✦Giúp nhím ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự thì lúc đầu Hyeonjun chẳng để ý nhóc con kia lắm đâu, cái quả đầu nấm của thk bé là mốt của toàn học sinh, sinh viên nam trên cả nước rồi, cả chiếc kính nữa. Cũng không đủ để lọt vào mắt xanh anh. Nhưng đâu ngờ sau tai nạn anh làm nhóc hôn nguyên quả bóng vào mặt thì cái bộ lòng của anh nó cũng tự vả anh, mặt wooje phải nói là mũm mĩm thật sự, cứ như búng ra sữa ấy cả đôi tay em nữa, nó cứ mịn mịn như bột , lúc cầm thì lại càng muốn sờ thêm, môi em cũng chúm chím hồng hào, nhìn cũng có căn phết. Anh định chỉ để bí mật riêng anh thôi, mà không ngờ sau khi đăng bài viết mới lại bị thằng bạn thân nắm được luôn cái đuôi.
Ryu minseok —> Moon hyeonjun
MinMinseok_02: bài đăng hồi nãy m có ẩn ý gì đúng không?

                                                                                                                                                        có deo:Moon_junjun


MinMinseok_02: nói xạo làm chó

 .... đang nhập....:Moon_junjun

MinMinseok_02: ??? 

 thì... cũng có. Có để ý một em khoá một...không phải thích, chỉ là sao nhỉ...ờ..ờm :Moon_junjun

MinMinseok_02: thôi thích người nói mẹ đi ông dà, rồi em đó là ai?


 đã bảo không thích mà >:(, nhưng không nói cho m biết đâu. T nói thì  :Moon_junjun

 chả khác gì m lại đi nói với thằng Minhyung .                               

MinMinseok_02: xí, t sẽ tự mò, m chờ đấy.

 Minseok hùng hục nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, cậu đang rất tức giận vì thằng bạn thân chả thèm tiết lộ bí mật gì cho cậu cả.
Một em ở khoá một...khoá một... ài.. chẳng thể biết được trong cái trường này có biết bao nhiêu sinh viên khoá một, mà thằng trời đánh kia thì cũng chẳng kể nhiều chỉ nói là một đứa khoá một. Minseok hai tay vò đầu suy nghĩ, đột nhiên bị đút vào miệng miếng bánh gato dâu mát rượi, Minhyung nhìn cậu nãy giờ rồi, anh gấu này cứ cười miết thôi. Bộ dạng tức giận của cậu cún này cũng dễ thương lắm đó. Mặt anh lân lân hạnh phúc giống đang được chăm bé cún phốc sóc ở nhà của anh.
"Bạn cười gì thế, Minhyung?"
" à.. không có gì, chỉ là mình thấy sao bạn đáng yêu thế nhỉ..hehe"
" bạn giỡn hoài" Mặt của Minseokie đỏ lên hết chơn rồi.
Trưa nay minseok và minhyung cùng nhau ra căn tin ăn trưa, có thêm cả kim jeonghyeon nữa. Cả ba vừa mua đồ ăn xong nên đi ra ngoài chổ có bục cầu thang ngồi. Bục này cao quá, cái chiều cao có giới thiệu của Minseok làm cậu không ngồi lên được, cứ nhón chân miết mà không nổi.
" để mình bế bạn lên"
" hả? Mình tự lê-...wa!"
Không để cho minseok nói hết, anh biết cậu sẽ từ chối nên thôi tự chủ động luồn qua hai cánh tay bạn rồi nhấc bổng lên, nhẹ nhàng đặt gọn bạn lên bục. Jeonghyeon kế bên chỉ biết cười trừ thôi, bạn cũng đang trong hội ế đây, lòng chua xót khi ngày nào cũng được khuyến mãi tô cơm chó đặc biệt. Hôm nay Minhyung và minseok ăn kimbap còn jeonghyeon thì ăn bánh mì kẹp. Kimbap căn tin trường làm ngon lắm, cặp đôi cún gấu này cứ luân phiên gắp ăn, mình một miếng bạn một miếng. Rồi từ khi nào trong hộp chỉ còn duy nhất một miếng, hai bạn này lại dở trò.
" bạn ăn đi, mình no rồi"
" thôi, bạn ăn đi"
" không được, mình ăn thì bạn đâu được ăn. Mình thấy bạn ăn ngon lắm nên nhường cho bạn miếng cuối đó" Minhyung nhẹ nhàng đáp tình cảm cực kì.
" thôi ăn nhiều mập, mập bạn đâu còn iu mình"
" đâu có, bạn có làm sao bị gì mình vẫn bên bạn nèee"
Jeonghyeon chịu hết nổi rồi, em ấm ức lườm hai anh lớn.
" mấy anh ơi... em còn ở đây đó..."
Ôi jeonghyeon tội nghiệp. Cuối cùng thì miếng kimbap vẫn nằm gọn trong bụng của Minseokie.
" đúng rồi, Minseokie à, nhóc wooje đâu bình thường mình thấy bạn hay đi với nhóc con lắm mà?"
" wooje ấy hả, em ấy bị thầy Hyukkyu phạt rồi, tại không nộp bài đúng hạn. Thầy bắt ẻm phải bê mấy bức tượng mẫu ấy, nặng lắm" minseok mặt ỉu xìu trả lời, cũng một phần lỗi do cậu cứ đòi em đi xem bóng rổ với cậu cho bằng được. Minhyung vòng tay qua lưng minseok vuốt vuốt nhẹ là đang an ủi bạn nhỏ.
" không sao đâu, wooje cũng đâu phải dạng yếu ớt gì. Nó cũng cao bằng mình chứ bộ."
" và cũng nặng nữa, hổm nhóc đó đè lên em đau quá trời" jeonghyeon chọt thêm câu.
 Cả ba đâu biết nãy giờ họ trao đổi thông tin gì đều đã được Moon Hyeonjun nghe lén hết. Anh đứng sau cái bảng thông báo. cặm cụi đứng hóng chuyện.

 "Nhóc đó bị phạt à, lại bưng tượng.."
không phải anh rảnh mà đi nghe lén người khác đâu, anh đâu phải dạng người xấu tính đến thế. Chỉ là đi ngang qua nhưng trực giác anh bảo cuộc trò chuyện này có liên quan đến thứ anh đang quan tâm. Thế là anh chỉ ghé một chút thăm dò. Hai tay anh vòng chéo suy nghĩ. Liệu nếu anh lên giúp nhóc đó thì có hơi lộ quá không?
 Mặc kệ thiên hạ phán xét anh thế nào, Anh vẫn chạy lon ton sang khu mĩ thuật. tất cả sinh viên đều đã đi nghỉ trưa hoặc dùng bữa trưa hết rồi. Nên giờ các dãy hành lang vắng lắm, nhưng anh vẫn cảnh giác cao độ, lỡ có bắt gặp trúng ai đó mà là người quen thì không biết làm sao mà trốn. Cơ mà vừa nhớ ra anh chẳng biết nhóc con ấy học lớp nào cả, anh bước nhanh nhẹn tìm kiếm nhưng vẫn cẩn thận không phát ra tiếng động. Ngó nhìn xung quanh, chượt từ sau lưng anh nghe được ai đó gọi mình, giọng rất quen.
" anh Moon Hyeonjun?"
Thôi toi anh, bị phát hiện mất tiêu rồi.

là Choi Wooje, bé nhím mà anh đang tìm kiếm đây , trên tay em ấy đang bưng bức tượng thứ 10 trong phòng vẽ di chuyển sang kho. anh để ý thấy mặt em đã đổ hết mồ hôi rồi, chắc là nặng lắm. Nhưng bây giờ anh chẳng biết phải nói với em ấy làm sao về sự có mặt của anh ở đây, sau khi em gọi tên anh đã khiến đầu óc anh đang rối lại càng thêm rối mù, chữ nghĩa cũng bị búng văng hết.

" sao anh lại ở đây?"

" à... thì.. thằng Minseok kêu anh kiếm em, đúng rồi!" anh vừa nói vừa đảo mắt liên tục. mà wooje sống đơn giản, đầu óc cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nên em nghĩ là thật thiệt.

" vậy kiếm tui có việc gì không?" tay em nhấc tượng lên lại rồi di chuyển chậm chậm vào nhà kho, hyeonjun đứng nhìn cũng không yên nổi, liền chạy lại giành việc với em.

" -nè, anh làm gì vậy, tui đang bị phạt đó lỡ thầy thấy thì sao"

"kệ, để anh giúp cho"

" đâu có được"

"cứ để anh đi, em vất vả rồi" 

hai đứa nhỏ cứ dằn co miết bức tượng. cuối cùng vẫn phải để Hyeonjun bưng vào, em nhỏ bó tay rồi.

" hai đứa cũng vất vả rồi, cần thầy mua cho 2 chai nước suối giải khát không?"

" dạ vậy cảm ơn thầy" Hyeonjun đặt tượng vào kho, giơ cánh tay lau mồ hôi trên trán, nhưng bây giờ anh đã thấy cái gì đó sai sai, hướng mắt nhìn ra lối cửa, cái bóng dáng cao cao, người gầy gầy, do ngược ánh sáng nên anh nheo mắt để được nhìn rõ hơn.

à, anh đứng hình mất mấy giây.

thầy Kim Hyukkyu, còn wooje nhỏ ở bên chỉ biết cuối đầu đứng nép vào cánh cửa nắm tay thành hình chữ v.

" ngon nghẻ nhỉ, giúp người yêu đúng không?" thầy vắt tay sang vai Hyeonjun như cỏ lúa bằng nhau ấy.

" ah.. đâu phải đâu thầy, em với nhóc đó có là gì đâu, chỉ là đi ngang qua nên em giúp thôi ạ"

" thế à ~, khoa thể chất cũng đi dạo hành lang khoa mĩ thuật nữa nhỉ, muốn đăng kí vào học luôn không" 

" thôi thầy ạ"

thầy cóc vào đầu của Hyeonjun một cái đau điếng cả người , cảnh báo " mốt đừng có ngu mà chía mũi vô việc của người khác nữa nhé, lần này tôi tha hai đứa lần sau thì bắt cả hai quỳ hành lang đấy, anh kia tôi báo cả huấn luyện viên Park Jin-seong, wooje em đi nghỉ đi chắc cũng đói rồi"

" dạ em cảm ơn thầy" wooje nhanh chóng ngẩn mặt cúi cúi vài cái với thầy. còn thanh niên kia thì chỉ biết nuốt nước miếng cái ực. không ngờ thầy Kim Hyukkyu bình thường im lặng vậy mà cũng có bộ mặt dữ tợn thấy ghê. 

" đi thôi anh" wooje vắt chiếc áo khoác hình psyduck vào cánh tay, kéo anh cùng em ra khỏi khoa mĩ thuật thật nhanh chóng.

" cảm ơn anh, nếu không có anh chắc tui phải bưng hết cái đống tượng đó quá à" em mỉm cười.

" ừm"

lúc đi wooje có liếc trộm anh, mặt anh căng thẳng từ lúc gặp thầy của em rồi, nhìn buồn cười lắm mà cũng thương nữa. 

cả hai tạm biệt nhau lúc đó, anh về lại nhà thi đấu luyện tập còn em thì đi mua đồ ăn rồi kiếm anh Minseok, em chạy sang khoa kinh tế. thật ra em vẫn còn để bụng vụ Hyeonjun bảo minseok kiếm em, em sợ anh nhỏ cần gì nên phải gặp anh mới được. lớp 3B2, wooje lấp ló quả đầu nấm vào lớp, thấy anh đang ngồi đọc sách liền với tay báo hiệu muốn anh ra ngoài. Minseok cũng nhận được cái tay của em liền lủi hủi chạy ra thật nhanh.

" em bưng mấy cái tượng xong rồi hả, mệt không?" anh cún lo lắng hỏi em rất nhiều.

" hì, em được thầy tha rồi, mà anh kiếm em có việc gì không?" 

" việc gì? anh đâu có kiếm em" 

" ủa, chứ anh Hyeonjun bảo là anh kiếm em nên nhờ ảnh đến lớp em nè"

" gì cơ??" cả ngàn câu hỏi ùa  vào cùng lúc trong não Minseok. 

" em quen thằng Hyeonjun hồi nào vậy"

" hổm em với Taeyoon có đi chụp hình ở đó, tiện làm quen luôn á anh"

" ầy..." minseok bịt miệng, không lẽ người mà thằng Hyeonjun để ý là nhóc em của mình á hả? một luồng dự cảm chẳng lành gì chạy dọc sóng lưng cậu.

nguồn tin mới này làm anh choáng váng, như vừa mới nóc cả thùng bia vậy, anh không thể để một con hổ đầy nguy hiểm đó đến bên bé sữa của mình được, không bao giờ! 

" nghe nè, tránh xa thằng đó càng nhanh càng tốt dùm anh"

"hả? tại sao, em thấy ảnh tốt mà"

" đừng, anh cảnh báo, mốt khóc lóc đừng kiếm anh"

mặt wooje đúng nghĩ ngơ ngác như nai vậy, em chẳng hiểu minseok nãy giờ nói gì cả.

hết giờ nghỉ trưa, wooje về lại khoa mĩ thuật, trên hàng lang vắng tanh. em đi dạo để giết thời gian, đầu óc cũng rối ùm lên, chẳng hiểu sao minseok lại không muốn em làm quen với hyeonjun. gần đến cuối hành lang em chợt nghe một vài tiếng động.. khá kì lạ phát ra sau bức tường cuối.

" ha..!" 

" em dễ thương thiệt đó nha.."

là thầy park Jin-seong và đàn anh Noh Tae-yoon, em lại sốc nữa, không tin được những gì mình đã thấy lẫn nghe, wooje chỉ biết câm nín và tốc biến khỏi hành lang, Taeyoon thì vẫn đang ôm nhau thắm thiết, jinseong vòng tay qua eo taeyoon ôm cậu thật chặt, trao những chiếc hôn môi nhẹ nhàng lên trán, mí mắt, lên cái nốt ruồi bé xinh trên đầu mũi của cậu, sau đó đến cánh môi dưới hồng hào đầy quyến rũ. dù họ chưa dùng đến dạng hôn kiểu Pháp nhưng đủ để người khác thấy họ mãnh liệt như nào. Jinseong sau khi được ôm ôm  hôn cục bông dễ thương, nụ cười tươi rói nở trên môi lộ chiếc răng khểnh xinh nhìn em say đắm. dù gì thì quan hệ của hai người vẫn là một ẩn số. 

buổi chiều hôm đó, Hyeonjun ngỏ lời muốn chở wooje về nhà, em nhỏ cũng không có nghĩ nhiều, gật gù đồng ý. đâu biết minseok trên tầng nhìn hyeonjun muốn cháy cả con mắt, anh không phải muốn em anh biết yêu, dù gì thì wooje cũng nên có người chăm sóc cơ mà bóc trúng thằng bạn báo của anh thì anh chỉ biết nghiến răng, minhyung bên cạnh là đang cầu nguyện cho thằng bạn của nó an toàn mạng sống khi gặp minseok. 

chuyện của hai người kia wooje cũng không táy máy đến, chỉ là em có hơi sốc, em không muốn phá đám, tạm thời im lặng đến khi taeyoon nhắc đến trước. 

con đường đi về nhà của wooje rất quen mắt với hyeonjun, hình như là trùng với đường đi về nhà của anh, vậy là duyên đang mỉm cười với anh đúng không nhỉ. Em ở nhà riêng còn anh ở chung cư, cả hai nhà chỉ cách nhau vài phút chạy xe. có lẽ ông trời đang bật đèn xanh cho anh đây. sau khi thấy em bước vào nhà liền lục túi lấy điện thoại nhắn tin cho Jeonghyeon.

Hyeonjun-->Jeonghyeon

Moon_junjun: ê! bộ trưởng bộ ngoại giao.

em đây: Kim_Jeong_blue

Moon_junjun: cho anh mày xin ins của Choi Wooje đi

em làm gì có: Kim_Jeong_blue

mà anh cần làm gì ấy: Kim_jeong_blue

Moon_junjun: thì tao xin, tưởng m hướng ngoại nên quan hệ rộng

thì đúng mà vì anh là đàn anh của em nên em nể đi tìm dùm anh á nha:)): Kim_Jeong_blue

đây nè woo_uze : Kim_Jeong_blue

Moon_junjun: gì nhanh vậy :)

zời, Kim Jeonghyeon mà lị, anh nghĩ em là ai:)) : Kim_Jeong_blue

Moon_junjun: cảm ơn nhé, mốt bao cho bữa=)

:))) : Kim_Jeong_blue

Moon_jujun đã gửi yêu cầu follow cho bạn

Chấp nhận |  từ chối

lụm được ảnh 3 em bé cùng một khung ảnh nè

lúc này quả đầu Burdol có hơi ngáo=))) mà vẫn dth è

--------------------------------------------------------------------------------------

13/5/2023: chúc mừng Tê 1 của chúng ta win nè!

dù mình vừa xem vừa thở oxi lẫn truyền nước, trận 3,4 làm toi lo lắng đứng ngồi không yên nhưng trận 5 các anh đã lấy lại phong độ mà đưa về tỉ số 3-2 cho t1!  

bên GenG mọi người cũng đã cố gắng rồi nè! 

--------------------------------------------------------------------------------------

não mình vẫn đang cố nặn chữ để tránh bị trùng từ trong lúc viết truyện, huhu

ngữ pháp tệ quá:)) chắc cặp Tedbur để chap riêng, viết lẫn vào rối quá không biết nhét vào thế nào trong truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro