✦Ước✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon_junjun--> Woo_uze

Moon_junjun

wooje ah

thứ hai nhớ đến xem anh 

thi đấu nhé

tại nhà thi đấu thành phố

anh đã giữ dùm em 3 vé

đưa cho minseok rồi

còn dư 1 vé cứ mời ai mà em thích.

Wooje đã thả "❤" cho tin nhắn

Woo_uze

oke anh

em sẽ gào thét 

banh cái khán đài

để team đối thủ quíu giò lun

😳

Moon_junjun đã thả "🤣" cho tin nhắn

Moon_junjun

anh sẽ đem huy chương vàng về cho em

 để thấy sự lợi hại của

moon hyeonjun này >:)

Woo_uze

chiến thôi anh =))

wooje ngồi cười ngờ ngệch trước cái điện thoại, tay vừa gõ tin nhắn vừa cười cười trong vô tri liền bị mẹ em cóc một cái vô đầu thật đau điếng. cho chừa cái tội dí sát điện thoại vào mặt, đã cận nặng cứ thích thử thách bản thân cơ. mẹ vừa gọt cho em một dĩa trái cây có táo và xoài mát rượi , đem ra cho em ăn mà thấy cái cảnh vừa nãy làm mẹ em cũng chán ra mặt.

" con suốt ngày xem điện thoại, ôn thi chưa"

" dạ giải lao một chút thôi mà"

" vậy thì đi tập thể dục đi, coi chừng nằm riết phát tướng ra đấy"

" thôi ,thi xong rồi con tập"

" ài, chẳng giống ai cả, được một phần như moon hyeonjun là mẹ khỏe rồi

con thử nhìn body của thằng bé ấy với con xem"

" mẹ à, mẹ là mẹ con hay anh ta vậy"

" hyeonjun" 

" Mẹ!" 

" mẹ giỡn, ăn dĩa trái cây này đi cho mát người" 

mẹ ghim một miếng táo đưa cho con trai, rồi đi vào bếp làm tiếp việc đang dở dang, wooje thì tiếp tục công cuộc cày nốt tập cuối bộ phim mà em đang xem , thêm xử lý gọn lẹ dĩa trái cây bên cạnh. nhưng mấy ngày nay cơ thể em tự nhiên mệt hẳn ra cứ ho miết mà chẳng biết vì sao. hôm trước ở nhà của hyeonjun còn đang khá ổn nhưng sau khi về thì cơ thể bị mệt một cách đột ngột mà em lại ngại chẳng chịu nói cho mẹ biết sợ mẹ lo cho em, nên cứ khư khư giữ lấy mấy cái chịu chứng này trong lòng, thầm nghĩ đó chỉ là bị cảm nhẹ, ngủ một giấc sẽ hết.

" khụ! khụ..khụ" em tự nhiên bị ho liên tiếp vài cái. liền nghe thấy giọng mẹ từ trong bếp phát ra.

" sao ho lại rồi? có bệnh không đấy"

" dạ chắc cảm bình thường thôi ạ..khụ!" 

" ừm, trời đang chuyển mùa, cố giữ ấm kẻo ốm" 

nhưng cơn ho cứ dai dẳng mà không dứt được, em cứ ho như bị sặc. sợ mẹ lo nên wooje cố nén giọng ho lại, bịt mũi bịt miệng chạy tọt vào phòng rồi đóng khóa cửa. bắt đầu cơn ho dữ dội kéo đến, wooje nhảy đại lên giường ụp mặt vào gối ho chỉ để ngăn cản tiếng ồn phát ra, vẫn không có dấu hiệu dừng, em khó chịu nhíu hết lông mày, vừa úp mặt trong gối ho khan vừa nắm lấy ra giường bấu chặt. 

mãi 2 phút sau mới ổn định được cơn ho. em vội lật người nằm ngửa ra thở gấp, nãy lo ho mà quên mất chừa chút không gian để thở, hèn gì nghẹt thở quá trời. từ hôm qua đến giờ cứ ho lặt vặt khó chịu quá đi mất thôi. 

dù vậy em vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, xách dép chạy ra nhà thuốc mua hai vỉ thuốc ho dành cho người cảm. về nhà chỉ cần uống hai viên, tránh ăn đồ lạnh là hết ngay ấy mà. 

điện thoại trên bàn em rung lên, vài mẫu tin nhắn của minseok và minhyung muốn rủ em đi chơi tối nay. chẳng cần suy nghĩ, cứ có hai ông anh lớn này thì người em này sẽ luôn luôn đi theo. thế là họ hẹn nhau vào 7 giờ tối, địa điểm là bãi đất trống ở gần sông để ngắm sao đêm.  minseok dặn dò em kĩ càng là mặc thêm áo khoác, quàng khăn cổ và nhớ cầm theo túi giữ nhiệt bên cạnh người. 

minseok đúng là một người anh trai tốt , cũng phải, bởi vì minseok cũng để ý wooje dạo gần đây không được ổn, em cứ ho miết vài lúc chứng biến ăn tự nhiên xuất hiện ở wooje cũng khiến anh ngạc nhiên, anh sợ em bệnh nên mới lo lắng như thế. 

đúng 7 giờ, Minhyung đạp xe đứng trước cửa nhà gọi wooje, mẹ của em mở cửa ra, mời minhyung vào nhà chơi kẻo lạnh nhưng minhyung chỉ cười rồi từ chối một cách khéo léo. anh không phải không muốn vô mà chỉ đợi wooje nhanh chóng xuống để hai đứa có thể ra bờ sông nhanh nhất. minseokie, cún con của anh đang đợi ở ngoài đấy và tất nhiên chẳng muốn bạn ấy phải đợi quá lâu vì mình và wooje. 

"khụ..khụ con chào mẹ!" wooje đầu óc lân lân chạy ra ngoài, miệng lâu lâu vẫn cứ phát ra vài tiếng ho khan nhẹ.

" nào, về sớm nhé, mấy nay con ho hơi nhiều đấy!" mẹ lo lắng xoa đầu em

" cô đừng lo, cháu sẽ trả lại hàng đúng thời gian ạ, hì hì" 

" đi chơi vui vẻ nhé" mẹ vẫy tay chào hai đứa.

hai anh em đèo nhau chạy ra bờ sông, ở xa cũng thấy một tia đèn nhỏ ẩn hiện giữa bãi cỏ xanh cạnh dòng sông đang trôi nhẹ nhàng. minseok ngồi một mình, miệng chẹp chẹp vài miếng kẹo dẻo gấu. anh thấy cả hai rồi, liền đứng dậy chạy tới chổ hai người đậu xe.

" m xuống đi wooje, cái xe đạp muốn thủng lốp rồi" minhyung cằn nhằn

" xí, xuống thì xuống .khụ!"

" sao lại ho nữa rồi, uống thuốc ho chưa" minseok lo lắng hỏi đứa em đứng trước mặt

" em uống ở nhà rồi chắc nay trời lạnh nên vậy á" 

" ừ, vậy đến tấm thảm kia đi anh trải ra rồi đó, có cả mền nữa với máy sưởi mini" 

anh nhanh chóng dắt tay wooje đi mặc kệ cho con gấu nãy giờ cũng lạnh ngắt mà lạnh nhất là đang bị bơ ngay đây. nó chỉ biết mím môi chịu đựng nhưng thực tế đang khóc trong lòng rất nhiều. thôi thì nhường người nhỏ tuổi trước, mình hưởng sau:) 

" hôm nay anh xem tin tức bảo trời hôm nay sẽ có mấy ngôi sao đặt biệt đó, nếu như em ước một trong những ngôi sao ấy thì sẽ thành hiện thật, nếu sao càng to thì tỉ lệ thành thật sẽ cao"

minseok hào hứng đưa cho em nhỏ ngồi ngoan ngoãn đắp chăn bên cạnh một sấp giấy anh tìm hiểu về mấy chòm sao cùng một quyển sách về những chòm sao. wooje cũng nôn nao, em nên cầu gì khi thấy những bạn sao nhỉ, em cũng muốn ước là em sẽ vượt qua được kì thi sắp tới, cũng... muốn ước anh hyeonjun sẽ giành được huy chương vàng vào ngày mai. nên chọn cái nào đây...

ngay cả lúc suy nghĩ mà cái phế quản cũng chẳng để em yên, cứ bắt em ho cho bằng được.

" khụ!"

"khụ.."

" khụ khụ!"

" nước nè wooje! uống cho bớt ho nha, dạo này em sao vậy, đi bệnh viên chưa?"

minseok vội vàng đưa cho em chai nước, tay còn lại xoa xoa sau lưng em nhỏ để làm dịu em. nhìn em mình cứ khụt khịt bệnh mãi, lòng cũng đứng ngồi không yên chứ. anh biết em có bệnh lý, chẳng vận động mạnh được, cái bệnh phổi đáng ghét ấy.

" em chưa đi, nhưng chắc là sẽ ổn thôi"

" ngốc, t thấy m chẳng ổn tý nào hết nhóc con ạ. dưỡng bệnh đàng hoàng đi" minhyung nạt em, nhưng theo cách yêu thương vừa đấm vừa xoa. 

" hehe, em sẽ chú ý, khụ.."

cả ba nằm xuống tấm thảm, nhìn ngắm bầu trời đen huyền bí, lâu lâu vài chòm sao thoát ẩn thoát hiện, lộ ra vẻ đẹp thật sự của vũ trụ bao la rộng lớn. chẳng ai biết được trên đấy có gì, nó sẽ chứa những bí ẩn mà con người chưa bao giờ khai phá được nhỉ? hay là những con cừu non chạy nhảy trên cánh đồng mây mà đêm nào tụi trẻ con cũng sẽ đếm từng con một và rồi chìm vào giấc ngủ êm ái  và dịu dàng. 

mùi cỏ thơm ngát phảng phất xung quanh, dòng cá con vẫn sẽ chạy theo dòng sông đi đến nơi chúng cần đến. có ánh trăng nhỏ hiện diện trên mặt nước.

" dễ chịu thật đó" minseok ưỡn người thoải mái

" liệu năm sau tụi mình còn gặp nhau không mấy anh?" wooje lí nhí 

" chắc chắn chứ, dù tụi anh ra trường nhưng vẫn sẽ gặp nhau đều đều! đúng không bạn gấu!"

" ya sure chắc chắn là vậy rồi, bọn này có chuyển nhà đâu mà sợ" 

wooje hớn hở đáp lại: " vậy thì vào tháng này, ngày này chúng ta sẽ ở đây ngắm sao nữa nhé!" 

" hứa nè" minseok móc ngoéo tay với hai người. bọn họ cùng cười vui vẻ, một đêm giản dị nhưng đối với ba người ngày này sẽ là dấu mốc quan trọng để họ nhớ từng có ba người họ ở đây cùng nhau ngắm sao và thực hiện lời hứa.

trời đêm cũng đã lâu, chợt có vài tia lóe sáng, lung linh nhấp nháy liên hồi. minseok liền ngồi dậy nhìn kĩ hơn. hình như chính là nó! là những ngôi sao họ mong đợi, giờ nó đã lộ diện. minseok lay wooje và minhyung dậy.

" sao kìa, sao kìa! dậy ước đi"

" từ từ, em đang ước!" wooje chấp đôi tay lạnh ngắt đan vào nhau, nhắm nghiền đôi mắt lại.

ước điều cả ba chúng ta ước 

đều thành hiện thực

ước hyeonjun của chúng ta

sẽ mãi là ngôi sao rực rỡ vào ngày mai

ước...

.

.

căn bệnh này sẽ biến mất khỏi cuộc đời em

sau khi cả ba đã hoàn tất thủ tục chấp tay ước nguyện của mình, minseok nhìn minhyung- cậu bạn gấu cao to mà bạn yêu ơi là yêu. 

" bạn ước gì đó!" 

" bí mật, nếu nói ra thì điều ước đâu còn linh nghiệm" minhyung cười hiền từ. thật ra cậu bây giờ chẳng khác gì một ngôi sao đang tỏa sáng trước mắt bé cún này cả. một nụ cười từ gấu cũng đủ làm con tim bạn cún tan chảy. 

" người gì mà đẹp trai ghia" bạn cún cười ngại ngùng.

" giỡn hoài..hì hì" 

nãy giờ wooje nhỏ chẳng nói gì cả, em nằm nắm mắt nãy giờ. minseok định hỏi em ăn donut không, nhưng cậu gọi mãi chẳng có động tĩnh gì cả. hơi thở vẫn đều nhưng chỉ có hơi yếu.

" chắc nhóc ấy ngủ rồi" minhyung mồm dọng cả cái bánh donut vào chóp chép.

" không..." 

" có gì đó không đúng ở đây!" minseok thấy kì lạ, liền lay mạnh nhóc

" wooje!"

"wooje à!"

" dậy đi em!"

" minhyung, wooje không có động tĩnh gì cả!"

minhyung giờ mới cảm nhận được tình thế lúc này, cậu đứng dậy nhanh chóng đỡ em nằm vào lòng, vỗ vỗ vào má. làm đủ mọi cách nhưng em không dậy. minseok bên cạnh lúng túng bấm số xe cứu thương trên điện thoại, hai tay run rẩy, mắt cũng đã cay xè. 

" wooje à, cố lên em!" 

cuối cùng xe cứu thương cũng đã đến, chở cả ba lên bệnh viện gần khu vực đó nhất. giường bệnh được đẩy vào trong sảnh bệnh viện khẩn cấp, có một bác sĩ chạy ra, vừa đưa xe vừa dò xét wooje. để lại minseok tội nghiệp đang khóc lóc thảm thiết và minhyung bên cạnh an ủi sau cánh cửa của khoa cứu thương khẩn cấp.

vài phút sau đó mẹ wooje cũng vội vàng có mặt tại bệnh viện, mặt bà chẳng thể giấu nổi sự đau lòng da diết, chạy đến chổ của minseok và minhyung.

" wooje đâu!" bà chạy đến

" đang được các bác sĩ sơ cứu khẩn cấp rồi ạ, hức hức" minseok nước mắt nước mũi rơi lã chã

" tất cả do lỗi bọn cháu, bọn cháu không thể bảo vệ em ấy, để em ấy nhiễm lạnh" cậu nói tiếp

mẹ wooje quỳ xuống nhìn minseok đưa đôi bàn tay ấm áp lên đôi má cậu.

" ôi những đứa trẻ tội nghiệp, đây không phải là lỗi của tụi con. vốn dĩ thằng nhóc wooje đã có bệnh từ đầu, do cô không chú ý nó kĩ nên bây giờ nó thành ra như vậy" 

"không! không ạ, do tụi con mà..." 

vừa lúc tất cả đều đang có mặt, bác sĩ từ trong phòng đi ra. gương mặt bình tĩnh cùng giọng nói cất lên:

" xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân này"

" xin là tôi, con tôi làm sao vậy ạ?"

" chị may mắn thật, thằng nhóc này mém rơi vào tình trạng nguy kịch do suy phổi may mà đưa đi bệnh viện sớm, nếu không e rằng sẽ không dễ cho cả hai bên"

" trước đây nó có bệnh gì không?" bác sĩ hỏi

" dạ bị viêm phổi nặng, may là chữa được, bộ nó tái phát lại hả bác sĩ"

" không hẳn, chỉ là di chứng. nhưng không nên xem nhẹ. cần được truyền oxi một ngày và xuất viện dưỡng thương nhất thời là được. xin đừng cho thằng bé tiếp xúc quá nhiều hơi lạnh và vận động mạnh. phổi nó yếu lắm rồi, ít nhất khoảng thời gian thời tiết đang lạnh nên xem kĩ" 

" dạ , cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. ôi con tôi" 

cô y tá bên cạnh mở lời

" chị theo tôi làm thủ tục nhập viện tạm thời ạ"

sau khi mẹ wooje đi làm thủ tục. wooje được đẩy vào phòng hồi sức đặc biệt, phòng có máy sưởi đặc biệt dành cho những người như wooje. nó sẽ đảm bảo được hơi ấm cho em. nhìn đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi của em lướt qua mà lòng minseok không kìm được sự đau lòng. mới đây đôi mắt em còn mở to ngồi bên cạnh hai anh ước điều ước vậy mà giờ em lại đang nằm trong phòng bệnh viện. chẳng ai đoán trước được tương lai cả.

" mình có nên báo cho thằng hyeonjun không?" minseok do dự

" mình nghĩ chưa phải là lúc, nó cũng đang lo cho trận đấu ngày mai, nếu nói thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần nó nặng lắm đấy" 

"ừm.."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

xong chap này tui sủi, tuần sau thi tuyển sinh rồi:( thi xong tui lại cố viết nè

viết nhanh chap nên là cũng không có hoàn chỉnh lắm hơi sơ xài

tui cũng chẳng biết bệnh wooje là bệnh j:)) nên cứ vt theo suy nghĩ ấy nếu sai về mặt y học thì tui cũng không biết đâu huhu...

cảm ơn mn đọc đến đây nè :< 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro