì hợp lý đấy nhưng qua tai moon hyeonjun thì nó là sự giả dối.

" em ấy có bài deadline, phải chạy để mai nộp kịp.."

"không, có gì đó không đúng lắm" hyeonjun lắc đầu phản bác

" wooje đâu? minseok à, t biết rõ m bảo vệ em ta nhưng còn t? xin m nói sự thật đi, được chứ..?

thôi rồi, sợi dây đã hoàn toàn bị bứt cái "phập" xem như minseok chịu thua con người cứng đầu này. cậu lúng túng kể đầu đuôi câu chuyện cho hyeonjun nghe, việc nghe wooje đang nằm trong bệnh viện như tiếng sét đánh qua tim anh, lòng thắt lại đau cực kì, chẳng ai ham muốn khi nghe người thương đang phải nhập viện cả. một điều khiến anh càng tức giận hơn khi mình không hề được báo về chuyện này trong khi nó đã xảy ra vào tối hôm qua. anh như con hổ bị xâm phạm lãnh thổ, tức giận mà bất lực nắm chặt bàn tay.

minseok run rẩy, nhìn con người đang tức giận, sụp đổ trước mắt, trong lòng nặng trĩu sự tội lỗi, nước mắt lại không kìm được mà lần lượt rơi xuống gò má, mắt của cậu mệt lắm rồi, từ hôm qua lo chăm cho wooje đến mất ngủ, giờ lại bị một phen hoảng hồn vì bị sát khí của người đứng đối diện. minhyung kịp thời chạy đến cứu bạn nhỏ, ôm bạn vào lòng vỗ về an ủi, lòng con gấu này cũng thấy tội lỗi tràn trề.

" tại sao? tại sao không báo t biết?" hyeonjun liếc con mắt đỏ ngầu tức giận nhìn minhyung.

" xin lỗi.. t sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tập thể nên là.. chờ m đấu xong rồi mới định báo"

"ahhh..shibal.. t không quan tâm cái giải ra sao, t thích wooje và m biết điều đó, nên xin hai đứa bây... đừng để wooje bỏ t.." hyeonjun vừa nói vừa nhìn vào minhyung và minseok tỏ rõ sự tức giận đến sót xa.

lúc này huấn luyện viên và sanghyeok mới kịp ra để ngăn cản sợ có đánh nhau, cái bầu không khí ngột ngạt này thật sự ghê gớm mà, bước vô vùng đã thấy lạnh hết cả tóc gáy.

" nào, chuyện cá nhân tý rồi hẳn xử lý riêng, đây là nơi công cộng đó" jinseong vội đẩy hyeonjun ra vài bước. hành động tiếp theo của cậu khiến cả đội bối rối.

hyeonjun chạy đi ra khỏi nhà thi đấu, xin huấn luyện viên vài câu quoa loa rồi biến mất hút.

" cho em xin nghỉ, em có việc gấp cần giải quyết" 

" này! NÀY! thằng nhóc này bị khùng à, sắp đầu rồi đấy, clm giờ làm sao??" jinseong đầu bù tóc rối cản không kịp, đến thầy giờ cũng bối rối. đột nhiên bật cứu tinh bước ra là sanghyeok.

" đây, để tôi xin ban tổ chức vậy"

" làm sao được? bị ném đá chết đấy, vì đội mình thôi mà làm liên lụy đến tập thể"

" tư bản làm nên tất cả" 

sau một hồi sanghyeok đi bàn bạc đôi chút với ban tổ chức, không ngờ họ đã đồng ý dời qua ngày mai, tiếng loa được bắt thông báo dời lịch thi đấu. dù có hơi bất đồng nhưng có vẻ không ai muốn phát biểu ý kiến gì cả.

"vai l" minhyung lỡ buôn câu chửi bậy

" gì v? chửi bậy hả? nộp phạt" minseok còn chưa nín khóc mà nghe bạn lớn lỡ chửi bậy liền trách móc đòi phạt. 

" anh dúi họ bao nhiêu vậy" jinseong nhìn sanghyeok đang nhe miệng mèo cười hài lòng.

" đoán thử xem?" 

.

.

hyeonjun chạy ra ngoài bắt đại một chiếc taxi chạy về phía bệnh viện Namjun. cậu dúi vội bác tài xế tờ 10k won chẳng cần thối rồi chạy thẳng vào bệnh viện hỏi cô y tá tại sảnh lớn bệnh viện.

" anh cần gì?"

" cho tôi hỏi bệnh nhân choi wooje là phòng bao nhiêu vậy ạ?"

" xin chờ tôi giây lát nhé"

lúc chờ cô y tá soát thông tin, bản thân hyeonjun chẳng đứng yên, cứ hấp tấp vội vàng đến tội nghiệp.

" anh là?"

" người thân à không người nhà bệnh nhân"

" vậy cho tôi xin thông tin cá nhân"

"đây ạ"

" được rồi, anh cầm thẻ này đi thang máy lên tầng 20, thẻ chỉ có giá trị một tiếng, sau một tiếng anh sẽ hết thời gian thăm bệnh nhân, anh lưu ý" 

" cảm ơn cô" 

anh nhận thẻ rồi vội vàng chạy qua dãy thang máy, một tiếng "ting" chỉ điểm tầng 20, hyeonjun  đi ra tìm kiếm cái tên choi wooje ở bảng đầu phòng. em ấy nằm ở phòng cuối dãy hành lang khu B. thấy rồi! em đang nằm thở trong phòng, cái ống thở trên mặt che mất khuôn mặt dễ thương của nhím mất rồi, nhìn em cứ giống cô công chúa ngủ trong rừng, chờ ngày hoàng tử đến hôn để tỉnh giấc nồng say bao năm. trong em mệt mỏi thở từng nhịp làm lòng anh đau đớn. định mở cửa phòng thì chị y tá bên kia kịp chạy đến ngăn cản.

" thưa anh, đây là phòng cách ly đặc biệt, không được vào. bệnh nhân này mai được xuất viện khi đấy anh có thể gặp người thân!"

" à được, xin lỗi chị"

vậy ra anh chẳng thể đến gần để nhìn rõ mặt em, mới đây em còn ở nhà anh mà sao giờ lại nằm thở máy thế kia? bàn tay anh áp vào cửa kính phòng, ngay bây giờ anh thật muốn đến bên em ôm một cái thật chặt. nếu em tỉnh dậy và nếu anh còn cơ hội thì chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ nó lần nào nữa đâu. anh quyết tâm, phải giành lấy được huy chương vàng và dành những ngày được nghỉ để chăm sóc cục bông yếu ớt này. 

sau đó hyeonjun còn đến tận nhà wooje, gặp mẹ em ấy chấp tay trước cửa xin cô cho anh chăm sóc wooje khi em ấy được xuất viện. mẹ của ẻm bất ngờ lắm. nhưng vì thấy hyeonjun đáng thương cứ cúi đầu xuống xin xỏ làm lòng bà cũng nhẹ nhõm, đồng ý.

" được rồi, ngày mai cháu đến nhé?"

" dạ được! cháu hứa"

"haha, vậy cô đỡ phải chăm wooje một mình rồi"

đếm ngược từng ngày em sẽ tỉnh, anh nguyện bên em chăm sóc

muốn anh là người đầu tiên mà em thấy sau khi thức giấc.

---------------------------------------------------------------------------------------

tui thi xong rồi và tâm trạng không ổn lắm =))

nhưng viết thì đam mê nên vẫn cố viết chứ cái con mắt tui nó muốn sụp xuống rồi

2 bữa nay thức 12h mà dậy lúc 5h30 ấy 

chap này đến đây thôi, mệt nên không chỉnh sửa từ lắm ấy.  giờ tui rảnh rồi sẽ ra chương đều hén

cách 1 ngày hoặc trong ngày tui đăng tùy theo độ siêng nè!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro