✦giấy note ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun chạy về nhà xắp xếp quần áo bỏ vào cặp, còn nghĩ là định cư luôn ở nhà wooje cho đến khi nhím con ta tỉnh dậy. Ngoài trời lúc này đang gần giữa tháng mười một và sắp chuyển sang mùa đông, khí hậu cũng không mấy nắng chỉ đôi chút se lạnh, đủ để khiến một người bị cảm ngay lập tức nếu không ăn mặc đầy đủ và giữ ấm, nó rất khó chịu. Khoác chiếc áo phông rồi anh đạp chiếc xe đạp của mình nhanh qua nhà em, vẫn như thường lệ lúc gõ cửa nhà, cửa mở ra luôn là khuôn mặt quen thuộc dễ mến của bác gái, anh gật đầu chào mẹ wooje bước vào nhà rồi để cặp lên cái ghế sofa, chổ mà anh từng ngồi chờ em mỗi buổi sáng để đèo em đi học khi chân em còn chưa lành hẳn. Cửa nhà đóng lại mang theo cơn gió thu nhẹ thổi theo chút hơi lạnh, căn nhà được sưởi ấm rất ấm áp và cảm giác yên bình đến lạ thường. Chỉ có bác gái ở nhà, anh còn chưa được gặp ba của wooje nữa, nhưng đây không phải là mục đích của anh đến đây. Anh rón rén bước vào căn phòng đối diện phòng khách. Vẫn là em, nhưng là đang nằm bất động trên chiếc giường cỡ trung bình. Nhịp thở em vẫn nhẹ nhàng, chìm sâu trong giấc ngủ yên, đôi mắt nhắm nghiền thả lỏng. Chợt thấy mà xót trong lòng, anh lấy tay gạt vài cọng tóc đang lỉa tỉa trên gương mặt núng nính dễ thương, còn đâu những nụ cười đẹp đẽ, nhưng giọng nói vui vẻ của em đâu rồi? Anh nhớ nó, sớm tỉnh giấc để anh được nghe chúng lại nhé. Hyeonjun ngước nhìn căn phòng anh đã từng ngủ một lần tại đây, các bức tranh em vẽ đều có hồn, rất cuống nhưng mang một nét riêng cô đơn đến lạ, bước đến bàn học của em, nơi em luôn miệt mài từng chút để thi được vào trường đại học lớn, nơi em viết những câu chuyện lặt vặt trên đời em đã từng gặp, phát hoạ những ý tưởng đang được chôn dấu trong tâm hồn chỉ tiếc là thiếu chủ nhân của nó. Ngắm em đủ rồi, anh đi xuống bếp phụ mẹ wooje nấu nướng cho buôi tối, thấy bà đang cật lực nướng miếng cá hồi trong bếp và một nồi súp nấm đang sôi sùng sục chưa ai mở nắp. Anh liền đi đến xin bác nấu phụ, tài nghệ anh một lần nữa được phô bày, khiến mẹ wooje đôi chút thán phục
" chà, khéo cô đưa cháu về làm con rể mất, wooje nhà cô chẳng làm được gì ngoài ăn cả"
Hyeonjun vừa được khen liền ngượng chín mặt, gì mà con rể, ây mà biết đâu được đúng không nhỉ

sau vài phút đồ ăn đã được dọn ra bàn một cách thịnh soạn, hương thơm của súp nấm như liều thuốc mê, thơm đến nứt mũi. Hai cô cháu vừa thưởng thức bữa ăn vừa trò chuyện cùng nhau rất vui, cũng nhờ đó mà hai người đều hiểu nhau hơn, và anh đã được tiết lộ một điều ẩn ý mà anh không nghĩ sẽ không bao giờ biết.
" cô chăm wooje từ khi nó sinh ra đến bây giờ, trong tiềm thức trẻ thơ của nó không có từ "ba" , thành thật mà nói ba ruột thằng bé rất yêu nó, nhưng khi ông ta đang quen cô thì bị gia đình cấm kị, nếu đúng thì họ không muốn nhận cô làm con dâu vì một số lý do nào đó. Lúc cô phát hiện mang thai wooje, lòng cô vừa vui vừa buồn, vì tình cảm của cô và ông ấy rất lớn, khi ông ta nghe cô mang thai chỉ biết là ông ấy vui đến mức nào, đến phát khóc nhưng bị gia đình cấm cản đến nổi đã tự đưa ông ấy sang nước ngoài, cấm gặp mặt cô nữa chứ. Mà sợi chỉ đỏ sẽ không bao giờ đứt nếu bạn tìm được nửa đời còn lại, nó sẽ nối lại với nhau dù bất kể cả hai cách xa ,thế là ông ấy đã kiếm được số của cô, đã liên lạc được với cô và gửi tiền chu cấp cho wooje hàng tháng đều đặn, không thiếu xu nào. Cô rất cảm kích tình cảm ông ấy dành cho tình yêu bị cấm cản này, đến bây giờ ông vẫn chưa lấy vợ và vẫn đợi một ngày nào đó sẽ gặp được đứa con đầu lòng của ông ấy. Nhưng mà cô thấy tệ lắm, sao lại cho wooje một mái ấm như thế này đầy chông gai và sự thiếu thốn.."
hyeonjun đã biết từ nhỏ wooje chẳng bao giờ được gặp ba, ngay cả một tấm hình về ông ấy nhóc ấy cũng chẳng lấy được một tấm. Sự cô đơn và căn bệnh đã khiến một lòng wooje bị tổn thương nhưng em chọn cách im lặng, chắc chắn cũng biết mẹ luôn vất vả chăm em nên em không ý kiến gì nhiều, học giỏi là cách em đáp trả lại công lao của mẹ. Nhưng em vẫn cần sự nương tựa của người thương nào đấy chứ nhỉ. Em chưa bao giờ ganh tị với bất kì ai về mặt gia đình, vẫn luôn là một đứa trẻ vui tươi. Nhưng đời bất công quá em nhỉ, lấy đi mất sự sống trên người của em bằng căn bệnh đau đáu ấy cùng người ba em hằng mong ước sẽ được gặp một lần trong đời, ý chí của em vẫn còn vững chắc lắm, có lẽ vẽ là điều giúp em thoả được tâm trạng bức bối trong lòng, thể hiện cảm xúc mà em không thể nói với ai trên mặt giấy trắng, Càng nghĩ càng thương em, cảm xúc trong lòng hyeonjun bây giờ lẫn lộn, có lẽ anh không còn thích con nhím này nữa mà giờ thành yêu rồi, chỉ muốn bảo vệ em ấy và trao cho em ta những gì em ấy bị thiếu đi bây lâu nay.
.
.
Không khí trở nên thật ngộp ngạt, bác gái chỉ cười trừ xin lỗi hyeonjun vì đã phá tan sự vui vẻ vốn đã có từ đầu. Cô quay đi dọn căn bếp bừa bộn do nấu nướng, hyeonjun cũng muốn giúp, nhưng cô một mực từ chối, anh liền xung phong đi lau người giúp wooje. Anh bê chiếc thau nhỏ cùng với chiếc khăn lau, quỳ xuống cạnh giường em bé đang nằm. Nhìn khuôn mặt tròn ủm lúc ngủ dễ thương quá.
Anh từ từ vắt chiếc khăn ướt lau mặt rồi tay xuống chân cho em nhỏ. Còn thay đồ cho em được thoải mái hơn, chăm kĩ một chút cũng chẳng sao, em khoẻ là anh vui, mọi người đều vui, mốt sau này phải tẩm bổ lại, bệnh đến phát ốm rồi, anh nhìn mà xót không thôi.
Anh trải tấm thảm cạnh giường, rồi xắp xếp gối mền, sẽ canh em ngủ tối nay. Ngước lên trên trần nhà suy nghĩ mông lung, chẳng biết khi nào em tỉnh, cầu mong anh sẽ là người em nhìn thấy sau khi tỉnh giấc. Em vẫn còn một câu tỏ tình và một chiếc huy chương anh dành cho em, cho nên là hãy thức dậy vào sáng sớm, cảm nhận ngày mới nhé,
Ngủ ngon Choi Wooje.
.
.
Ngày 2
.
Ngày 3
.
Chẳng thấy em có động tĩnh gì, anh vẫn chịu khó lau người cho em, chăm sóc em từng chút với niềm tin lớn lao rằng em sẽ tỉnh dậy. Chỉ là em đang trong giấc mơ, hẳn nó rất đẹp nên em chưa muốn kết thúc nó thôi.
.
.
Ngày 4...
Mẹ wooje đã cảm nhận được một điều gì đó không ổn, thực sự không ổn. Liền gọi bác sĩ về thăm khám. Lòng anh bây giờ mới bắt đầu rạo rực, đã 4 ngày kể từ khi em về nhà trước đêm bất tỉnh, hơi thở và nhịp tim vẫn còn đều, sức khoẻ không có gì chuyển biến xấu.
" nếu hôm nay bệnh nhân không tỉnh, ngày mai cần nhập viện để xem xét tình hình, sức khoẻ ổn định nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh giấc thì gia đình cân nhắc cho đi bệnh viện nhé!"
" vâng cảm ơn bác sĩ nhiều" mẹ wooje tay ôm trán, nhìn bà đủ hiểu lo lắng đến cỡ nào. Anh cũng lo chứ, lo chết đi được. Wooje à, em đâu rồi? Về với mẹ và anh đi...
Sáng ngày thứ tư, minhyung và minseok có đến thăm, bọn họ cũng sợ, nhưng chưa có kết quả khả thi lắm.. chắc phải chuẩn bị cho ngày mai nhập viện nữa rồi...
.
Tầm buổi xế chiều, cửa sổ phòng phản chiếu ánh nắng dội lên bàn học, những khớp tay của em bé nào đấy đã động đậy, từ từ mở đôi mắt bao ngày đã nghỉ ngơi, ngước nhìn quanh căn phòng quen thuộc mà em đã tự hỏi mình ở đâu, chợt thấy bóng người lặng lẽ tựa đầu vào đôi tay lành lạnh của wooje, ngủ gật say sưa.

Em đã bất tỉnh bao lâu rồi?

Kí ức gần nhất là khi em đang nằm ngắm sao cùng anh minhyung và minseok, cả ba đã ước cùng nhau và... sau đấy em chẳng còn nhớ nữa.

Đầu em hơi buốc.

Cơ thể hơi tê ran.

Em nhìn ở gần đầu giường, là những mẫu giấy note, trên đó ghi những lời nhắn nhủ ngắn cùng... những bông hoa tulip được vẽ một cách nghuệch ngoạc, ẩu tả đến kì lạ.

" anh nhớ em lắm, tỉnh dậy sớm nhé bé con" từ Ryu Minseok

" anh dẫn m đi ăn kem sau khi m tỉnh nhé?" Từ Lee Minhyung gấu đần

Và... những mẫu giấy còn lại có rất nhiều bông hoa

" hôm nay trời đẹp lắm đó wooje "

" anh..nhớ em"

" anh vẽ hoa nè"

" hai ngày rồi wooje à..."

" thức dậy đi, gà gáy rồi"

"Em đâu rồi?"

Đây toàn bộ là do hyeonjun ghi sao? Bên cạnh những tờ giấy đó còn có một cái huy chương vàng, nó ghi là đạt giải bóng rổ cấp thành phố, thì ra anh ấy đã đạt được rồi à... chúc mừng anh nhé. Wooje cười thầm, sao con người này dễ thương đến vậy, cố ghi những tờ giấy note hoa hoè dù biết anh chẳng vẽ đẹp tý nào.
Những tiếng cười khúc khích the thẻ của wooje thành công đánh thức con người say sưa canh em thâu đêm ngày, mắt anh mở tròn khi thấy em đang nở nụ cười dịu dàng về phía mình. Chẳng kìm được sự vui mừng anh liền chồm người ôm em vào lòng. Wooje cảm nhận được những sự run rẩy của người đối diện, biết được anh đã lo lắng cho em đến mức nào. Em đặt tay nhẹ lên sóng lưng anh vuốt an ủi. Anh có cái hương thơm gỗ mà từ khi còn ở nhà anh lại một lần nữa khơi dậy trí nhớ của em, thơm dễ chịu khiến người khác chỉ muốn hít thêm.
" em tỉnh rồi nè"
" sao lâu thế?"
" em mơ thấy ba, mặc dù bây giờ thức rồi nên chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt nữa"
" không sao, rồi em sẽ gặp được thôi"
Hyeonjun vẫn ôm chặt em nhỏ trong lòng, thật mừng khi em đã tỉnh dậy. Anh sựt nhớ ra quay sang đầu nằm của giường chộp lấy huy chương, khoe trước mặt em như vừa chiến thắng cách đây vài phút. Trông anh bây giờ chẳng khác gì đứa con nít vừa được cho quà, vui sướng đến cười tít cả mắt.
Anh đứng lên chạy đi gọi mẹ em, bà chạy nhanh đến cửa phòng, thấy một wooje đang tươi tỉnh nở nụ cười, ôi hạnh phúc đến khóc nấc, bà chạy đến ôm wooje vào lòng ghì chặt như vừa tìm được đồ quý đã thất lạc bao năm.
" ôi con tôi"
" con về rồi mẹ ơi"
" mẹ biết rồi"
" mẹ"
"Sao con?"
" con đói"
Cũng đúng, em đã chẳng ăn gì ngoài bị truyền nước suốt 4 ngày.
———————————————————————————-
Chương sau em ta tỉnh rồi toi viết tình củm giữa đôi bạn troẻ này
Hqua T1 thua GenG tiếp=)) và thứ t quan tâm là chớp đánh rất hay và tròn vai hqua còn thứ t sợ vaicalon là con chim xanh nó báo cả 1 đống tweet làm t đọc mà nhức nhức cái đầu. Tieu cực ẻ luôn làm suy vl.
Thua kèo này ta bày keo khác chứ mấy chị hàn lm căng quá em sợ, mình mới mùa đầu cơ mà... còn cơ hội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro