✦biến mất ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm khoảng một tuần đôi chân bị bông gân của choi wooje cuối cùng cũng lành, suốt những ngày em dưỡng thương đều do một tay hyeonjun đưa rước em, cơ mà anh ấy chẳng nói gì nhiều cả. Chỉ đến lúc sáng sớm, cũng ngồi ở ghế sofa chờ em và chiều tan học thì đến đúng giờ tựa người ở cửa lớp chong ngóng em, cứ thế tiếp diễn cho đến ngày chân của em lành hẳn.

Rồi mất hút luôn bóng người.

Sau cái buổi tiệc ngủ mà hai đứa ôm ấp nhau đủ kiểu đấy, là một phần do tác dụng của rượu say nên mới rạo rực mạnh bạo đến cả ôm nhau ngủ thế kia , nhưng lúc thức dậy mặt anh cũng chẳng có phản ứng gì mấy chỉ có mỗi mình wooje là người ngại trước, luống cuống nhìn anh ngơ nhác, anh quay sang mặt còn chút ngái ngủ nhìn em với ánh mắt còn lìm dim, nhấc tay xoa xoa xoa đầu em vài cái, rồi mới đứng dậy dìu em đi rửa mặt.

Tính đến ngày đó tới bây giờ thì anh không còn nói gì thêm, chỉ vài câu dạng như " em ăn gì chưa" " khi nào em tan học" " em muốn ăn gì không" ..vv. em cũng biết anh sắp có trận đấu chung kết khá căng thẳng sắp diễn ra vào thứ hai tuần sau, lịch tập đấu dày đặc . Anh minhyung cũng bận tối mặt tối mũi đi tập luyện để lại minseok lủi thủi một mình cùng với em.

Thật khó hiểu, nếu anh ấy có bận gì đi nữa thì ít nhất bình thường cũng đã nhắn tin gì đó cho em đằng này một tin cũng chẳng có. Giờ nghỉ trưa càng không thấy người đâu, mà lúc về bình thường đã thấy cái đuôi to lớn đi sau em giờ lại càng không thấy dù chỉ một lần . Anh ấy bị gì vậy?

mà liệu em có lo lắng quá không, trước khi quen anh ta em vẫn có một cuộc sống bình thường mà chẳng có cái đuôi nào phía sau, hay do rằng em đã quen sự hiện diện của anh gần đây. Mà em quan tâm làm gì, chỉ là bạn bè với nhau thôi mà..

Em cũng sắp thi rồi, cũng căng thẳng và ôn sấp mặt mà vẫn không bằng lịch luyện của anh, công nhận làm tuyển thủ cũng mệt dữ ha. Có cho em chọn chắc em cũng không muốn làm tuyển thủ đâu.

Wooje thẫn thờ như người mất hồn trước bức tranh em đang phát họa dở, đầu suy nghĩ miên man, thôi thì chắc anh ấy bận quá nên không gặp em được thôi, suy nghĩ nhiều làm gì. Chợt em nhận ra có dáng người quen thuộc đang đứng cạnh em, là anh taeyoon.
Lâu rồi chưa có gặp ảnh, câu lạc bộ dạo này cũng chẳng có hoạt động gì nhiều, anh geonbu và changdong thì chuyển sang chi nhánh hai của trường tạm thời nên không có nhiều ý tưởng và nhân lực lắm. Câu lạc bộ có 4 đứa lẻ tẻ mà đi hết bà nó hai đứa rồi.

" choi wooje ahh, em đang luyện thi à"

" dạ anh, lưng em gãy hết rồi nè huhu"

" thôi ráng lên, anh cũng dán chục miếng dán giảm đau lưng sau đây, em cần không anh ship thùng qua cho"

" thôi em không cần đâu, nhưng anh taeyoon nè"

"Hửm?"

" em hỏi một câu thôi, nếu như có một người luôn đi theo mình mỗi ngày mà tự nhiên người đó biết mất, mình thấy có chút thiếu thiếu ấy thì có phải mình bị gì không hả anh"

" hả.. bộ ai biến mất hả"



" khôngg em chỉ hỏi thôi ạ... tò mò ý"

" ừmmm theo anh nghĩ là sự nhớ nhung chăng. Người đó vẫn luôn bên em mà giờ đột nhiên biến mất, khiến em nhớ người đó và muốn gặp người đó ngay bây giờ, có thể là con tim em đang chuẩn bị phòng chờ đón người đó á, hoặc đơn giản là em đang thương nhớ ai đó"
.
Nhớ nhung
.
Mình nhớ moon hyeonjun hả....? Đúng là lúc nào anh ấy cũng tìm em trước, luôn quan tâm em, nuông chiều em còn mua đồ ăn cho em mỗi ngày, chỉ có em là chưa làm gì cho ảnh hết á.
Moon hyeonjun đúng kiểu mẫu bạn trai mà ai cũng ước muốn có. Vừa điển trai, tỉ lệ body cũng chuẩn không cần chê, tốt bụng, còn quan tâm chăm sóc em rất nhiều, cả tông giọng...nghe là ghiền nữa. Đôi mắt lạnh lùng nhưng có điểm cuốn hút khiến con người ta chết mê chết mệt.

Vậy còn anh ấy, anh ấy sẽ nghĩ gì về em?

Câu hỏi này thật khó để đoán trước được. Người thắc mắc thì vẫn suy nghĩ câu trả lời, còn người biết chắc sẽ có trong tay câu trả lời lại biến mất tiêu rồi.

Hay là kiếm câu trả lời, chủ động chắc chắn sẽ có câu trả lời

Wooje bất giác đứng phắt dậy, em nhìn taeyoon với ánh mắt kiên định. Taeyoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, bộ em ấy đang yêu hả hay sao mà hỏi câu gì ngộ ghê, nghe có điềm đó.

" Anh taeyoon!"

"Hả?" anh ngước lên nhìn cậu em trước mặt mình đang hừng hực sức sống.

" anh có chạy xe đạp không?"

"c-có, mà chi vậy?"

" anh chở em đến chung cư Noji đi"

" nhưng em đến chổ đấy làm gì, nơi đó dành cho người giàu đó?"

" nhanh lên, nhanh lên, giờ này quan tâm mấy cái thứ vớ vẩn đấy làm chi"

wooje kéo lấy áo taeyoon đứng dậy, hai anh em chạy vội xuống bãi đổ xe, lấy xe đạp taeyoon anh chở em ra khỏi trường đi về phía chung cư của hyeonjun, để chắc chắn rằng anh ta chưa về đến nhà thì hối taeyoon chạy nhanh là cách duy nhất.

"nhanh nữa anh ơi"

" nhanh cái đầu mày á em ơi, anh mày là người chứ có phải là ngựa dell, mà m đến đấy làm gì mà vội???"

" em kể anh sau, cứ chạy nhanh hết mức nha"

" tr đụ, m mà không bị cái căn bệnh quái ác kia thì anh m bầm cho m một trận rồi đó em!

riết không biết t bệnh hay m bệnh á"

với chút sức lực cuối cùng của taeyoon thì cũng lếch nổi đến cổng chung cư Noji- cái tòa nhà cao to bên ngoài phủ kính xung quanh , lấp ló chút ánh đèn hắt ra, em nhảy xuống xe, chạy đến cổng ngó vào, ban nãy ở bãi đổ em vẫn còn thấy xe của anh, anh ta chưa về nhà, đứng đợi chút xíu chắc sẽ gặp được mặt.

taeyoon sau khi được đứa em trời báo hối sml vẫn đang đứng hít lấy hít để oxi.

" yah, hối cho cố rồi rốt cuộc là kiếm gì thế?"

" chờ người ạ"

" thế giờ cứ đứng đấy à"

" ừm... chắc vậy"

" thế đứng đấy chờ đi anh mày đi về"

" cảm ơn anh"

thời gian từ lúc em wooje chờ ngay cổng lúc đó là tầm 3h30 và em thấy cái bóng anh chạy về từ đằng xa đã là 4h15. đứng chờ ròng rã gần một tiếng, em buồn ngủ lắm nhưng vẫn cứ phải đợi.

hyeonjun từ xa thấy cái bóng quen đã thấy lạ, và từ từ mới rõ dần, anh thấy một choi wooje đang đứng ngóng anh. không khỏi bàng hoàng, vội vàng đạp nhanh hơn đến chổ em.

" em làm gì ở đây"

" anh đi đâu mà về trễ thế"

"luyện tập"

" vậy mấy ngày nay làm gì mà không thấy anh"

" à thì...mà em kiếm anh làm gì?"

hyeonjun cố tránh câu hỏi của em, anh sợ em giận mà đúng ra wooje đã và đang giận rất nhiều đó anh ơi, anh còn lãng câu hỏi sang liệu em không về nhà, sợ mẹ sẽ lo cho em nhưng wooje kiên quyết nhìn vào anh.

" em lớn rồi! mẹ em không cần quản em nữa, nếu anh không trả lời thì em vẫn sẽ đứng ở dây luôn"

" nào bình tĩnh, anh chỉ là bận quá nên là không đến kiếm em được thôi, đừng giận nhé?"

" vậy thì nhắn tin"

" điện thoại anh hư mất rồi, chưa kịp đem đi sửa"

moon hyeonjun đã ngoan ngoãn khai báo hết tất cả cho con nhím đang xù lông làm mình làm mẩy trước mặt anh, có vẻ những câu trả lời của anh đều hợp lí khiến cho wooje cũng chẳng biết hỏi thêm gì nữa.

" vậy giờ anh chở em về nhé"

" không"

"?"

" em ở lại đây một đêm!"

" nhưng nhà em"

" báo về là được, mẹ em quen anh rồi chắc chắn sẽ cho"

" được rồi... vậy thì lên nhà đi, tý anh báo với mẹ em"

anh dẫn con nhím này lên cái tầng quen thuộc, nơi mỗi ngày chỉ có anh quanh quẩn ở đó. luôn thiếu đi tiếng nói và tiếng cười. "tít" tiếng mở khóa của cửa nhà vang lên, wooje đi vào rất tự nhiên, như là nhà của chính bản thân. em cởi giày xếp vào góc thềm gọn gàng, còn hyeonjun đi vào phòng lấy cho em quần áo để thay. hôm nay là chiếc áo hoodie màu vàng nhạt và chiếc quần ống dài, chà.. trông cái nào cũng có cái size lớn cả chỉ mong là cái quần vừa với em.

" đây, cầm lấy rồi đi tắm đi" anh hạ giọng đưa em quần áo.

lúc tắm xong vừa đi ra khỏi phòng tắm em đã bị mùi thơm của đồ ăn mê hoặc, hyeonjun đang đứng bếp đảo chiếc chảo trên tay một cách điêu luyện, phía bàn ăn đã được dọn vài món như kimchi và vài lát củ cải muối.

" phụ anh dọn chén đi, chén ở tủ kín còn đũa ở tủ dưới ngăn thứ ba" anh nói mà không cần quay sang để nhìn em, anh biết em đang ở đó.

em vội vàng nghe theo lời anh chỉ dẫn, lấy hai cái chén và hai đôi đũa, muỗng đặt gọn lên bàn. thực đơn hôm nay là món canh kim chi bò hầm và cơm chiên đậu hủ nấm kim châm, ngửi mùi thôi cũng đã biết ngon, mời anh và em măm măm muỗng đầu tiên. ngon quá, em ăn muỗng thứ hai, thứ ba. chẳng cưỡng được mà ăn liên tục, quả nhiên tay nghề nấu ăn của hyeonjun đúng là số một.

" ngon ghê, anh hyeonjun nấu ăn là đỉnh nhất đó" một miệng đồ ăn nhưng em vẫn cố nói.

" haha, ăn từ từ thôi chừng nghẹn, còn bên chảo ấy"

hyeonjun thì từng muỗng từ tốn đưa vào miệng, thứ anh chú ý bây giờ là wooje,được khen bao nhiêu lần nhưng lần này lại là lần anh cảm thấy hạnh phúc nhất. trông đứa nhóc kém anh hai tuổi, cũng là người anh thích đang tận hưởng những món ăn do anh làm. dù người ngoài nói gì về việc này thì họ cũng chẳng hiểu được cảm giác lúc này của anh đâu. đưa cả ánh mắt dịu dàng nhìn người đối diện, ước ao thuộc về cũng đã quá rõ ràng. trong lúc dùng bữa cả hai cũng có nói chuyện, nhắc đến vài vấn đề to nhỏ, tiếng cười khúc khích của cả hai cứ vang lên, như khơi dậy ánh sáng nhỏ giữa căn nhà im lặng bao năm nay.

ăn xong wooje giành quyền rửa chén giúp anh, thay lời cảm ơn đã khao em một bữa ngon tuyệt , anh thì đi tắm. vài phút sau hyeonjun bước đến chổ em với cái đầu ướt nhẹp đang lấy khăn lau khô, nhìn em đang hí hoáy tô nốt tranh để nộp cho thầy.

" em vẽ đẹp thật đó" anh tự nhiên khen, làm em kia có hơi ngại.

" cảm ơn anh"

[ ý được khen nè ]

đến giờ đi ngủ, anh bưng nệm với gối ra phòng khách, anh bảo em ngủ trong phòng anh đi để anh ngủ ngoài phòng khách được rồi, mặc dù em không chịu nhưng anh vẫn muốn em nhỏ ngủ trong phòng. vậy là cả hai chúc nhau ngủ ngon, cũng đã gần 12 giờ nhưng mắt của wooje đang hoạt động như con cú mèo thức đêm.

em chẳng thể ngủ được, cái mùi hương thoang thoảng của gỗ, nhẹ nhàng nhưng đôi chút hăng khiến em không tài nào tập trung để nhắm mắt. em đang trong phòng của anh. phòng anh đẹp lắm, phong cách thập niên 90, rất giản dị và vintage. bên tủ treo áo tuyển thủ số 12 màu đen đỏ.

trên tường có vài huy chương giải thế thao, có cả huy chương taekwondo. hyeonjun giỏi thật đó- em ngưỡng mộ.

hương thơm phòng anh dễ chịu lắm, rất cho người cảm giác an toàn nhưng đây là lần đầu em ở phòng anh nên bị căng thẳng, em chẳng còn cách nào khác liền ôm gối bước xuống giường, rón rén mở cửa phòng nhìn ra phòng khác. anh ngủ mất tiêu rồi, chắc vậy, thấy anh đã chùm kín mền. em nhẹ nhàng bước chậm đến chổ anh nằm.

bất chợt bị anh nhận ra, liền quay về phía em làm wooje giật mình.

" chưa ngủ à?"

"oái!"

" anh làm em hết hồn"

" xin lỗi nhé! nhưng sao chưa ngủ"

" em không ngủ được, không quen"

" ừm... vậy làm sao để cho em ngủ đây"

" anh lấy sữa ấm cho em nhé? sẽ dễ vào giấc hơn đấy"

nói xong hyeonjun lọ mọ ngồi dậy đi hâm sữa cho em nhỏ, wooje ngồi trên nệm, trầm ngâm nhìn người anh lớn đang rót sữa, em muốn hỏi anh câu hỏi mà em thắc mắc lâu rồi, nhưng không đủ dũng khí.. ngẫm một hồi lâu thì hyeonjun đã đưa cho em ly sữa. anh giơ trước mặt của em , lắc lắc một chút cho em để ý.

" sữa nè, thổi chút bớt nóng rồi uống"

em nhận bằng cả hai tay. hít một hơi.

" anh"

" sao"

" anh nghĩ gì về em

" hả? sao hỏi câu này" anh lúng túng gãi đầu

" em muốn biết"

" thì.. ừm.. em dễ thương, tốt bụng lại còn dễ ngại nữa, cứ nhìn lại muốn nuông chiều hơn.. mà sao em hỏi vậy"

nghe những lời nói từ miệng anh thốt ra, từ đâu mà hai vành tai của em đã đỏ sẵn, dậm chút hồng hào lên má. em ngại muốn chết rồi, vội vàng chào anh rồi chạy hụt mất vào phòng, đóng cửa. bỏ lại ông anh trong lòng cũng đang rối bời.

thật ư? mình đáng yêu hả? liệu con trai nói thì có ẩn ý gì không...

lắc lắc đầu, nốc một hơi hết ly sữa. em lại chui vào chiếc chăn ấm. người em nóng lên hết rồi, không phải vì máy lạnh ở nhiệt độ cao mà do người em đang tăng nhiệt..

phút chốc em mới biết, moon hyeonjun sẽ là người đang dọn vào căn phòng trong tim em.

------------------------------------------------------------------------

tage tên faker nhưng người chú này vẫn chưa được vô truyện, xin lỗi tài năng trẻ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro